Sếp Tổng Của Tôi Là Gã Tồi

Chương 20.2

Tần Dịch làm như không hề nghe thấy, cứ nhìn cô chằm chằm. Như thể nếu cô không chịu đưa ra một câu trả lời hài lòng, thì anh không định đi vậy.

Man Vân ngó nhìn bên ngoài xe, đã có tiếng mắng chửi vang lên, cô quay đầu vội vàng nói: “Được, được, nói trong điện thoại.”

Rõ ràng cô không phải tài xế, nhưng tại sao cảm thấy mình mới là người xấu hổ với mọi người?

Người này đúng là, muốn làm gì thì làm, không màng địa điểm thời gian. Chỉ để ý tới tâm trạng của chính mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, một chút công đức cho xã hội cũng không có. Nhưng dù là vậy, cô lại có chút ngưỡng mộ Tần Dịch.

Người quá mức ích kỷ sẽ không để người khác kiểm soát suy nghĩ của mình, không bị sự lơ đãng trói buộc thể xác và tinh thần, luôn tự do, thoải mái, không gò bó. Cô rất ngưỡng mộ những người như vậy, cũng ghét bản thân sợ này sợ kia.

Sau khi Tần Dịch nghe thấy câu trả lời của cô, lườm cô với ánh mắt cảnh cáo. Anh khởi động xe, brừm một tiếng lao đi. Man Vân ngồi nghiêng ngả trên ghế, tốc đọ nhanh như vậy khiến trái tim cô suýt chút nữa sắp nhảy vọt ra.

Cô liếc nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tần Dịch, vội vàng lấy di động ra, gọi điện thoại ngay trước mặt anh: “Phải Thẩm Ngôn không? Ừ là tôi. Anh mau trở về đi, đừng chờ nữa. Không có, không cần, không cần đâu.” Man Vân ngập ngừng giây lát, lại liếc nhìn Tần Dịch một cái. Anh đang chuyên chú lái xe, vẻ mặt lạnh lùng không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào: “Cái kia, tôi đã có người mình thích rồi, chúng ta không hợp nhau, anh đừng đến tìm tôi nữa, rất xin lỗi.” Cô không chờ đối phương lên tiếng, đã cúp máy trước. Sau đó lại nhìn màn hình, lúc trước có mười cuộc gọi nhỡ, người này còn thật sự rất cố chấp.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lại tăng nhanh tốc độ. Man Vân lo lắng túm chặt lấy đai an toàn, bây giờ nếu đυ.ng phải thứ gì đó thì nhất định đến xương cốt cũng chẳng còn.

Một cú hất đuôi, chiếc xe lái lên cầu vượt: “Tổng giám đốc Tần, chúng ta đi đâu thế?” Đây không phải là hướng về nhà cô.

Tần Dịch dẫm chân ga, thản nhiên nói: “Nhà tôi.”

Man Vân trải nghiệm cảm giác bị đẩy lưng một lát, y như lúc máy bay cất cánh. Phía dưới siết chặt, có chảy lỏng chảy ra.

“Chuyện, chuyện đó không thích hợp cho lắm.” Nhịp tim Man Vân tăng nhanh, cũng không biết là do tốc độ xe quá nhanh hay là vì phải tới nhà anh.

“Sao thế? Cô muốn trở về đi gặp người tình nhỏ đang chờ trước cửa nhà mình à?” Tần Dịch quay đầu liếc nhìn cô.

Man Vân hét chói tai: “Nhìn đường, nhìn đường, anh nhìn đường đi.”

Tốc độ như vậy, đừng nói là chậm trễ một giây, sơ sót không phẩy mấy giây thôi cũng sẽ chết người đó.

Tần Dịch kẽ hừ cười nói: “Đồ nhát gan.” Giọng điệu thoải mái lạ thường.

Đây là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, trước giờ Man Vân chưa từng thấy anh cười thoải mái như vậy. Thật sự rất mê người, đến nỗi cô nhìn say mê, nhưng đáng tiếc chỉ thoáng trong giây lát mà thôi. Cô nghĩ, nếu có thể lại nhìn thấy nụ cười này lần nữa, dù phải trả bất cứ giá nào cô cũng chịu.

Tốc độ xe rất nhanh, không lâu sau đã đến khu biệt thự cao cấp nổi tiếng của Hoắc Thành. Thịnh Tự có tham gia khai thác khu này. Nói là tham gia khai thác cũng không chính xác cho lắm, bởi vì Thịnh Tự chỉ mua một miếng đất lớn ở ven hồ nhân tạo, hơn nữa còn không xây dựng khu biệt thự nào. Họ chỉ xây dựng một căn biệt thự độc lập, ở ngay bên cạnh hồ. Bốn phía không có bất cứ công trình kiến trúc dư thừa nào, ban công trực tiếp nhô hẳn vào trong hồ. Đó là nơi rất tốt thích hợp để tu tâm dưỡng tính.