Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 6

Thứ hai đến công ty.

Trình Tiêu mang vẻ mặt bơ phờ đi từ ngoài vào, hệt như một cái xác không hồn rồi gục trên ghế, Tống Hi nhìn cậu mấy lần, quan tâm: “Ngủ không ngon à?”

Trình Tiêu còn không mở mắt ra nổi, kéo dài giọng: “Cuối tuần quá mệt mỏi…”

Tống Hi lại nhớ đến chuyện xảy ra trong hai ngày này, cũng xúc động gật đầu.

Trình Tiêu: “Hai ngày đi chơi cứ vậy mà hết.”

Tống Hi: “……..”

Trình Tiêu còn đang cảm thán: “Nếu mỗi ngày đều được nghỉ thì tốt quá!”

Tống Hi nghĩ ngợi, nói: “Nếu mỗi ngày đều được đi làm cũng tốt lắm.”

Trình Tiêu khó tin nhìn cô: “……Cậu bị công việc làm váng đầu à?”

Tống Hi cười cười, cầm laptop đi họp.

Tháng 12, công ty sẽ tổ chức chương trình đón giao thừa, Thiểm Động Video có hợp tác với các đài truyền hình và cần phải bồi dưỡng cho các blogger liên quan.

Công việc này thuộc về bộ phận Tài Khoản, nhưng vì có đề cập đến Đài Mạng nên bên đấy có hẹn mấy người Tống Hi đến, mở cuộc họp thảo luận cụ thể về việc bồi dưỡng cho các blogger nọ.

Hôm nay Mạnh Dao đến rất sớm, mặc một chiếc váy lông màu lam dài, make up nhẹ nhàng tinh xảo, trông rất là mềm mại. Khi cô ta đến công ty thì thấy Tống Hi đã ngồi ở chỗ của mình, nhắc cô một lát sắp vào họp thì gọi cô ta một tiếng.

Tống Hi rất bất ngờ sao hôm nay cô ta lại tích cực thế, cho đến khi vào phòng họp, Mạnh Dao đẩy cửa ra, dùng giọng nói gấp đôi dịu dàng ngày thường, gọi một tiếng “Hành Chu”, rồi mặc kệ Tống Hi đang đi phía sau, thả tay cầm cửa ra giành cái vị trí không người ngồi bên cạnh Thẩm Hành Chu.

Sau đó một tiếng cộc vang lên, đầu Tống Hi bị va vào cửa.

Tống Hi: “…….”

Cửa phòng họp là cửa lò xò, bình thường ra vào Tống Hi rất chú ý, nếu ở sau có người, cô mà đi vào trước thì sẽ không thả tay ra ngay, vì hôm nay có mang theo laptop đi sau Mạnh Dao, nên không hề nghĩ đến chuyện cô ta sẽ buông tay ra ngay khi vào.

Trong phòng có mấy người nhìn thấy cảnh này, nhất thời cười thành tiếng.

Thẩm Hành Chu bị Mạnh Dao ngăn lại, nghe tiếng động mới chú ý đến, đứng dậy đi lại chỗ cô hỏi han: “Có sao không?”

Tống Hi che cái trán đau không đỡ nổi, khoát tay.

Những người khác cũng ngừng cười, có người nhìn thấy cả quá trình vừa rồi, bèn lên tiếng: “Này Mạnh Dao, cô cũng vội gặp Hành Chu quá đấy.”

Thấy Thẩm Hành Chu quay lại nhìn mình, Mạnh Dao xấu hổ giải thích: “Em không cố ý mà, ai biết cô ta đi gần em thế.”

Tống Hi xoa chỗ bị thương, Thẩm Hành Chu duỗi tay ra ngăn cánh tay cô: “Đừng xoa nữa, càng xoa càng sưng tấy lên đấy.”

“Không sao, chúng ta vào họp đi.” Tống Hi tránh tay cậu đi, cười gượng.

Lần này bị đυ.ng đau điếng thật, trong suốt quá trình họp Tống Hi cứ hay xoa xoa một tí.

Thẩm Hành Chu ngồi bên nhìn thấy, gửi qua cho cô một tin nhắn: “Đừng xoa nữa, sưng lên rồi…”

Tống Hi: “…….”

Lúc cô sờ lên cũng có cảm giác ấy, nhưng nghĩ rằng xoa rồi sẽ giảm xưng, lại theo bản năng duỗi tay ra xoa tiếp một cái nhẹ.

Thẩm Hành Chu gửi cái icon cười khóc, nói: “Nhà em không nói với em sao, bị thương không thể xoa, càng xoa càng sưng lên.”

Tống Hi trả lời: “Không có ai cả.”

Một hồi lâu sau, Thẩm Hành Chu nói: “Có phải anh đã nói sai lời nào rồi không?”

Tống Hi gửi một icon mặt cười qua, trả lời cậu.

Thẩm Hành Chu và Tống Tĩnh Viện bằng tuổi nhau, năm trước tốt nghiệp xong liền xin vào Quản lý tập sự của Thiểm Động Video, chưa đến hai năm đã luân chuyển sang ba bộ phận, thời gian luân chuyển ở từng bộ phận tuy không dài nhưng năng lực cá nhân rất nổi bật.

Tháng 9 năm nay báo cáo đã thăng tiến hai bậc, trở thành hình mẫu cho nhóm Quản lý tập sự.

Thẩm Hành Chu có vẻ ngoài điển trai, tương lai rộng mở, lúc cười còn mang lại chút hư hỏng.

Nghe nói năm ngoái vừa vào công ty đã làm chấn động một vùng, mỗi lần đi họp giao lưu các bộ phận, thì sẽ có rất nhiều đồng nghiệp nữ tham gia. Trong công ty đều biết ở Quản lý tập sự có một anh đẹp giai, không chỉ có năng lực tốt mà còn tốt nghiệp ở đại học nước ngoài, tuổi trẻ đã sắm được một con xe 400 ngàn tệ(*) chạy bon bon đi làm.

(*)~1 tỷ 4 VND

Bởi vậy nên người thầm mến hay công khai hẹn Thẩm Hành Chu đi ăn cơm có rất nhiều, xem chừng phản ứng hôm nay của Mạnh Dao thì cũng nằm trong số đó rồi.

Có điều, vì ba Thẩm Hành Chu và Tống Tòng An quan hệ không tệ, nên Tống Hi biết về cậu nhiều hơn người bình thường một tí, ví dụ như, cậu chạy cái xe 400 ngàn nọ đã là khiêm tốn lắm rồi.

Nhà họ Thẩm kinh doanh thiết bị liên quan đến phần cứng điện tử, sau này Internet phát triển vượt bậc mới tiếp xúc với phần mềm, nhưng mà thị trường Internet đã bị những gã khổng lồ chia xong, và sự phát triển gần như bất tận của phần mềm đã không còn khả quan.

Thẩm Hành Chu tốt nghiệp xong không về công ty gia đình làm luôn, mà khiêm tốn vào Quản lý tập sự của Thiểm Động Video, chủ yếu là hy vọng bản thân hiểu thêm về ngành sản xuất phần mềm và tình huống phát triển của nó.

Lần đầu tiên Tống Hi nhìn thấy Thẩm Hành Chu, là vào hôm sinh nhật tuổi 18 của Tống Tĩnh Viện.

Tiệc được tổ chức ở khách sạn, Tống Hi không đi, Tống Tòng An ban đầu cũng có ý định dẫn theo cô, nhưng Tưởng Mạn không vui, sinh nhật 18 tuổi của con gái bà ta, sao phải dẫn đứa con riêng đến để bà ta khó chịu, Tống Tòng An cũng đành thôi.

Lúc ấy Thẩm Hành Chu tưởng tiệc sẽ được tổ chức ở biệt thự nhà họ Tống, cậu không đi cùng ba mẹ nên chỉ đi một mình đến biệt thự họ Tống.

Tống Hi đang ngồi xếp bằng trên sân cỏ đọc sách, nghe thấy có người gọi ‘ai da’, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Hành Chu đứng bên cạnh hàng rào, trên dưới là bộ đồ màu trắng, đẹp trai xán lán.

Thẩm Hành Chu nói, “Bạn ơi, hôm nay không phải sinh nhật của Tống Tĩnh Viện sao? Sao nhà họ Tống không có ai thế?”

Tống Hi bị ánh nắng ngày hè chiếu vào không mở mắt nổi, híp mắt nhìn cậu thiếu niên nọ, trả lời: “Bọn họ đến khách sạn rồi.”

Thẩm Hành Chu ảo não vỗ trán hai cái, xoay người đi được một bước chợt dừng lại, quan sát Tống Hi: “Bạn là ai thế?”

“Tống Hi.” Tống Hi thấy tuổi cậu cũng xấp xỉ Tống Tĩnh Viện, biết đây là bạn học của cô ấy nên không phòng bị gì, nói xong thấy cậu ra chiều khó hiểu bèn bổ sung thêm, “Em gái Tống Tĩnh Viện.”

“Tống Tĩnh Viện có em gái?” Thẩm Hành Chu càng thêm nghi ngờ, “Sao anh chưa từng nghe cậu ấy nói qua.”

Tống Hi run rẩy, cười cười cho qua.

Thẩm Hành Chu mang một bụng khó hiểu rời đi.

Cuộc họp diễn ra hơn nửa tiếng mới xong, chủ yếu là tán dóc, vài người lục tục rời đi, trong đó có người chỉ vào cái trán của Tống Hi, đoạn nói: “Mạnh Dao xem chuyện mà cậu làm với Tống Hi đi kìa, sưng tấy lên như thế luôn.”

Tống Hi nhân lúc không ai chú ý liền mở camera lên nhìn, chỗ thái dương quả thật đã sưng lên một cục bự, như mọc cái sừng ra vậy, bấy giờ cô mới lo lắng, mang cái đầu bự này đi làm, sao gặp người bây giờ.

Mạnh Dao thấy vẻ mặt của Thẩm Hành Chu khó coi, không thể không nói xin lỗi Tống Hi lần nữa.

Bên cạnh có đồng nghiệp chuẩn bị rời đi, cười nói: “Mạnh Dao mau đi mua cái gì đó ngon ngon bồi bổ cho Tống Hi đi.”

Mạnh Dao nhìn Thẩm Hành Chu, trong đầu lóe lên, nói: “Đúng vậy đúng vậy, tối nay chị mời Tống Hi đi ăn cơm, để em bị đυ.ng như vậy, xin lỗi em nhiều.”

“Không cần.” Tống Hi quả thật thấy không cần thiết, tìm một lý do để từ chối, “Tối nay em có việc.”

Mạnh Dao nói: “Vậy hôm khác đi, dù sao thì chị cũng phải nhận lỗi, Hành Chu, anh nói xem đúng không?”

Thẩm Hành Chu thấy thái độ của Mạnh Dao cũng xem như là chân thành, cười nói: “Lần sau chú ý là được.”

“Vậy sao được?” Mạnh Dao nói, “Hành Chu cũng quan tâm em lắm, em mời hai người cùng đi ăn, nhìn nghiêm trọng thế này, nhất định chị phải nhận lỗi.”

Từ khi Thẩm Hành Chu biết Tống Hi làm ở Thiểm Động Video, cũng có mấy lần hẹn cô đi ăn cơm nhưng không thành, nghe Mạnh Dao nói thế cũng động lòng: “Vậy để anh mời hai người ăn cơm, sao lại để cho hai cô gái mời khách được.”

Mạnh Dao thấy Tống Hi còn định từ chối, lập tức túm lấy cánh tay cô lặng lẽ đánh mắt: “Đi đi mà Tống Hi, xem như là nể mặt chị.”

Nói đến nước này, Tống Hi cũng không tiện từ chối nữa, đành phải gật đầu đồng ý.

Trên đường quay về chỗ làm, Mạnh Dao kéo cánh tay Tống Hi kích động nói: “May mắn vừa nãy em đồng ý, cuối cùng cũng hẹn Hành Chu đi ăn được rồi! Ngày mai chúng ta đi ăn luôn nha?”

Cô nhớ đến ánh mắt ám chỉ vừa nãy của Mạnh Dao, rốt cuộc cũng hiểu ra, lặng lẽ né tránh tay cô ta, nói: “Tuần này em bận lắm, không biết ngày nào mới rảnh.”

Mạnh Dao nói: “Vậy em mau sắp xếp thời gian đi, muộn quá Hành Chu quên mất thì làm sao bây giờ.”

Tống Hi: “……….”

Khi Trình Tiêu nhìn thấy cái trán bánh bao của Tống Hi, hoảng sợ nhảy dựng khỏi ghế, chờ khi biết được sự tình thì cau mày, nhìn Mạnh Dao đang ngồi ở chỗ của cô ta lướt điện thoại như thể chẳng có chuyện gì: “Mạnh Dao, cô bất cẩn thế hả, sắp phá banh gương mặt của Tống Hi rồi này!”

Tống Hi: “Không nghiêm trọng thế chứ….”

Mạnh Dao không kiên nhẫn trợn mắt: “Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, cũng mời Tống Hi đi ăn đó thôi, sao cậu nói mãi thế? Nhiều chuyện thật sự!”

Trình Tiêu bị cô ta làm cho nghẹn họng, rất muốn chửi thề.

Mặc dù Tống Hi không thích cái cách mời của cô ta, nhưng vẫn túm cậu lại: “Không sao, mai là ổn thôi.”

Vẻ ngoài của Trình Tiêu thanh tú, lúc Mạnh Dao tới Đài Mạng làm việc cũng đối xử với Trình Tiêu rất tốt, thường hay mua đồ ăn vặt về ăn chung để kéo gần mối quan hệ, nhưng vì Trình Tiêu không che giấu chuyện mình là gay, sau khi bị Mạnh Dao biết thì cô ta quay ngoắt 180 độ, né Trình Tiêu như né tà.

Trước kia từng có một nam đồng nghiệp thuộc tổ của Mạnh Dao là gay, chỉ là đối phương giấu kỹ quá, sau này vô ý bị Mạnh Dao phát hiện, đã chèn ép cậu ấy một phen, không đến mấy ngày đối phương đã phải chuyển team.

Vì chuyện này nên Trình Tiêu cực kỳ gai mắt Mạnh Dao.

Trình Tiêu tức giận đến tận trưa, cơm ăn không ngon miệng, Tống Hi đành phải kể lại chuyện cười mà Mạnh Dao hẹn Thẩm Hành Chu đi ăn nhưng không thành cho cậu nghe, an ủi cậu: “Mọi người đều chung team, sau này còn phải làm việc chung với nhau, không nên xé mặt nhau, nhịn đi.”

Trình Tiêu vừa tức vừa cười: “Cậu nói xem sao lại có kẻ tiểu nhân đến thế chứ? Đã thế Triệu Hân Nhiên còn rất thích cô ta nữa, thật sự không hiểu nổi mà!”

Tống Hi cười cười, ăn no rồi cô mới nâng má chờ Trình Tiêu ăn: “Buổi diễn giao thừa có khả năng sẽ chọn một người đến thành phố S công tác đó, cậu muốn đi không?”

Trình Tiêu nói: “Muốn mà được à? Năm ngoái là Mạnh Dao đi, cậu không biết cô ta khoe khoang đến cái ngưỡng nào đâu, năm nay chắc cũng là cô ta thôi.”

“Có khi không phải đâu.” Tống Hi thuận miệng nói.