Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 223: Lưu lại? Trấn nhỏ bên bờ

Rời khỏi cách căn cứ Lăng Thiên cự ly khá xa, dùng Linh Nhãn xác định xung quanh không có bất kỳ ai tồn tại, Tiêu Tử Lăng thoáng nhấc tay, một chiếc xe việt dã rắn chắc trống rỗng xuất hiện trên mặt đất.

Mà lúc này, dung mạo của Tiêu Tử Lăng bắt đầu biến hóa, rất nhanh một nam nhân trưởng thành tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thất.

Tiểu Thất dùng sức mím môi, nuốt xuống tiếng kinh ngạc sắp phát ra nơi yết hầu, nhưng cơ bắp trên khuôn mặt băng lãnh vẫn tránh không được giật giật.

Tiêu Tử Lăng quay đầu như cười như không nói với Tiểu Thất: “Đây là bí mật của chúng ta, không nên nói cho Sở Chích Thiên.” Tuy rằng Tiêu Tử Lăng đang mỉm cười, nhưng Tiểu Thất rõ ràng cảm nhận được một loại uy hϊếp không lời, nó hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi không có hứng thú quản chuyện của hai người các anh.” Nói xong nó mở cửa xe, tay chân lanh lẹ leo lên ghế phó lái.

Câu trả lời của Sở Tiểu Thất không thể nghi ngờ khiến cho Tiêu Tử Lăng rất hài lòng, cậu mỉm cười ngồi trên ghế lái chậm rãi khởi động xe, sau đó phóng về phía căn cứ cách bọn cậu gần nhất.

Từ khi phát hiện dung mạo của mình có thể tự do khống chế chuyển hoán, mỗi lần ra ngoài cậu sẽ dùng dung mạo như vậy, đây cũng là nguyên nhân cậu thích chạy ra ngoài hơn, bởi vì cảm giác đây mới là bản thân cậu chân chính, dung mạo tương xứng với tuổi tác của mình, không cần vì che giấu mà giả bộ điều gì. . . Sở dĩ vẫn còn bảo trì bộ dáng ngây thơ chất phác trước mặt Sở Chích Thiên, là bởi vì với bộ dáng đó cậu có thể ngăn chặn Sở Chích Thiên đại phát thú tính, cũng có thể cho cậu tiếp tục giả ngu giả ngơ, làm bộ không rõ cảm tình của Sở Chích Thiên. Còn có một nguyên nhân, là vì để chuẩn bị cho tương lai cậu rời đi.

Tiêu Tử Lăng muốn rời khỏi căn cứ Lăng Thiên không phải chuyện một ngày hai ngày, chẳng qua thời cơ chưa chín muồi, cậu còn muốn lợi dụng thế lực của căn cứ Lăng Thiên giúp cậu tìm kiếm tung tích của Ngô Khánh Vân, cùng với những kẻ độc thủ phía sau màn. Cậu đã sớm quyết định, chỉ cần báo được thù lớn, cậu sẽ rời khỏi căn cứ Lăng Thiên.

Thế nhưng, thời gian Sở Chích Thiên cho cậu tuyệt không nhiều, bắt đầu từ năm trước, thái độ của Sở Chích Thiên liền chuyển biến, tình cảm vốn còn được khắc chế, bắt đầu từ năm trước thật giống như được giải phong, không chỉ bắt đầu trở nên bá đạo trên hành động, hữu ý vô ý cợt nhả kɧıêυ ҡɧí©ɧ ăn đậu hũ, càng có nhiều lần ám chỉ ngôn ngữ. Nhìn ra được tính nhẫn nại của Sở Chích Thiên đã sắp không còn, mỗi ngày anh ta đều đang ép sát, khiến cho Tiêu Tử Lăng có chút không thở nổi.

Tiêu Tử Lăng rất sợ hãi Sở Chích Thiên sẽ chính thức đâm rách sự mờ ám giữa hai người, đề xuất thỉnh cầu của anh ta. Lúc đó khẳng định anh ta sẽ bức bách cậu lựa chọn một đáp án. . . Không, anh ta căn bản sẽ không cho cậu cơ hội lựa chọn, anh ta sẽ trực tiếp hạ thủ, chế tạo thành sự thực khiến cho mình không chỗ nào trốn tránh.

Đây cũng là nguyên nhân cậu vội vã tìm kiếm Ngô Khánh Vân, trắng trợn thiết lập bố cục ở Lăng Thiên, chỉ cần hoàn thành mục tiêu của cậu, chỉ cần rời khỏi căn cứ Lăng Thiên, Sở Chích Thiên sẽ không còn là uy hϊếp nữa. Thời gian ba năm, đủ để cho Tiêu Tử Lăng an bài được đường lui ở bên ngoài, để cho bản thân biến mất vô tung vô ảnh, để cho Sở Chích Thiên không có cơ hội tìm được cậu. Mà dựa vào năng lực trước mắt của cậu, cùng với thức ăn trong không gian, tiêu sái sống đến chết già cũng không trắc trở nhiều lắm.

Lộ tuyến Tiêu Tử Lăng lựa chọn thập phần thông thoáng, ba năm nay, căn cứ Lăng Thiên làm rất hoàn mỹ đối với công tác thanh lý khu vực quanh thân, chỉ cần ở trong phạm vi quản hạt của căn cứ, cơ bản sẽ không xuất hiện tử địch của nhân loại như đàn tang thi sinh vật biến dị các loại, điều này cũng để cho căn cứ Lăng Thiên trở thành một trong những thành thị an toàn nhất trong truyền thuyết ở mạt thế, điều này cũng là một trong những nguyên nhân để cho một số người sống sót từ xa nghìn dặm, trải qua gian khổ cũng muốn gia nhập căn cứ Lăng Thiên.

Vào buổi trưa, Tiêu Tử Lăng nghe thấy bụng của Tiểu Thất bên cạnh truyền đến tiếng ục ục, biết Sở Tiểu Thất đã đói, cậu nhanh chóng lái xe đến bên cạnh đường cao tốc dừng lại, lấy ra hộp cơm đã được chuẩn bị từ trong Tử Phủ đưa cho Tiểu Thất.

Lúc này mặt của Tiểu Thất đã không còn vẻ lạnh lùng lúc đầu nữa, ánh mắt nó có chút ngượng ngùng, dường như có chút xấu hổ đối với việc mình sẽ đói bụng. Nó không nói gì nhận hộp cơm, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vẻ mừng rỡ, Tiêu Tử Lăng không chán ghét nó, cảm giác này thật tốt. Hơn nữa nó đã rất lâu rất lâu không ăn được mỹ thực Tiêu Tử Lăng làm, quá khiến người ta hoài niệm. Nó không chút do dự mở hộp cơm ra, vui thích bắt đầu ăn. . . Thực sự là hương vị quen thuộc, đây là cảm giác hạnh phúc sao? Tiểu Thất đột nhiên muốn rơi lệ.

Từ sau khi tiểu cô của Tiêu Tử Lăng chết, Tiểu Thất liền sợ hãi chạm mặt Tiêu Tử Lăng, về sau Tiêu Tử Lăng rời khỏi tổ công kiên, rời khỏi địa phương của nó với Sở lão đại, nó liền càng không có cơ hội chạm mặt cậu, hiện tại nghĩ lại, ba năm nay cơ hội chạm mặt của nó với Tiêu Tử Lăng một tay đều có thể đếm hết.

Không chỉ bởi vì Tiêu Tử Lăng quá bận rộn, cũng có nguyên nhân là nó một lòng tu luyện, trong khoảng thời gian này, nó ngoại trừ tu luyện thì chính là tu luyện, nó vẫn luôn muốn nhanh chóng đề thăng đẳng cấp, sau đó giúp Tiêu Tử Lăng đi gϊếŧ Ngô Khánh Vân, để bù đắp sai lầm của bản thân. Chẳng qua càng nóng ruột càng không thể thành công, lúc này đây xông bậc cấp sáu, vậy mà thất bại ba lần. . .

Nghĩ tới đây, Sở Tiểu Thất cảm thấy hương vị của mỹ thực trong miệng trở nên kém đi, loại người ngu xuẩn như nó thực sự có thể giúp được Tiêu Tử Lăng sao?

Tiêu Tử Lăng không hề biết tâm tình quấn quýt của Sở Tiểu Thất, khi cậu vừa định ăn phần cơm của mình, chợt nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, cậu nhíu mày, quay đầu nhìn ra phía sau, không biết người đến là ai?

Rất nhanh tiếng chạy tăng tăng tăng truyền tới, sau đó một thân ảnh cự thú với thân hình cực đại, tứ chi mạnh mẽ xuất hiện nơi đường chân trời, lưng nó còn có một vật thể hình cầu màu trắng lông nhung nhung.

Dường như cự thú kia ngửi thấy được gì đó, vẻ mặt tung tăng chạy tới, xem ra muốn nhào lên.

Mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra trên trán Tiêu Tử Lăng, thân hình đó, trọng lượng đó, nhào qua khẳng định sẽ đè bẹp xe cậu, vì vậy cậu lớn tiếng chặn lại: “Tiếu Tiếu, dừng lại cho anh.”

“Két ~!” Đây là tiếng do bốn trảo phanh lại ma sát mặt đất truyền ra, liền thấy trên đường cái rắn chắc, bốn vết cào bị kéo dài gần một mét, mà bởi vì sự kiện phanh gấp này, cầu lông trên người cự thú chuẩn bị không đủ, trực tiếp bị hất bay, bất quá quả cầu lông đó phản ứng rất nhanh, thân thể ưu mỹ giãn ra trên không trung, nhảy lăng không, nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh xe việt dã của Tiêu Tử Lăng, lặng yên không tiếng động.

Lúc này, thân thể cự thú khó khăn dừng lại cách trước xe năm mươi cm, thân hình rõ ràng hiện ra ở trước mặt hai người, chính là Tiếu Tiếu sau khi biến hình.

Tiêu Tử Lăng nhịn không được vỗ trán, bất đắc dĩ hỏi Tiếu Tiếu: “Nhóc thế nào lại chạy đến?” Theo chữ lại thì biết trộm đi ra như vậy không phải một lần hai lần.

Tiếu Tiếu ủy khuất nhìn Tiêu Tử Lăng, thế nào mà chủ nhân nhà mình mỗi lần ra ngoài, đều len lén vứt bỏ nó chứ, đây quả thực chính là kẻ không chịu trách nhiệm, vứt vợ bỏ con. . . Câu thành ngữ này là Tiếu Tiếu trong lúc vô tình học được, cho rằng cách làm hiện tại của chủ nhân nhà mình chính là câu đó.

Thấy Tiếu Tiếu có ngoại hình hung ác làm ra biểu tình bán manh như thế, Tiêu Tử Lăng cảm thấy quá không hài hòa, cậu nhanh chóng nói: “Nhóc vẫn nên khôi phục nguyên hình đi, nhóc như vậy khiến cho anh nhìn không được tự nhiên.”

Tiếu Tiếu rất nhanh khôi phục thành trạng thái cầu lông, bay vυ't một cái, vui sướиɠ nhảy vào trong ôm ấp của Tiêu Tử Lăng, bắt đầu lăn lăn bán manh.

Dường như bất mãn Tiếu Tiếu chiếm vị trí có lợi trước, trái cầu lông màu trắng trên đỉnh xe cũng lủi vào từ cửa sổ xe, cố chen vào.

“Tiểu Mao, khẳng định là nhóc lừa Tiếu Tiếu đi ra.” Tiêu Tử Lăng tức giận nói với trái cầu lông màu trắng kia. Tiểu Mao làm loại chuyện này không phải một lần hai lần, Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ nhiều, đã biết chúng nó trộm chạy đến là chủ ý ai ra.

Tang thi sau khi tiến vào cấp năm, sẽ có một lần cơ hội trọng tố thân thể, không biết vì sao, Tiểu Mao sau cùng lựa chọn dạng cầu lông màu trắng tương tự Tiếu Tiếu, nếu không nhìn kỹ hai con thực sự rất giống nhau, như anh em ruột vậy.

Nghe thấy lời của Tiêu Tử Lăng, Tiểu Mao tựa vào trong lòng Tiêu Tử Lăng, nhắm mắt trực tiếp giả chết, đánh chết nó cũng sẽ không thừa nhận đây là chủ ý nó ra.

Thấy biểu hiện của hai con manh vật này, Tiêu Tử Lăng đã biết cậu không có cách nào bỏ rơi tụi nó, cho dù nghiêm khắc mệnh lệnh chúng nó trở về, chỉ sợ cũng sẽ âm thầm theo sau, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể lấy ra thêm hai phần cơm hộp từ trong Tử Phủ, cho hai con manh vật ăn, dù sao cũng không thể để cho chúng nó đói bụng đi.

Ăn xong cơm trưa, Tiêu Tử Lăng tiếp tục lái xe đi tới, trên đường, cậu thấy Tiểu Thất rốt cục khắc chế không được cái tay tội ác của mình, sờ về phía Tiếu Tiếu nằm phía dưới kính chắn gió, thấy Tiếu Tiếu đột nhiên xù lông sủa điên cuồng, thấy Tiểu Mao bên cạnh lười biếng đánh ngáp một cái xoay người, thấy ánh mắt Tiểu Thất không u ám nữa, rốt cục cũng có thần thái mà đứa trẻ nên có, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn có chút đỏ bừng kia. . .

Khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười, tâm tình rất không tồi, có lẽ mang đám nhóc này cùng đi đoạn đường này, tuyệt không phải quá xấu.

Cả một đường, coi như tương đối thuận lợi, tuy rằng sẽ có tang thi lui tới, cũng có những sinh vật biến dị quấy nhiễu, nhưng đối với Tiêu Tử Lăng đã cấp sáu Sở Tiểu Thất cấp năm, cùng với hai con sủng vật cấp năm mà nói, thật đúng là không áp lực nhiều lắm.

Cứ như vậy, thập phần thuận lợi qua ba ngày ba đêm, tới buổi tối thứ tư, bọn Tiêu Tử Lăng lại gặp phải một chút phiền toái nhỏ.

Tiêu Tử Lăng không ngờ cây cầu trên đoạn đường cao tốc này đã gãy, đoạn đường sông hơn ba trăm mét này, cho dù là cậu cấp sáu, cũng không thể trống rỗng nhảy qua được, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể thu xe về Tử Phủ.

Cậu ôm Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, mang theo Tiểu Thất, trực tiếp nhảy xuống từ đường cao tốc, dọc theo đường sông tìm kiếm đường có thể tiếp tục đi tới. May mắn, đi một đoạn đường rất khó đi, một con đường xi măng không tính là lớn xuất hiện, Tiêu Tử Lăng lấy xe ra, mang theo Tiểu Thất tiếp tục đi tới trước.

Lái khoảng chừng được nửa giờ, một trấn nhỏ ven sông nhảy vào mi mắt, Tiêu Tử Lăng dùng Linh Nhãn cảm nhận một chút, phát hiện trong trấn nhỏ này thế mà có người cư trú, nhân số còn không ít.

Tiểu Thất cũng cảm nhận được, nó hồ nghi nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, phải biết rằng nơi đây cách căn cứ Lăng Thiên tuyệt không xa, người bình thường đều sẽ lựa chọn đi căn cứ Lăng Thiên, vì sao những người này sẽ lưu lại nơi đây chứ? Điều này không thể nghi ngờ có chút kỳ quái.

Tiểu Thất rất xác định đó không phải một số khách qua đường, bởi vì nó không cảm nhận được trong trấn nhỏ có mùi vị của tang thi, nói cách khác tang thi trong trấn nhỏ này đã được thanh lý sạch sẽ, nếu như khách qua đường bình thường, tuyệt đối sẽ không tốn khí lực lớn như thế đi thanh lý, chỉ vì một chỗ ở tạm thời. Nguyên nhân duy nhất làm như vậy, là bọn họ muốn thường trú ở chỗ này.

“Vào xem trước rồi hẵng nói.” Bóng đêm đã giáng lâm, thế nào cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa Tiêu Tử Lăng tin tưởng, người thức tỉnh bình thường còn chưa có cách nào thương tổn được cậu với Tiểu Thất.

“Tiểu Mao, làm che giấu cho bọn anh.” Tuy rằng như thế, Tiêu Tử Lăng vẫn cẩn thận lựa chọn thấp giọng.

Rất nhanh, một nam nhân gầy yếu tướng mạo bình thường, sắc mặt tái nhợt, mang theo một đứa trẻ đầy mặt đều là nét xanh xao, một bộ suy dinh dưỡng lái một chiếc xe nhỏ rất bình thường vào trấn nhỏ.