Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 146: Nước mắt, sự thủ hộ của Sở Chích Thiên!

Sợ ném chuột vỡ đồ, Sở Chích Thiên chỉ có thể đứng ở trên đỉnh container đối diện với vô số xúc tua trên mặt sông, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phá giải khốn cảnh khiến cho anh bó tay chịu trói này như thế nào.

Tiêu Tử Lăng bị xúc tua trói gô treo trên không trung cũng đang suy nghĩ hiện tại nên làm gì, cậu không ngờ tới cách xa như vậy, vậy mà còn có thể bị đánh lén được, dây xúc tua kia tới im hơi lặng tiếng, chờ khi cậu phát giác, đã không còn kịp, cậu vừa định thoát đi, đã bị xúc tua lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp quấn lấy thắt lưng, tuy rằng cậu đúng lúc rút ra đường đao, thế nhưng xúc tua của thủy thảo cấp năm thực sự rất cứng rắn, cậu dùng sức như thế nào cũng chém không được, trái lại xúc tua kia càng cuộn càng nhiều, sau cùng trói lại toàn bộ tay chân cậu, không thể động đậy. Mắt thấy đường đao cũng sắp bị cuốn lấy phong kín, cậu nhanh chóng thu đường đao vào không gian, chờ đợi thời cơ thoát vây.

Thủy thảo biến dị cấp năm thấy kế hoạch của mình thành công, phi thường cao hứng, nó lần nữa để cho xúc tua công kích Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên chỉ có thể lần nữa thuấn di, né tránh qua.

Lúc này, chợt nghe thấy Tiêu Tử Lăng trên mặt sông kêu đau đớn một tiếng, anh giương mắt nhìn lên, liền thấy một dây xúc tua đã đâm vào trên đùi bị trói của Tiêu Tử Lăng, máu tươi theo xúc tua kia chảy xuống.

Sở Chích Thiên trực tiếp cảm thấy trong lòng đau đớn, hai tròng mắt vốn lãnh tĩnh không gợn sóng đột nhiên tuôn ra một luồng phẫn nộ cường liệt: “Đáng hận!” Theo một tiếng này, khí thế trên người Sở Chích Thiên theo đó phát ra, toàn bộ trên mặt sông sóng gầm cuộn trào mãnh liệt, khiến cho xúc tua trong sông không cách nào bảo trì cân đối, bắt đầu lay động trái phải.

Sở Chích Thiên thừa cơ thuấn di qua, mới muốn ra tay đã thấy mũi nhọn của xúc tua cuốn lấy Tiêu Tử Lăng đặt trên yết hầu của Tiêu Tử Lăng, một dòng máu tươi chảy ra từ trên điểm đó, từ cổ chảy vào l*иg ngực vì giãy dụa mà y phục mở rộng. Trên vùng da thịt trắng nõn lóng lánh đó, nhìn thấy như thế mà giật mình.

Một màn này đâm đau hai mắt Sở Chích Thiên, anh cắn răng lần nữa thuấn di trở lại đứng bên bờ.

Lúc này Sở Chích Thiên đã không còn sự vân đạm phong khinh trước đây, mặt vốn lãnh khốc vô tình đã bị phẫn nộ phủ kín. Hai mắt đỏ đậm nhìn mặt sông, nắm chặt song quyền. Anh lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô năng, thế mà chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Tử Lăng ở bên kia chịu khổ mà vô năng vô lực, như vậy anh còn có tư cách gì làm đại ca của Tiêu Tử Lăng chứ?

Anh bắt đầu thống hận chính mình, sau khi lên tới cấp năm vậy mà đã khiến cho anh đắc chí, cho rằng hết thảy đều ở trong nắm giữ của anh, vì vậy biết rõ nơi đây sẽ có nguy hiểm lại vẫn sơ suất dắt Tiêu Tử Lăng lại đây mạo hiểm. Mà sự thực trực tiếp cho anh một bạt tai mạnh, nói cho Sở Chích Thiên anh chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Thương thế của Tiêu Tử Lăng thoạt nhìn dường như rất nghiêm trọng, kỳ thực xúc tua chỉ đâm rách một chút ngoài da, tuyệt không lo ngại. Tiêu Tử Lăng dùng ánh mắt nói cho Sở Chích Thiên cậu không có việc gì.

Sở Chích Thiên thu được ánh mắt tỏ ý của Tiêu Tử Lăng, đè xuống tự trách đầy bụng, lúc này xúc tua lần nữa công kích Sở Chích Thiên, lần này tuy rằng Sở Chích Thiên lựa chọn né tránh, nhưng ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người Tiêu Tử Lăng.

Vì vậy anh phát hiện, chỉ cần anh tránh ra khỏi công kích của xúc tua, mấy dây xúc tua nhắm ngay Tiêu Tử Lăng sẽ không chút do dự đâm về phía Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng nhất thời thành một người máu, trên người cậu máu tươi chảy rơi vào trong sông, nhanh chóng nhuộm mặt nước phía dưới thành một vùng đỏ như máu.

Sở Chích Thiên nhìn thấy một màn này, cảm thụ trong lòng không cách nào hình dung, có lẽ là một loại chết lặng đau đến mức tận cùng. Anh chỉ biết Tiêu Tử Lăng không thể xảy ra chuyện, bằng không anh tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình.

Khi xúc tua lần nữa công kích qua, lần này Sở Chích Thiên không lựa chọn né tránh, mà là cố chịu ăn một kích. Trong lòng anh có điều lĩnh ngộ, vì vậy muốn chứng minh một chút, có phải thủy thảo cấp năm kia đúng như anh suy nghĩ hay không. . .

Lực công kích của xúc tua cực kỳ khổng lồ, Sở Chích Thiên thực lực cấp năm vẫn bị nó đánh bay đi, hung hăng té ngã xuống đất. Cho dù như thế, Sở Chích Thiên vẫn bảo trì đối mặt Tiêu Tử Lăng, đường nhìn của anh chưa từng rời khỏi Tiêu Tử Lăng một giây.

Quả nhiên, đúng như anh suy nghĩ, lần này xúc tua không hề đâm về phía Tiêu Tử Lăng, mà vẫn bảo trì nguyên dạng.

Lần này Sở Chích Thiên đã khẳng định, thủy thảo cấp năm này trói Tiêu Tử Lăng lại đây, chính là vì đối phó anh, uy hϊếp anh, để hạn chế hành động của anh. Chỉ cần anh né tránh công kích của nó, như vậy Tiêu Tử Lăng sẽ bị nó trả thù, chỉ có khi mình cố chịu những công kích đó, Tiêu Tử Lăng mới sẽ không bị giày vò.

Công kích của xúc tua khiến cho nội tạng của Sở Chích Thiên bị chút thương nhẹ, anh đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng thêm băng lãnh, nếu đã biết dụng ý của thủy thảo cấp năm, anh ngược lại yên lòng, ít nhất Tiêu Tử Lăng trước khi anh còn chưa bị thủy thảo biến dị cấp năm bắt được thì sẽ không có nguy hiểm.

Bất quá, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thủy thảo biến dị cấp năm này, phàm là thứ thương tổn đến một cọng lông tơ người của anh, anh sẽ để cho đối phương trả giá đắt trăm nghìn lần, huống chi nó đã đả thương Tiêu Tử Lăng, vậy càng thêm không thể tha thứ.

Thủy thảo biến dị cấp năm thấy công kích rốt cục hữu hiệu, biết con mồi trước mắt hẳn là đã hiểu rõ được dụng ý nó trói con tin tới, vì vậy nó hưng phấn để cho xúc tua một dây tiếp một dây công kích qua.

Sở Chích Thiên biết dụng ý của thủy thảo cấp năm đương nhiên không né tránh, anh trực tiếp bất động đón nhận, mỗi khi bị xúc tua công kích một lần, khóe miệng anh sẽ có một sợi máu tươi chảy ra, thế nhưng cho dù như thế, bước tiến của anh vẫn kiên định, từng bước một tới gần bên bờ. Tuy rằng mỗi khi đi một bước sẽ bị quất không nương tình, nhưng thủy chung vẫn không khiến cho anh dừng bước.

Tuy rằng trên người Tiêu Tử Lăng bị đâm mấy lỗ máu, thế nhưng thần trí cậu vẫn rất thanh tỉnh, thấy Sở Chích Thiên không tiếp tục sử dụng thuấn di, mà lựa chọn thân bị thủy thảo cấp năm công kích, cùng lúc đó, bản thân lại không tiếp tục bị xúc tua giày vò, đã biết thế này là chuyện gì.

Khi cậu thấy Sở Chích Thiên sau cùng vậy mà lựa chọn dùng thân thể để thừa nhận công kích của thủy thảo biến dị cấp năm, mỗi một lần công kích, đều khiến cho Sở Chích Thiên bị thương nặng, thấy máu tươi chảy xuống nơi khóe miệng Sở Chích Thiên, viền mắt Tiêu Tử Lăng liền đỏ, hai hàng lệ nóng rơi nhanh xuống.

Lúc này Tiêu Tử Lăng như thế nào không rõ dụng ý của Sở Chích Thiên, anh là dùng thương thế của anh để đổi lấy thủ hộ an toàn cho cậu a, một màn này hung hăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Tiêu Tử Lăng, cậu vốn thống hận nhất nam sinh khóc sướt mướt, cho rằng đó thực sự không giống một nam nhân, nhưng lúc này, cậu thế mà khống chế không được nước mắt rơi xuống, trong lòng cảm động vạn phần, đây là cảm giác có đại ca sao? Cậu cảm thấy lựa chọn trước đây của mình không hề sai lầm, cậu đã tìm được một đại ca tốt.

Tiêu Tử Lăng không khống chế được rơi lệ cắn răng, quyết định không thể tiếp tục như thế, cậu chính là muốn làm đàn em đắc lực của Sở Chích Thiên, thế nào có thể kéo chân sau đại ca nhà mình chứ, nhất định phải nghĩ một biện pháp bài trừ khốn cảnh này.

Trong đầu cậu khẩn cấp suy nghĩ kỹ năng của mình, bộ phận ánh mắt chỉ có tác dụng phụ trợ, dưới tình huống như vậy căn bản không có tác dụng gì trực tiếp bài trừ, dị năng tốc độ lúc này căn bản không có biện pháp vận dụng, cũng bài trừ. Chỉ có pháp thuật hệ thủy mà Thanh Tâm Thuật mang đến còn có chút tác dụng.

Roi nước? Xuyên Lưu Bất Tức? Đều không được, hai kỹ năng này không có biện pháp để cho cậu thoát vây, có hi vọng duy nhất chính là thuật mà Thanh Tâm Thuật tầng thứ ba mới có thể học được kia.

Tiêu Tử Lăng biết hiện tại chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, bằng không cậu với Sở Chích Thiên làm không khéo đều sẽ chết ở nơi đây, vì vậy cậu bắt đầu vận chuyển Thanh Tâm Thuật của cậu, cậu nhất định phải trong nháy mắt học được thuật mà Thanh Tâm Thuật tầng thứ ba mới có thể học được kia, chỉ là trước đây cậu thủy chung luôn kém một hơi không thể thành công.

Thời gian cứ như vậy từng chút từng chút trôi qua, sau cùng Sở Chích Thiên rốt cục cũng không kháng được công kích điên cuồng của thủy thảo biến dị cấp năm nữa, rốt cục ngã xuống bên bờ, dường như đã ngất đi. Thủy thảo biến dị cấp năm rất cẩn thận, con mồi trước mắt không phải tên đơn giản, vì vậy nó không trực tiếp cuốn Sở Chích Thiên qua hấp thu, mà lựa chọn tiếp tục quất công kích, công kích không nương tình tròn mấy phút đồng hồ, phát hiện con mồi đích xác đã không còn phản ứng, lúc này mới dùng một xúc tua cuốn Sở Chích Thiên qua.

Nó rung rung con mồi trên xúc tua, phát hiện đầu con mồi lay động theo, biết con mồi quả nhiên đã hôn mê bất tỉnh, mất đi năng lực phản kháng, nó phát sinh tiếng cười khặc khặc đắc ý, cao hứng vì nó có thể bắt được con mồi ngon này.

Cho rằng đã không còn nguy hiểm, thủy thảo cấp năm rốt cục dâng bản thể từ trong sông lên, bản thể rất khổng lồ, cùng loại với một trái cầu, bán kính khoảng chừng trên dưới 3 mét. Rất nhanh trên bản thể lộ ra một cửa động cùng loại với miệng, xúc tua không hề do dự, trực tiếp vứt Sở Chích Thiên vào bên trong động.

Bản thể của thủy thảo cấp năm lập tức chìm vào trong sông, nó chuẩn bị bế quan toàn lực hấp thu năng lực của Sở Chích Thiên, để cho tên đó chân chính trở thành chất dinh dưỡng của nó, mặc sức trùng kích cấp bậc cao hơn. Mà xúc tua trói chặt Tiêu Tử Lăng nó đặt qua một bên, nó quyết định chờ nó thăng bậc hoàn thành, con mồi kia sẽ thành bữa ăn ngon của nó, dùng giải đỡ thèm.

Cứ như vậy, khi thủy thảo biến dị cấp năm vừa mới muốn hấp thu năng lực của con mồi trong cơ thể, chợt nghe thấy hai thanh âm vang lên gần như đồng thời, đánh vỡ mộng đẹp của thủy thảo biến dị cấp năm.

“Không Gian Chiết Điệp!”

“Viêm Tuyền Vụ Hóa Thuật!”

Chợt nghe thấy thủy thảo biến dị cấp năm đột nhiên kêu to một tiếng thê lương, đáy sông đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Rất nhanh bản thể đã xuất hiện trên mặt sông, lúc này bộ dáng bản thể khổng lồ của nó đã xảy ra biến đổi lớn so với ban nãy. Khoảng cách ước chừng 2 mét chính giữa nó tựa như bị gấp gãy, đột nhiên mất đi phân nửa, vì vậy nơi đó liền thành một mảnh màu đen.

Cái này còn chưa tính, thanh âm của Sở Chích Thiên lần nữa liên tục vang lên: “Không Gian Chiết Điệp!” “Không Gian Chiết Điệp” “Không Gian Chiết Điệp”

Liên tục ba lần Không Gian Chiết Điệp rốt cục khiến cho toàn bộ bản thể của thủy thảo cấp năm mất đi phân nửa, mà một nửa còn lại lại là một mảnh màu đen, không phải là lỗ động trong suốt mà là một tấm màn đen, thật giống như một bức vải vẽ, bị bôi đen phân nửa, hoặc như là tranh vẽ trên bảng đen, bị người lau đi phân nửa.

Trên tấm màn đen đột nhiên hiển hiện một điểm, sau đó chính là một cánh tay xuất hiện, đến sau cùng cả người Sở Chích Thiên hiện ra trên tấm màn đen. Mà lúc này thủy thảo biến dị cấp năm chỉ có thể vô lực mà quằn quại, bản thể mất phân nửa, khiến cho nó trực tiếp gần kề tử vong.

Mà đồng thời thi triển kỹ năng cùng Sở Chích Thiên, trên mặt sông, theo một tiếng quát lăng lệ của Tiêu Tử Lăng, một đạo thủy khí cực nóng bùng nổ ở trên người Tiêu Tử Lăng, khí thể nhiệt độ cao tuyệt đối đó trực tiếp luộc chín xúc tua kia, liền thấy xúc tua run run vài cái, rốt cục chống không được sương khí cực nóng đó nữa, trực tiếp buông ra.

Cả người Tiêu Tử Lăng từ không trung rơi vào trong sông, bất quá cậu bị thương thảm trọng, hơn nữa cậu lúc lâm nguy đột phá kỹ năng, thoát đi xúc tua chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thế mà không có biện pháp để cho bản thân nổi trên mặt sông, vì vậy cậu nhanh chóng chìm xuống.

Sở Chích Thiên đi ra từ trong bản thể thủy thảo cấp năm, thấy được một màn này, nhanh chóng thuấn di qua, một phen ôm lấy Tiêu Tử Lăng chìm xuống, sau đó lại thuấn di một cái, hai người trực tiếp xuất hiện ở bên bờ.

Sở Chích Thiên nửa ôm Tiêu Tử Lăng, vuốt ve mặt cậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Lăng, cậu không sao chứ.”