Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 194: ᗷiếи Ŧɦái? Sự phản kích của Tiêu Tử Lăng!

Sở Chích Thiên biến thành tiêu điểm của mọi người, khóe miệng mang nụ cười nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, lễ độ gật đầu chào hỏi với hết thảy những người đang nhìn chăm chú nơi đây, thái độ ấm áp như tắm gió xuân này thoáng cái đã khiến cho địch ý của người xung quanh biến mất hầu như không còn, không ít người lần lượt gật đầu đáp lại Sở Chích Thiên.

Trần Cảnh Văn trở lại trong lòng Đổng Hạo Triết trùng hợp thấy được một màn dường như đã từng thấy qua này, cả người nhất thời sửng sốt, Đổng Hạo Triết dường như biết sự biến hóa trong lòng Trần Cảnh Văn, hai tay anh ôm lấy Trần Cảnh Văn, để cho đường nhìn của anh ta rơi lên trên người mình, lúc này mới cúi đầu ghé vào lỗ tai anh ta nói: “Thu liễm chút cho tớ, hiện tại cậu là bạn gái thân mật của tớ đấy.”

Lời nói của Đổng Hạo Triết khiến cho vẻ mặt Trần Cảnh Văn khôi phục bình thường, anh liếc mắt một cái trừng qua, tức giận bởi lời nói không biết sống chết của Đổng Hạo Triết, hừ lạnh nói nhỏ: “Đổng Hạo Triết, cậu nói lời vô liêm sỉ gì đó? Chờ lát nữa tôi cho cậu đẹp mặt.”

Trần Cảnh Văn tự nhận ánh mắt của bản thân là uy hϊếp, thế nhưng ở trong mắt Đổng Hạo Triết lại là một phong cảnh khác, không thể nghi ngờ ánh mắt này tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tâm thần cả người anh rung động, không chút suy nghĩ trực tiếp cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng lầm bầm không ngớt kia, hành động bất ngờ này khiến cho Trần Cảnh Văn tắt tiếng, thoáng chốc mờ mịt.

Nụ hôn này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Đổng Hạo Triết rất nhanh ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm cảnh cáo: “A Văn, tớ đã nhịn rất lâu rồi, đừng nỗ lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của tớ.”

Lời nói tràn ngập uy hϊếp này khiến cho toàn bộ lông hồ ly của Trần Cảnh Văn xù lên, anh cảm thấy hình như mọi chuyện đã không khống chế được, động tác bất ngờ này của Đổng Hạo Triết cho anh biết mọi chuyện đã thoát ly khỏi sự khống chế của anh, Đổng Hạo Triết mà anh vẫn luôn cho rằng là kiên cường hàm hậu vì sao sẽ nói ra loại lời này? Chẳng lẽ trước đây trong bất tri bất giác anh đã xem nhẹ điều gì đó?

Lúc này Sở Chích Thiên nụ cười đầy mặt trò chuyện với nữ sĩ quan kia, những lời nói nhìn như buồn chán đó, rất có thể mang theo một số tin tức hữu dụng, đây cũng là lý do anh nhẫn nại nói chuyện phiếm với cô ta, bất quá anh có thể ‘nhất tâm nhị dụng’ đã tìm được chuyện khiến cho anh thích làm, bàn tay to vốn an ổn đặt ở phần eo Tiêu Tử Lăng, bắt đầu vô ý thức vuốt ve. . .

Tiêu Tử Lăng mang vẻ bề ngoài nhát gan rúc ở trong lòng Sở Chích Thiên, thập phần an phận, trong lòng lại đang hận không thể chém cái bàn tay to hạnh kiểm xấu trên thắt lưng. Mụ nội nó, anh ôm thì ôm đi, ngón tay mờ ám đảo quanh ở chỗ đó là có ý gì?? Chẳng lẽ thấy nữ sĩ quan kia nên xuân tâm nhộn nhạo? Muốn ngựa giống? Thế nhưng lão đại anh muốn ngựa giống muốn ám chỉ, thì nên trực tiếp tìm tới nữ sĩ quan kia đi chứ? Đảo quanh trên thắt lưng tôi có tác dụng cái mông? Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào cô ta có thể tâm linh tương thông với anh hay sao?

Không đề cập tới Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng, mọi người dưới sự an bài của nữ sĩ quan, chứng thực được địa phương nghỉ ngơi. Bọn anh tới không tính là sớm, gian phòng tốt đều đã bị người của căn cứ khác chiếm cứ, chỉ có tầng thứ tư còn có mấy gian phòng có thể dung nạp được mọi người bọn anh, mà Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết thì mỗi người được phân tới một gian phòng lớn xa hoa.

Nữ sĩ quan thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà thủ lĩnh căn cứ lần này cô tiếp đãi là người tính tình tốt, không giống người khác nhất định đòi cái gọi là căn hộ tổng thống, cũng không ngẫm lại khách sạn chỗ bọn họ thế nào có thể có nhiều căn hộ tổng thống như vậy. . . Nữ sĩ quan cho rằng Sở Chích Thiên là người tốt nên ánh mắt nhìn về phía Sở Chích Thiên cũng ôn nhu hơn, thậm chí ẩn ẩn có loại ái mộ ở trong đó.

Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy, thập phần khó chịu, Tiêu Tử Lăng quy tội loại tâm tình xấu này cho cái tay gian tặc của lão đại mình, đều đã thông đồng thành công rồi, vì cái răng còn phải sờ loạn ở phần eo cậu? Cậu thế nào có thể để cho lão đại đáng hận thực hiện tiếp như thế? Tiêu Tử Lăng chuẩn bị phản kích một phen cầm lấy bàn tay to vẫn luôn làm ác ở phần eo cậu, sợ hãi ngẩng đầu nói: “Sở ca, em có thể vào phòng nghỉ ngơi trước không?”

Tiêu Tử Lăng lần đầu tiên triển lộ dung mạo của mình ở trước mặt mọi người, ánh mắt những người ở đây nhất thời biến đổi, đường nhìn nhìn về phía Sở Chích Thiên không hữu hảo nữa, thậm chí có mấy người chau mày, phỉ nhổ đầy mặt, ngay cả nữ sĩ quan ánh mắt vốn đã có chút ái mộ cũng đột nhiên trở nên băng lãnh, thậm chí dùng ánh mắt lăng trì nhìn về phía Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên dường như không có cảm giác với những đường nhìn đó, vẫn cười thực ôn nhu ấm áp, anh ôn nhu nói: “Tiểu Ngũ mệt mỏi rồi? Vậy được, chờ lát nữa anh sẽ đi lên nghỉ ngơi với em.”

Nghe thấy những lời này của Sở Chích Thiên, thân thể cả người Tiêu Tử Lăng không khỏi run run, đôi môi phấn nộn trơn mềm của cậu động động, bộ dáng dường như muốn cự tuyệt rồi lại không dám, sau cùng chỉ có thể hóa thành một loại ủy khuất, đáng thương rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thế nhưng loại lên án không tiếng động, vẻ mặt bất lực này lại nói cho mọi người, cái gọi là nghỉ ngơi đó tuyệt đối không phải ý trên mặt chữ, phỏng đoán không phải là chuyện tốt gì.

Người xung quanh nhìn thấy một màn đáng lo này, chỉ có thể thở dài trong lòng, tiếc hận cho cô gái hồn nhiên đáng yêu rơi vào ma chưởng đó, đáng tiếc bọn họ lại không thể giương cao chính nghĩa thay cô, chỉ có thể âm thầm dùng đường nhìn xem thường lăng trì thanh niên tuấn tú nhìn như ấm áp hòa khí, thực tế là một tên biếи ŧɦái trước mắt, không ngờ tới nam nhân ưu tú tướng mạo tuấn mỹ khí chất siêu tuyệt đó thế mà là sói vẫn luôn đội lốt cừu.

Tiêu Tử Lăng lại tuyệt nhiên bất đồng với biểu hiện khủng hoảng bên ngoài, trong lòng đang đắc ý cười điên cuồng, ha ha, Sở Chích Thiên a Sở Chích Thiên, anh đeo cái nhãn biếи ŧɦái, tôi xem anh còn chơi nữ nhân thế nào được. . .

Nam nhân ngồi ở sô pha trong góc vốn vẫn luôn say mê nhìn chằm chằm Trần Cảnh Văn, trong lúc vô tình lại thấy được một màn này, nhất thời nở nụ cười, gã sờ cằm thầm nghĩ: “Thực thú vị, có lẽ đã tìm được tri âm rồi, nam nhân thái độ hòa ái cười rộ lên vẻ mặt ấm áp đó, sợ rằng khi biếи ŧɦái không thua gì mình, có lẽ có thể tìm cơ hội giao lưu một chút. . .”

Nữ sĩ quan bị một màn hiện thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ không còn có hứng thú nói chuyện phiếm nữa, cô hừ lạnh đưa chìa khoá cho Sở Chích Thiên, vốn đã nói sẽ dẫn bọn họ đi xem phòng lại không chịu dẫn đi, trực tiếp quay đầu rời đi, tiếp tục đứng ở cửa, tiếp đãi khách mới.

Sở Chích Thiên chả thấy sao nhún nhún vai, phân phối chìa khoá cho người khác, sau đó liền dẫn người đi tìm dãy số gian phòng mình sẽ vào ở.

Khi bọn anh rời khỏi đại sảnh, ở trong một góc bọn anh không chú ý tới, một cô gái khi bọn họ tiến vào đại sảnh vẫn luôn cúi đầu rốt cục cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn hẳn là dịu dàng đó lúc này đang dùng ánh mắt thâm độc nhìn hai bóng lưng ôm nhau kia.

Không ngờ tới cô lại thấy được hai người kia, sở dĩ cô rơi vào loại hoàn cảnh bi thảm này đều bởi vì hai người đó. . . Nếu không phải hắn ta bội tình bạc nghĩa, nếu không phải cô ả kia quấy nhiễu, cô sẽ không trở thành một trong đông đảo những tình phụ của thủ lĩnh căn cứ mình, khiến cho cô triệt để mất đi tự tôn.

Thủ lĩnh căn cứ bên cạnh cô nhíu mày nói: “Không ngờ tới hắn ta cũng thành lập căn cứ, người đó vui giận bất định, xem ra chúng ta phải cẩn thận chút.”

Đàn em bên cạnh nhanh chóng phụ họa, bọn họ đã thấy qua một mặt bá đạo của Sở Chích Thiên đều biết người đó quá khủng bố, tuy rằng hiện tại hắn ta cười rất hòa khí thái độ rất tốt, thế nhưng càng như thế bọn họ càng cảm thấy sợ nổi da gà.

Phải nói, bảng chỉ thị của căn cứ quân đội rất đắc lực, Sở Chích Thiên không phí bao nhiêu tinh lực đã tới được nơi bọn họ sẽ vào ở, thoạt nhìn nữ sĩ quan kia đã phí một chút tâm tư, thế mà an bài gian phòng của bọn anh ở gần nhau, phòng lớn xa hoa của Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết ở chính giữa, mà phòng nhỏ xung quanh thì phân bố đều đều ở bốn phía bọn anh, ẩn ẩn bảo hộ thủ lĩnh lớn nhất của bọn họ.

Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết mỗi người mang theo bạn gái của mình vào phòng, khi Tiêu Tử Lăng vừa định quăng cái tay đáng hận của lão đại đi, lại bị Sở Chích Thiên một phen ôm lấy.

“Hửm?” Tiêu Tử Lăng sửng sốt, dùng tay đẩy cánh tay giam cầm thắt lưng mình muốn giãy thoát ra, cậu không biết thế này lại là tình hình gì.

“Bảo bối. . . Có giám thị. . . Em tốt nhất ngoan một chút, đừng khiến cho tâm tình anh không tốt.” Sở Chích Thiên nói lời cảnh cáo ở bên tai Tiêu Tử Lăng, trong đó kèm theo một câu nhắc nhở. Cả người Tiêu Tử Lăng cương cứng tại chỗ, không dám giãy dụa nữa.

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười tà khí, vững vàng bóp chặt cằm Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng phối hợp lộ ra vẻ mặt khủng hoảng.

Sở Chích Thiên cười lạnh nói: “Tiểu bảo bối, lá gan của em càng lúc càng lớn, cũng dám ở bên ngoài hủy hình tượng của anh? Em nói anh nên phạt em thế nào?”

Thái độ bạo ngược của Sở Chích Thiên khiến cho cả người Tiêu Tử Lăng phát run, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nói: “Sở ca, em không có. . .”

Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười âm trầm, ngón tay rời khỏi cằm Tiêu Tử Lăng, bắt đầu ôn nhu vuốt ve mặt cậu, sau cùng đi tới cổ cậu, đột nhiên bóp lấy nói: “Không có sao? Thế bộ dáng ban nãy là gì? Không phải là vì nói cho bọn chúng anh là người thế nào sao? Tiểu Ngũ a, xem ra anh thực sự đã quá sủng em rồi, thế mà đã khiến cho em suy nghĩ viển vông cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.”

Lông mày khóe mắt Sở Chích Thiên hiện lên một vẻ bạo ngược, dường như giây tiếp theo chiếc cổ nhu nhược trong bàn tay sẽ bị anh bóp gãy.

“Sở ca em không có, em thực sự không có. . .”

Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng khủng hoảng, toàn thân phát run, cậu liều mạng lắc đầu, nỗ lực nói cho nam nhân trước mắt, cậu thực sự không có nửa điểm tâm gây rối.

Sở Chích Thiên đột nhiên quay đầu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chỗ nào đó, vẻ mặt thâm độc nói: “Xem đủ rồi? Đừng thăm dò sự kiên trì của tôi, chỉ một lần này.” Nói xong, một đạo lôi điện trong tay bay qua, chợt nghe thấy trên đỉnh thông đạo ở cửa bùm bùm vang loạn một trận, sau đó một luồng khói đen tỏa ra.

Trong phòng giám thị, một chiến sĩ quan sát thiết bị giám thị lầu bốn, đột nhiên cả kinh nhảy lên, chiến hữu bên cạnh nhao nhao quay đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Tiểu Khố, thế nào vậy?”

Tiểu Khố thật vất vả mới trấn an xuống được tái tim sắp nhảy khỏi ngực, hắn kinh hoảng chưa định nói: “Lầu bốn có một thủ lĩnh căn cứ, hắn đã phát hiện chúng ta.”

Chiến hữu bên cạnh vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi: “Đừng khẩn trương, thủ lĩnh phát hiện thiết bị giám thị có rất nhiều, không cần khẩn trương như vậy, có phải còn hủy thiết bị giám thị không?”

Tiểu Khố gật gật đầu, hắn sầu khổ đầy mặt nhìn một mảnh màu đen trong màn hình hắn giám thị, không chỉ có thủ lĩnh đó, người còn lại cũng làm như thế.

“ĐIều này rất bình thường, bên trên cũng không trông cậy vào những cái này tạo nên được hiệu quả gì, phải biết rằng những thủ lĩnh căn cứ đó không có mấy ai dễ đối phó, đều là một số tên duy ngã độc tôn tính cách nóng nảy, cậu chỉ cần đem tình hình báo lên là được.”

Tiểu Khố nói lời cảm tạ với chiến hữu an ủi hắn bên cạnh, hắn không cách nào nói với chiến hữu, ánh mắt của thủ lĩnh kia quá âm độc, trong nháy mắt đó hắn thế mà cho rằng hắn đã bị độc xà nhìn chằm chằm, giây tiếp theo có thể sẽ bị cắn chết. Trong lòng nhịn không được lo lắng cho thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu kia, cô ấy thực sự có thể sống sót trong tay loại người khủng bố đó sao?