Cậu không biết sau tối hôm qua Vạn Hồng đối với đồ ngọt sẽ có biểu cảm gì. Dù sao, hôm nay khi Vạn Nhạn nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây trên bàn, liền gắt gỏng nói:
“Tần thúc, sau này tôi sẽ không ăn bánh kem dâu tây nữa!”
Ngày hôm qua cậu vì muốn tạo bất ngờ cho ca ca, nên đã nhờ Tần thúc giúp cậu chuẩn bị chế phục thư ký cùng bánh kem.
Hôm nay, khi thấy tiểu thiếu gia từ trong phòng đại thiếu gia đi ra, ông còn tưởng rằng hai anh em họ đã giảng hòa. Nhưng hiện tại thấy cậu không nói lời nào đẩy chiếc bánh kem dâu tay ra xa, còn dùng ánh mắt căm tức nhìn nó. Tần thúc đoán rằng tiểu thiếu gia lại cùng Vạn Hồng giận dỗi, bèn khuyên nhủ: “Đây là đại thiếu gia buổi sáng trước khi ra cửa đã dặn tôi chuẩn bị cho ngài, anh em với nhau thì không nên có ân oán thù hằn gì……”
Không ngờ Vạn Nhạn nghe thấy bánh kem là chủ ý Vạn Hồng chủ ý, mặt tức giận đến đỏ bừng, giống một con mèo con xù lông nhảy dựng lên: “Hắn... hắn, hắn chính là không có ý tốt!”
Không đợi Tần thúc lại khuyên, Vạn Nhạn tức giận chạy về phòng, thả mình lên chiếc giường mềm mại, không ngờ động tác quá lớn, khiến mông lại ẩn ẩn đau nhức: “Tê ngô……”
Hiện tại không ai trói tay cậu, cậu tính trả thù mà xoa mông chính mình, sau đó kéo quần ngủ cùng qυầи ɭóŧ xuống, quay đầu nhìn nơi bị thương, sưng đỏ đã biến mất gần hết, làn da lại khôi phục trắng nõn như ban đầu, đáng tiếc vẫn có vài vết thước bầm tím ngang dọc trên mông, phá hủy đi sự hoàn mỹ của nó.
Điều khiến cậu thấy kỳ quái chính là, tiểu huyệt hôm qua bị nhét dâu tây, lại bị thao nhưng cậu lại không thấy đau lắm.
Cảm giác bị ca ca thao mở rõ ràng như thế, loại đau đớn đó, cảm giác tội lỗi cùng kɧoáı ©ảʍ trộn lẫn vào nhau khiến cậu chỉ mới nghĩ đến đã thấy da đầu tê dại.
Cậu không dám nghĩ tiếp, thay vào đó là oán trách: Cái Hào Quang Vạn Nhân Mê kia rốt cuộc là như thế nào a?
“Hào Quang Vạn Nhân Mê, đi ra.”
Cậu nhận định cậu trong thời gian ngắn liền bị hai người thao, nhất định là do Hào Quang Vạn Nhân Mê quấy phá.
Tối hôm qua hệ thống vừa được hấp thu năng lượng nghe thấy Vạn Nhạn triệu hoán, lập tức đem cậu kéo vào trong không gian vạn nhân mê, trong thanh âm trở nên tràn đầy năng lượng:
【 Xin chào, hệ thống Hào Quang Vạn Nhân Mê hết lòng vì ngài phục vụ. 】
“Có phải ngươi đang phá rối hay không?”
【 Ta không hiểu ý của ngài là gì? 】
Vạn Nhạn căm giận nói: “Kêu ngươi là Hào Quang Chịu Thao cũng không sai đi!”
【Sản phẩm này không chứa bất kỳ yếu tố thôi tình nào, tuyệt đối lành mạnh như rau xanh. Thỉnh ngài chú ý dùng từ, tôi có quyền lợi kiện ngài tội bịa đặt phỉ báng. 】
“Ta bịa đặt? Sở Trĩ hận ta như vậy còn thao ta, hắn trúng xuân dược khống chế không được chính mình, còn hiểu được. Còn đại ca của ta thì giải thích như thế nào? Hắn ghét bỏ ta như vậy, vì cái gì cũng đột nhiên thao ta?”
【 Kiến nghị ngài nên tự tìm hiểu nguyên nhân. 】
“Ta?” Vạn Nhạn bị chọc tức đến cười, còn không đợi cậu mắng chửi, lại một đoàn pháo hoa nổ tung trong không gian, hệ thống chỉ lo báo cáo thông số:
【 Ngài tối hôm qua thu được 80 điểm năng lượng, chúc mừng ký chủ cách loạn ly thế Đát Kỷ tiến thêm một bước! Xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì không? 】
Nói xong, mấy khung hình trong suốt kèm theo từng mục hiện lên trước mặt Vạn Nhạn, hấp dẫn sự chú ý của Vạn Nhạn.
【 Xem xét hảo cảm độ 10 điểm / lần 】
【 Thăng cấp cơ năng thân thể từ ngoài vào trong】
【 Liên kết cảnh trong mơ 50 điểm / lần 】
【 Rút thăm trúng thưởng 20 điểm / lần 】
【 Điểm năng lượng hiện tại của ngài là: 70 điểm 】
“Không phải nói có 80 điểm sao, vì sao bây giờ chỉ còn 70 điểm?”
【 Hệ thống đã tự động giúp ngài mua Năng lực khôi phục hậu huyệt 10 điểm / lần, nếu ngài muốn hủy mua, vui lòng phản hồi lại TD】
Thì ra đây là nguyên nhân hậu huyệt cậu không còn đau.
Hệ thống dừng một chút, bổ sung: 【 Trong qua trình kiểm tra đo lường thấy ngài cần có thêm thuộc tính “Nại thao”, hệ thống sẽ cho ngài mượn để mua những cơ năng thân thể liên quan, hiện tại đang có chương trình mua một tặng một, chỉ cần ngài tiêu 5k điểm năng lượng, ngài liền có được hai thuộc tính “Nại thao” và “Nhiều nước”, hệ thống còn giúp ngài giành được gói ưu đãi trả góp 0% trong 12 tháng cho người dùng mới, mỗi tháng ngài chỉ cần trả 416.6 điểm năng lượng, thanh toán vào ngày đầu tiên mỗi tháng….】
Vạn Nhạn nghe đến choáng váng, nhanh chóng đánh gãy: “Những điều khoản này đều là do ngươi tự mình quyết định, lần trước ta vào ngươi cũng không hề báo có những cái này, mua cơ năng thân thể cũng không phải yêu cầu của ta, vì sao lại tính ở trên người ta? Hoàn tiền!”
【 Xin chào, bên ta đã thu được ý kiến của ngài, ta đã truyền đến tổng bộ, nhân viên công tác trong 30-100 ngày tới sẽ xử lý. 】
Vạn Nhạn nào đã từng chịu thiệt như vậy? Cậu tức giận đến bốc khói.
【 Kiểm tra đo lường thấy ký chủ tinh thần dao động quá lớn, kết nối sẽ lập tức bị ngắt. 】
“Tít ——” một tiếng, Vạn Nhạn mở mắt ra lần nữa, đã về tới phòng chính mình.
Cậu lật người, vì quá mức tức giận mà tay đấm chân đá không khí, đem chính mình mệt đến thở hồng hộc, khi cậu đang chuẩn bị quay lại không gian tiếp tục khẩu chiến với hệ thống thì chuông điện thoại vang lên.
Cậu cầm lấy điện thoại, thấy là tin tức Phòng Giáo Vụ, thông báo nếu cậu không vượt qua kì thi lại sắp tới sẽ phải nghỉ học.
Vạn Nhạn bật dậy, sự tình mấy ngày nay quá nhiều, khiến cậu đem kì thi lại quên đi!
Vạn Nhạn tuy vào trường học top đầu, nhưng người nhà đều biết trình độ của cậu, nhét cậu vào một chuyên ngành tương đối dễ để tốt nghiệp, nhưng trường học top đầu mặc kệ là chuyên ngành nào, đều cần điểm số cao.
Nhưng cậu thật sự không học được!
Môn số học đơn giản nhất trong chuyên ngành chỉ có một mình cậu rớt.
Kỳ thật những môn học khác của cậu cũng không ra gì, nhưng gia đình cậu đã cùng những giáo viên đó chào hỏi qua, biết thân phận của cậu, liền đối với cậu mở một mắt nhắm một mắt, đều để cho cậu qua.
Chỉ có giáo viên môn số học, làm bài kiểm tra đầu tiên, cậu dựa vào viết loạn, vất vả đem bài thi viết đến lung tung rối loạn, cho rằng giáo viên này cũng hiểu chuyện như những giáo viên khác, kết quả cậu nhận được điểm 0 môn số học thấp nhất toàn khóa.
Cậu tức giận đi tìm tổ chủ nhiệm môn số học, yêu cầu phúc khảo lại, ai biết chủ nhiệm chính là giáo viên chấm điểm, dầu muối không ăn, mặc cậu đe dọa dụ dỗ cũng không dao động, nói cả buổi vẫn là bảo cậu trở về cố gắng học tập, chuẩn bị thi lại.
Sau này cậu điều tra mới biết thầy giáo này là đối thủ cạnh tranh của nhà cậu, Triển gia tiểu nhi tử Triển Vũ, từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, từ khi còn học đại học đã đạt được bằng tiến sĩ toán học, còn từng tham gia giải trăm năm nan đề trong giới toán học, mới 25 tuổi đã được trường học top đầu mời về làm giáo viên. Mọi người đều truyền rằng hắn rất thích tham gia các lớp học.
Được rồi, biết không thể lay chuyển hòn đá chặn đường này, Vạn Nhạn chỉ có thể chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới.
Lần đầu tiên thi lại, cậu thuê người hỗ trợ từ bên ngoài, vì để an toàn, trước khi vào phòng thi cậu sẽ hối lộ cho những người ngồi trước và sau.
Ai ngờ thầy giáo kia vì tiếp sức cho kỳ thi mà tự mình giám thị, cả buổi thi đều đứng ở bên cạnh cậu, khiến cậu chỉ có thể phó mặc số phận, trở thành truyền kỳ hai lần thi số học được 0 điểm của trường, bi bắt học lại lần nữa.
Lần thi đầu tiên sau khi học lại, cậu lúc ấy vừa mới rời khỏi Vạn gia, không có tiền đút lót, càng không có tiền thu mua người, đành phải tự mình nỗ lực học tập, may mắn lần này không lại bị 0 mà lấy được 20 điểm.
Lần thi thứ hai khi học lại, là vào ngày mai.
Không được, cậu phải cùng thầy giáo số học nói chuyện thật tốt!
Vạn Nhạn nghĩ, nhảy xuống giường, thay quần áo, đi đến trường học.
*
Vạn Nhạn từ thang máy đi ra, liền phát hiện mục tiêu của mình —— Triển Vũ.
Triển Vũ không phát hiện có người tới, hắn dựa vào trên lan can ở hành lang, một bàn tay tùy ý đút trong túi, một tay khác nghịch di động, thân hình cao gầy đĩnh bạt, mặc dù tư thái tùy ý, cũng vẫn toát lên khí vị phong lưu cùng mị lực.
Hắn cả người bao phủ trong ánh chiều tà, khí tràng lạnh nhạt xa cách bị ánh mặt trời màu đỏ cam làm nhạt không ít, ngũ quan sắc bén góc cạnh như bị tan chảy trong ánh nắng ấm áp, khiến hắn trở nên nhu hòa cùng dịu dàng hơn không ít.
Vạn Nhạn ngơ ngác nhìn hắn, cậu thừa nhận, trừ bỏ hắn làm hòn đá chắn đường khiến cậu bị cả trường cười nhạo, còn là người Triển gia, thì Triển Vũ cũng rất tốt, hơn nữa hắn lớn lên rất hợp khẩu vị của Vạn Nhạn, cậu cũng không cảm thấy học lại là vấn đề gì lớn.
Đương nhiên tiền đề là cậu cảm thấy mình có thể vượt qua….
Không nghĩ tới hiện tại vì hắn mà Vạn Nhạn sắp phải thôi học.
Sắc đẹp dễ làm người ta lệch lạc a!
Triển Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vạn Nhạn một cái, không chút để ý hỏi: “Vạn Nhạn đồng học, em có chuyện gì sao?”
Dưới ánh sáng hoàng hôn đôi mắt của Triển Vũ hiện lên màu hổ phách trong veo, đáng tiếc hắn đẩy đẩy mắt kính, thấu kính phản quang che khuất hai mắt hắn.
Vạn Nhạn đi đến bên người hắn, cậu ở trên đường đã nghĩ kỹ đối sách.
Câu dẫn Triển Vũ.
Không thiếu tiền, không yêu quyền, không thích Vạn gia, vậy hẳn là thích sắc đẹp đi?
Đặc biệt là bây giờ cậu có Hào Quang Vạn Nhân Mê phụ trợ.
—— a, chờ đem hắn nắm trong tay, trước tiên để hắn đem điểm môn số học của cậu đạt tiêu chuẩn, sau đó lại bắt hắn làm trâu làm ngựa cho cậu, làm bài tập cho cậu! Còn phải để hắn mỗi ngày đi xà đơn thắt cổ 1 giờ. Ai kêu hắn làm khó cậu nhiều lần như vậy!
Vạn Nhạn sau này muốn đá hắn như thế nào cũng đều nghĩ kỹ, cậu ngửa đầu tự tin cười, nói: “Thầy, em thích thầy, cùng em kết giao đi.”
Triển Vũ nghe thổ lộ không có một ngàn cũng có tám trăm, hắn cúi đầu nhìn Vạn Nhạn, hoàng hôn phác họa hình dáng sườn mặt cậu, lông mi lại dài lại cong như được ngâm trong ánh mặt trời, một vài tia sáng hòa vào trong ánh mắt cậu, khiến ánh mắt trở nên thanh triệt, ngũ quan tinh xảo càng không thể bắt bẻ, như là thiên sứ rơi xuống nhân gian.
Triển Vũ cuối cùng nhìn sợi tóc ngốc vểnh lên trên đỉnh đầu của cậu, mạc danh cảm thấy tay ngứa ngáy.
Thấy hắn vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm mình, Vạn Nhạn chớp chớp mắt, ý đồ làm chính mình càng thêm chân thành.
Triển Vũ nhìn tròng mắt như nho đen xoay tròn, biết cậu đang bất an, không khỏi cảm thán, rõ ràng lớn lên giống thiên sứ, tính tình lại giống như tiểu ác ma: “Tôi……”
Vạn Nhạn nghe được hắn mở miệng, đã suy nghĩ nếu hắn nói đồng ý, chính mình phải làm ra biểu tình gì, là kinh hỉ rơi lệ, hay là vui vẻ cười to? Hay là dứt khoát lao vào trong ngực hắn, miễn cho bị nhìn ra manh mối.
“Từ chối.”
Vạn Nhạn gật gật đầu, còn cười tủm tỉm.
Triển Vũ nhìn ra cậu còn chưa nghe rõ, cố ý lặp lại một lần: “Tôi từ chối.”
Từ chối? Từ chối cái gì? Hắn nói hắn từ chối?! Sao có thể?
Vạn Nhạn rốt cuộc phản ứng lại, khϊếp sợ đến hóa đá, bắt lấy tay áo hắn hỏi: “Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là thầy trò sao? Em sẽ giữ bí mật!”
Vừa nói vừa làm động tác khóa miệng, gần như cầu xin mà nhìn Triển Vũ.
Triển Vũ không dao động bỏ tay cậu ra, ngữ khí vững vàng: “Bởi vì, tôi chán ghét người ngu ngốc.”
【 tác gia tưởng lời nói: 】
Trứng màu: Nếu Vạn Nhạn không trả được khoản vay thì sẽ thế nào? ( 1 )