Pháo Hôi Đáng Thương

[TG1] Chương 2: Nam chủ Tần Thịnh

Gia cảnh của Tề nhị thiếu gia cũng rất tốt, chỉ tiếc là bản nhân vừa ngu ngốc vừa kiêu căng tự đại. Người như nào thì bạn bè như vậy, đa số chỉ toàn là bạn nhậu. Còn có cái tiếng con riêng vẫn luôn ngăn cản đường đi của cậu, khiến cậu thua kém các anh. Cuộc đời của Tề Ân xem chừng là vô duyên với hai chữ địa vị, lấy đâu tư cách để so sánh với Mạnh Tử Phàm, người có quyền pháp lý kế thừa tài sản.

Không hổ là đồ ngu xuẩn, chỉ có Tề Ân cho rằng chính mình cũng ở trong vòng "Thái Tử gia", mà không hề hay biết người khác chỉ xem mình là một con chó săn.

Người chung quanh bị Mạnh Tử Phàm nhắc nhở, mau chóng phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng kéo người kéo đến trước mặt Tề Ân, còn nhân tiện đá thiếu niên kia mấy cái.

“Vậy là làm như lần trước đúng không? Là Tề thiếu nói đấy."

Lần trước? Làm như lần trước là làm như thế nào……

Tề Ân cố gắng nhớ lại cốt truyện.

Nam chủ bị bạn cùng lớp bắt nạt trong một thời gian dài, không chỉ bị đánh chửi, còn bị giẫm đạp, đè xuống đất lấy chân dẫm lên mặt… Tần Thịnh vì bị lăng nhục quá nhiều mà yên lặng kết thúc cuộc đời trẻ tuổi của mình.

Cuộc đời nam chủ quá mức bi thảm, Tề Ân đọc văn bản về bối cảnh của nam chủ mà hệ thống gửi, cảm thấy vô cùng đau lòng, không nỡ đánh hắn. Cậu nhìn nam sinh đang quỳ trước mặt mình, không đành lòng ra tay.

Những đứa học sinh này thật là quá đáng.

Nhưng cho dù nội tâm chống đối như thế nào thì Tề Ân cũng không dám đi ngược lại với cốt truyện. Chỉ có ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, hoàn thành cốt truyện thì mới nhận được phần thưởng.

Cậu tự an ủi rằng đây chỉ là thế giới giả thuyết, tất cả đều chỉ là dữ liệu mà thôi, không hề có thật.

Tề Ân làm tốt công tác tư tưởng rồi nhấc chân lên đá. Cậu không dám dùng nhiều sức, đế giày rơi xuống thân thể Tần Thịnh, từ bả vai đến ngực, rồi cả phía dưới. Mặc dù không phải dùng sức dẫm đạp nhưng lấy cơ thể người khác mà lau đế giày cũng là một cách lăng nhục.

Không khí trong nhà kho càng ngày càng trở nên khô nóng. Tề Ân mím chặt môi, biểu cảm như là đang thương hại, không đành lòng. Cậu chậm rãi nâng lên cẳng chân thẳng tắp trắng nõn, rồi hạ xuống ngực đối phương mà di đi di lại.

Cứng quá, đây là cảm giác đầu tiên của cậu khi động vào hắn.

Cách quần áo cùng đế giày đều có thể cảm nhận được rõ ràng những múi cơ bắp cường tráng trên cơ thể hắn. Trong qua trình ma sát đế giày từ trên xuống dưới, Tề Ân đều cảm nhận được điều đó.

Kỳ lạ, nam chủ bây giờ vẫn chưa trọng sinh phải không? Như thế thì theo giả thiết, hắn phải là một học sinh với thân hình gầy yếu chứ?

Vừa làm nhiệm vụ vừa miên man suy nghĩ, Tề Ân hoàn toàn không phát hiện rằng hiện trường ban đầu từ ầm ĩ náo loạn giờ đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng vải ma sát với đế giày.

Lúc đế giày chạm vào đùi nam chủ, hắn đột nhiên kêu lên.

Nghĩ rằng bản thân đã làm đau hắn, Tề Ân lập tức nâng chân lên, không cẩn thận cọ vào phần trong đùi hắn làm Tần Thịnh vẫn luôn ở tư thế cúi đầu đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía Tề Ân. Đôi mắt sắc bén như sói luôn giấu ở dưới lớp tóc mái dày dài từ phía dưới nhìn lên cậu.

Quá đáng sợ.

Chân Tề Ân cứng lại dừng ở giữa khoảng không, không dám đông đậy, trắng nõn đến chói mắt.

...... Không hổ là nam chủ, thật là kinh khủng. Rõ ràng lúc này còn chưa trọng sinh.

Tề Ân tưởng tượng bộ dạng mình sau khi bị nam chủ trả thù... Quá thảm. Hệ thống, tại sao vẫn chưa thông báo là nhiệm vụ hoàn thành.

——【 mời xác nhận đã hoàn thành nội dung nhiệm vụ. 】

Ngữ điệu của hệ thống vẫn lạnh băng như trước.

Tề Ân xem lại nguyên văn một cách cẩn thận:

"còn bị đánh chửi, kéo đến WC chà đạp thân thể, thậm chí lấy chân dẫm lên mặt hắn đều là chuyện thường ngày…"

Xem xong đoạn này, Tề Ân đã biết mình phải làm gì tiếp theo.

Còn thiếu hành động dẫm lên mặt...

Cách này quá phi nhân tính.

Trách thì trách, nhưng Tề Ân vẫn từ từ cởi giày ra, do dự một lát lại cởi nốt tất ra. Lập tức, một bàn chân trắng nõn như ngọc lọt vào tầm mắt của mọi người đang đứng xung quanh.

Kích thước tiêu chuẩn, ngón chân mượt mà, mềm mại, có thể loáng thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh ở dưới lớp da trắng hồng.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chân cậu. Những ngón chân đáng yêu cuộn tròn lại, từ từ cẩn thận hướng về phía trước. Mà Tần Thịnh quỳ trên mặt đất, nhìn bàn chân kia chậm rãi tiến về mặt mình, cũng không giãy giụa chút nào.

Lòng bàn chân vừa tiếp xúc với gò má nóng bỏng liền không kìm được mà cuộn tròn lên. Sống mũi cao thẳng cứng rắn cọ vào lớp thịt mềm. Hô hấp ấm nóng phun vào lòng bàn chân. Tần Thịnh không trốn tránh, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Tề Ân, như là hận không thể nuốt cậu vào bụng. ......