Cứ hết người này đến người khác lấy đủ kiểu đồ lót ra ướm thử trước mặt cô, giống như muốn tròng chúng nó lên người cô vậy, bọn họ còn nhìn chằm chằm cơ thể của cô. Mấy thứ quần áo mỏng dánh đến độ anh chỉ cần nhấc tay là có thể xé nát được chúng mà cũng dám quơ qua quơ lại trước mặt cô. Bọn họ còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực cô với ánh mắt nóng bỏng, rồi liên tục nói gì mà “Khuôn ngực của chị rất đẹp, vừa to vừa phổng phao, chỉ nhìn sơ qua thì biết chị mặc bộ này vào chắc chắn sẽ rất quyến rũ”.
Có hai người thậm chí còn định đi lấy thước dây tới đo cúp ngực của cô. Còn muốn trực tiếp chạm vào cơ thể của cô nữa sao?
Cảm giác đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó làm anh thật sự rất cáu kỉnh. Nếu như không phải vì không biết số đo của cô thì anh căn bản không cần dẫn cô đến chỗ này, mặc dù toàn bộ nhân viên bán hàng đều là nữ nhưng anh vẫn không thể nhịn được.
Thế là Tần Dịch sải bước đi tới, tiện tay cầm một cái áσ ɭóŧ trên tay nhân viên bán hàng sau đó nhét vào trong tay Man Vân, lạnh lùng nói: “Vào thử xem.”
Man Vân liếc Tần Dịch một cái, giận rồi à? Anh hoàn toàn không muốn dẫn cô đến đây mua áσ ɭóŧ đúng không? Chẳng qua chỉ do anh sợ cô không mặc áσ ɭóŧ đi tới đi lui trong nhà của anh, cảm thấy có hơi gai mắt nên miễn cưỡng chạy đến đây đúng không? Thật ra cô sẽ không đời nào làm ra những chuyện như thế đâu mà, cô thở dài, gật đầu đi vào trong phòng thử quần áo.
Mãi đến khi Man Vân đi vào phòng thử quần áo, Tần Dịch mới hơi kiềm chế cơn giận của mình lại một chút.
Anh nghiêng người đứng yên tại chỗ. Dáng cao chân dài, bỏ một tay vào túi quần, trên người mặc Âu phục màu đen, vóc người với đường cong cơ thể đẹp đẽ, là một cái giá treo đồ điển hình.
Mái tóc của anh cũng được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, tóc mái hơi lòa xòa che khuất phần trán đằng trước. Nhìn từ sườn mặt lại thấy được sống mũi cao thẳng của anh, hốc mắt sâu hoắm, lông mi và chân mày đều rất dày. Khóe mắt hơi dài, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước giống như không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển anh được vậy.
Anh chỉ cần đứng ở đó là đã giống người mẫu được trưng bày trong tủ kính. Cho dù là gương mặt hay là vóc dáng đều vô cùng đẹp đẽ xuất sắc. Không thể không làm người ta hâm mộ thán phục, trời cao đúng là thần kỳ, có thể làm ra một kiệt tác như vậy. Chỉ tiếc là thần thái của Tần Dịch rất lạnh lùng, làm người ta hơi chùn bước không dám tiếp cận.
Mấy nhân viên bán hàng đỏ mặt nhìn Tần Dịch, đang chần chừ không biết có nên đi tới bắt chuyện một chút không. Có một cô nhân viên can đảm vừa thò chân ra một cái thì đã bị ánh mắt rét lạnh như mũi dao của Tần Dịch liếc qua một cái, làm cô ta sợ hãi rụt chân về.
Ánh mắt đó chẳng khác gì băng tuyết lạnh lẽo thấu xương, mang theo sự cảnh cáo, làm những nữ nhân viên bán hàng trong tiệm đều không dám hó hé động đậy gì, thậm chí cũng thở nhẹ đi một chút. Lúc này Tần Dịch mới quay mặt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm phòng thử quần áo cách đó không xa.
Áσ ɭóŧ có màu hồng nhạt, lúc Man Vân mặc thử thì cô cũng xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong gương, chiếc áo làm nổi bật khuôn ngực rất xinh xắn. Tiếc là Tần Dịch không có hứng thú với thứ này, có đẹp hơn thì cũng không có tác dụng. Quả nhiên là lấy đại cho xong việc, đến cả màu sắc cũng không phải là màu trắng đen mà anh thích nhất. Man Vân đang chuẩn bị cởi ra thì đã nghe thấy giọng Tần Dịch vang lên ở bên ngoài cửa: “Hợp thì mặc tiếp đi,” anh dừng một chút mới khàn giọng nói: “Cái áo này của cô, bị dơ rồi.”
Mặt của Man Vân lập tức đỏ như máu, nhớ đến việc trên chiếc áσ ɭóŧ này còn có thứ gì, cô mới nhẹ giọng nói một tiếng: “Dạ được, tổng giám đốc Tần.”