Tuy là phòng của người làm nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, căn phòng màu trắng tinh, rất giống với phòng nghỉ của Tần Dịch. Cô không khỏi thắc mắc không biết phòng ngủ của Tần Dịch cũng sẽ giống như thế này không. Chăn bông có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, hẳn là vừa mới được giặt xong. Man Vân đã có một đêm ngon giấc, một mặt, cơ thể cô đã vận động quá sức, rất mệt. Về phương diện khác bản thân không cần phải lo lắng. Cho dù như thế nào cũng không thể trốn thoát, vậy thì không cần trốn nữa.
Man Vân dậy rất sớm, nhưng cho dù cô dậy rất sớm, thì vẫn còn có người sớm hơn cô. Vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy Tần Dịch đang quấn khăn tắm từ trên lầu đi xuống.
Nửa thân trên để trần, trên người vẫn còn ướt nước, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa mới tắm rửa xong. Tần Dịch liếc cô một cái rồi đi vào phòng bếp.
Sáng sớm cứ như vậy mà đi vòng quanh nhà có ổn không? Quả nhiên là không để cô ở trong mắt.
Man Vân rụt rè theo sau, bí mật quan sát phía sau lưng anh, thấy anh mở tủ lạnh liền hỏi có cần làm bữa sáng không.
Vừa bước vào bếp thì thấy anh đã lấy sữa và trứng ra rồi, bước đến tủ bát lấy ra một cái ly rồi rót sữa vào.
Cơ lưng rắn chắc lộ ra theo động tác của anh, một giọt nước ướt ở đuôi tóc rơi xuống, chạy dọc theo sống lưng, qua tấm lưng rộng, vòng eo rắn chắc, cuối cùng biến mất trong chiếc khăn tắm màu trắng. Sau đó một giọt nước khác từ từ chảy xuống. Man Vân thấy như vậy không khỏi chảy nước miếng.
Nhìn Tần Dịch đập trứng sống vào một cái ly đầy sữa. Man Vân nghĩ thầm, thảo nào trong nhà anh ta còn có trứng. Hóa ra nó được sử dụng như vậy. Nhưng cái này quá bổ đi, quá nhiều trứng, khoảng năm hoặc sáu quả.
Đôi mắt vô thức trôi về nơi quấn khăn tắm. Không lẽ là để bồi bổ cho chỗ đó? Nhanh chóng lắc đầu, không đúng, không đúng, anh ta cũng có thể là gay, không nhất định là liệt dương.
Tần Dịch uống một hơi cạn sạch một ly sữa trứng sống, sau khi uống xong còn có chút sữa đọng lại trên môi. Man Vân vô thức liếʍ liếʍ khóe miệng, cô rất muốn đi lên giúp anh ta liếʍ đi.
Tần Dịch liếc cô một cái, đặt cốc vào trong bồn rửa, nói: “Muốn ăn gì thì tự mình làm đi.” Trước khi đi ra khỏi phòng bếp, anh còn nói với cô: “Sau này đừng liếʍ môi nữa”.
Ánh mắt mang theo cảnh cáo, Man Vân ngây người mất một giây, chờ tới khi cô kịp định thần lại, Tần Dịch đã ra khỏi bếp, lên lầu hai.
Man Vân nghĩ tới đây, liền đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa. Cầm hộp sữa tới bên cạnh bồn rửa tay, nhìn cốc sữa đã uống xong của Tần Dịch mà liếʍ môi. Sau khi liếʍ xong, nhanh chóng bịt miệng lại may mà anh ta không nhìn thấy.
Do dự một hồi, cô quay lại, ngửa cổ nhìn thoáng qua phòng khách, xác nhận Tần Dịch quả thực đã đi rồi. Mới lặng lẽ lấy cốc ra khỏi bồn rửa, sờ dọc theo miệng cốc, tìm đến phần sữa tràn ra sau khi Tần Dịch uống xong, mới quan sát một lúc.
Loay hoay hồi lâu, vẫn chạm môi vào chỗ đó, chạm một lần, lại chạm thêm một lần nữa rồi cười ngốc nghếch. Cô thầm nghĩ như vậy có được coi là hôn gián tiếp không?
Đổ sữa vào cốc đã uống xong của Tần Dịch rồi bắt đầu từ từ nếm thử. Ly sữa này có vẻ ngọt lạ thường, cô từ từ uống vừa ngây ngô cười, thật ra cũng khá ngon, rất ngọt.