Chỉ là tạm được? Cô rất tin tưởng vào tay nghề làm sủi cảo của mình, nhưng Tần Dịch lại vô cùng kén ăn, anh nhận xét như vậy thì cũng rất bình thường.
Đây là lần thứ hai anh ăn món do cô làm, cô hy vọng rằng mình có thể nấu được nhiều món ăn hơn cho anh trong tương lai, nhưng tâm trạng của cô ngay lập tức trùng xuống khi nghĩ đến điều này.
Sau này... cô cũng không biết chuyện này có thể kéo dài bao nhiêu ngày nữa.
“Cô không ăn à?” Tần Dịch hỏi.
"À, tôi sẽ nấu thêm mấy cái."
Man Vân đang định quay đi, lại bị Tần Dịch ngăn lại: "Chờ đã."
Đẩy đĩa sủi cảo anh vừa ăn về phía cô: "Ăn cái này đi."
Man Vân ngơ ngác, anh nói cô ăn sủi cảo anh vừa ăn sao? Hình như vừa rồi anh còn uống một ngụm canh.
“Không muốn sao?” Tần Dịch nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt nghiêm túc, như muốn nói, cô thử nói không muốn xem.
“Vâng, vâng.” Cô vội vàng ngồi đối diện với Tần Dịch, cầm đôi đũa anh vừa dùng lên, bắt đầu ăn sủi cảo.
Thứ cô cảm thấy kì lạ không phải là ăn lại thức ăn của Tần Dịch, mà là cô cảm thấy Tần Dịch không giống người cho phép người khác động vào đồ đạc của mình. Ngay cả khi anh chạm vào thứ gì, cho dù không thích, anh cũng sẽ không cho phép người khác nhòm ngó đến chúng, đối với cô cũng giống như vậy.
Không biết có phải là do Tần Dịch ăn rồi hay không, cô lại thấy đĩa sủi cảo này vô cùng ngon, món mà Tần Dịch cho là "tạm được", ở trong miệng cô lại giống món ngon nhất trần gian.
Tần Dịch lạnh lùng ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, không có dự định đứng dậy rời đi cho đến khi cô uống cạn ngụm canh cuối cùng. Ngồi trên ghế sô pha châm điếu thuốc, anh rít hai hơi: "Thu dọn đồ đạc rồi theo tôi ra ngoài."
Man Vân nắm góc chiếc tạp dề ‘à’ một tiếng. Nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa và rửa chúng trong bồn rửa bát. Cầm chiếc cốc mà anh vừa uống cạn, dùng ngón tay chạm vào miệng ly một vòng. Sau khi làm xong, cô chột dạ quay lại nhìn phía sau, Tần Dịch đang nhìn cô từ xa.
Man Vân bình tĩnh, tự trấn an bản thân đừng hoảng sợ. Cô quay lưng lại với anh, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy được hành động của cô.
Thu dọn xong phòng bếp, gấp tạp dề đặt lại vị trí ban đầu, cô cầm túi đứng bên cạnh ngoan ngoãn chờ đợi.
Tần Dịch rít một hơi cuối cùng, bỏ điếu thuốc trong gạt tàn, đứng trước mặt Man Vân, trầm giọng nói: “Không cần lau dọn nhà bếp, sẽ có người tới làm, thu dọn đồ của em là được.” Anh nhìn thoáng qua nhà bếp, trong mắt mang theo ý cười, nói tiếp: “Muốn sờ cái ly đến thế, có thể đứng trước mặt tôi mà sờ, không cần phải lén lút.”
“Tôi…” Man Vân còn chưa kịp nói ra hai chữ ‘không có’, Tần Dịch đã bước tới thang máy: “Đi thôi.”
Hôm nay là thứ bảy, Man Vân nghĩ Tần Dịch đang có chuyện gấp, nên định đưa cô về nhà. Hoặc là đưa cô đi gặp khách hàng quan trọng nào đó. Không ngờ Tần Dịch lại đưa cô đến khu trung tâm mua sắm xa hoa nhất của thành phố.