Chương 3: Khỏa thân bị thầy nhìn thấy
“A… đồ biếи ŧɦái.” Đường Bội Sam hét toáng lên chạy về phòng đóng sầm cửa lại.
Lân Bác Văn cũng giật mình luống cuống, anh âm thầm chửi rủa bản thân sao lại nhìn chằm chằm cô gái nhỏ như thế. Anh là người luôn điềm đạm lại bị chấn động bởi hình ảnh kia, anh muốn xóa sạch hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng không được. Hình ảnh cô gái nhỏ và chiếc qυầи ɭóŧ cứ luẩn quẩn trong đầu anh như ma ám.
Chắc đã lâu rồi không có bạn gái nên anh mới bị thu hút bởi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ lại là con gái của bạn anh nữa chứ. Anh phải mau chóng tìm bạn gái thôi, anh tự nhủ với lòng mình.
Mất mười lăm phút chấn tĩnh, anh đến trước cửa phòng Đường Bội Sam gõ cửa gọi cô ra ăn sáng.
Đường Bội Sam xấu hổ muốn chết, cô đã bị ông chú kia nhìn thấy qυầи ɭóŧ, cô còn không mặc áo ngực, không biết có bị nhìn ra không. Tiếng gõ cửa làm cô càng thêm xấu hổ nhưng sắp đến giờ đi học, không ra không được. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, hít một hơi thật sâu mới mở của bước ra.
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn, thấy ở phía cô có động tĩnh thì ngước mắt nhìn, vẻ mặt rất bình thản không có vẻ gì là bối rồi hay ngượng ngùng giống như vừa xong anh ta chỉ nhìn một con vịt cởi truồng, lạ mắt nhưng không có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đường Bội Sam cũng giả vờ bình tĩnh đi thẳng đến bàn ăn, không nói một lời nào, cô ngồi xuống múc cháo ăn ngon lành. Dù trước kia cô rất ghét phải ăn cháo vào buổi sáng.
“Ăn từ từ thôi, lát nữa chú đưa cháu đến trường.”
“Cháu tự đi xe buýt.” Mới gặp phải tình huống như thế kia lại còn phải đi cùng nhau thì thật khó xử.
“Cháu có chắc không, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Đường Bội Sam nhìn đồng hồ thì còn 20 phút nữa là vào học, đi xe buýt đúng là không kịp. Tuy cô là đứa chểnh mảng việc học hành nhưng chưa bao giờ chốn học hay đi học muộn. Đấu tranh tâm lý một lúc, Đường bội Sam đành gật đầu đồng ý, đi cùng một bữa cũng không chết được.
Đã nhiều ngày trôi qua, không khí ngượng ngùng của buổi sáng hôm ấy đã biến mất. Điều Đường Bội Sam ghét nhất khi ở đây là tối nào cô cũng phải rửa bát, may là buổi trưa ăn cơm ở trường, nếu không thì cô chắc chắn ông chú đáng ghét kia sẽ bắt cô rửa cả bát bữa trưa. Tất nhiên, nay từ đầu Đường Bội Sam không ngoan ngoãn rửa bát, cô bướng bỉnh sống chết không chịu làm. Có thể từ bố mẹ cô mà Lâm Bác Văn biết được cô thích ăn thịt, chỉ cần cô kháng cự việc rửa bát thì ngày hôm sau cô “được” ăn chay luôn. Vì miếng cơm manh áo, cô đành phải sắn tay lên mà lao động.
Có một điều khiến cô thoải mái khi ở đây là Lâm Bác Văn không hề cấm cản cô theo đuổi thần tượng. Cô có thể bật bài hát của Mạc Hàn Lâm vang khắp nhà mà không bị ăn mắng. Điều này khiến Đường Bội Sam thấy Lâm Bác Văn đẹp trai gần bằng Mạc Hàn Lâm. Nhưng cũng không thể so sánh như vậy được, Mạc Hàn Lâm đẹp trai theo kiểu tiểu thịt tươi, anh ấy có làn da trắng, gương mặt nhỏ thon gọn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Lâm Bác Văn thì khác, anh có khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao rộng, làn da hơi ngăm đen, thân hình rất cao lớn, cao hơn cả Mạc Hàn Lâm. Nói chung là cũng khá tuấn tú nhưng không phải gu của cô. Gu của cô là chàng trai ngọt ngào như Mạc Hàn Lâm cơ. Tuổi tác của Lâm Bác Văn lại còn lớn nữa chứ, nghe bố cô bảo anh ta 34 tuổi, Mạc mạc nhà cô chỉ có 24 tuổi thôi. Trẻ tuổi thật là tốt, lúc nào cũng tràn đấy năng lượng.
Hôm nay là chủ nhật, Đường Bội Sam đã ở nhà hát hò cả ngày, cổ họng cũng bị đau rát. Cô tính tắm rửa xong sẽ gọi một con vịt quay về ăn cho thỏa thích. Là ngày chủ nhật nhưng Lâm Bác Văn vẫn bận rộn trên trường hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, tối anh có công việc sẽ về muộn, anh đã dặn cô tự đặt đồ ăn bên ngoài.
Hàng ngày Đường Bội Sam vẫn được ăn thịt nhưng lại bị bắt ăn cả rau, hôm nay phải xõa một bữa mới được, cô nghĩ thôi cũng đã thấy vui. Cô tung tăng vào nhà tắm mà quên mất mang theo quần áo.
Lâm Bác Văn đã cố gắng hoàn thành hết công việc trước 7 giờ tối, anh lo lắng ở nhà Đường Bội Sam bỏ bê ăn uống nên vội vàng về nhà.
Về đến nhà gọi mấy tiếng mà không thấy Đường Bội Sam đâu, anh nghĩ cô bé đang ở trong phòng đeo tai nghe nghe nhạc của Mạc Hàn Lâm. Đã nhiều lần anh nhắc nhở cô không nên đeo tai nghe trong thời gian dài nhưng cô bé bướng bỉnh không chịu bỏ thói quen.
Thấy cửa phòng của Đường Bội Sam hơi hé mở, anh liền đi vào dạy dỗ cho cô nàng một trận.
Đường Bội Sam tắm dưới vòi hoa sen, đương nhiên cô sẽ không nghe thấy Lâm Bác Văn mở cửa về nhà. Tắm xong cô không mặc quần áo mà trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm. Đường Bội Sam chưa mặc quần áo luôn mà cô lấy điện thoại ra đặt đồ ăn trước, tính toán thời gian thì mặc quần áo, sấy tóc xong là đồ ăn đến nơi.
Chính vì suy nghĩ này của Đường Bội Sam mà khi Lâm Bác Văn vừa mới đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ không mặc quần áo đang quỳ ở trên giường, người hơi nhướn lên, hai tay cầm điện thoại, đôi mắt chăn chú vào màn hình. Cô gái vừa tắm xong, cả người hơi hồng hào, nhất là khuôn mặt bị ửng đỏ vì nước nóng. Trước ngực là hai trái đào nhỏ nhô lên, có hơi bé nhưng rất tròn và trắng, mái tóc mới gội còn ướt đang nhỏ từng giọt xuống hai trái đào tạo cảm giác rất mọng nước, dụ ngươi khác đến hái.
Nhìn xuống phía dưới là chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại, chiếc rốn nhỏ xinh vẫn còn vương vài giọt nước.
Phía dưới nữa là “khu vườn tam giác”, “cây cối” không rậm rạp, chỉ có một nhúm lông nhỏ thưa thớt. Lâm Bác Văn bị đứng hình trước hình ảnh này, trái tim anh đập loạn nhịp không thể kiểm soát được. Và ở một nơi nào đó đang nóng lên, dần dần trở lên cứng rắn.