Sếp Tổng Của Tôi Là Gã Tồi

Chương 15.3

Tuỳ tâm trạng, có thể là một lần, có thể là mười lần, một trăm lần, thậm chí là vô số lần. Nếu có thể, cô cảm thấy mình nên ký một bản hợp đồng với anh mới có thể đảm bảo an toàn. Cô đã sớm biết Tần Dịch là người gian xảo, bản thân mình quá ngây thơ, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn có một thái độ khẳng định đối với tính cách đã nói là làm của anh.

Đối với cấp dưới, đối với nhân viên và bạn bè, Tần Dịch thực sự là người nói được làm được, nhưng bây giờ cô đã bị phân chia ra khỏi phạm vi này, hiện tại, cô là con mồi của anh.

“Tuỳ tâm trạng.” Giọng điệu Tần Dịch không cho phép người ta phản bác, anh lấy điện thoại di động ra đùa nghịch ở trong tay, nói: “Chọn đi!”

Nhìn chiếc điện thoại di động trên tay anh, cô hiểu rõ anh đang uy hϊếp cô. Nhưng cô có quyền được lựa chọn sao? Man Vân cắn môi hít vào một hơi thật sâu, nghẹn ngào một lúc rồi mới thở ra. Cô đi đến trước bàn làm việc bắt đầu cởϊ qυầи áo, vừa mới cởϊ áσ khoác ra thì sực nhớ ra điều gì đó: “Hôm nay là thứ sáu, tám rưỡi sẽ có một cuộc họp hàng tuần.”

Tần Dịch hờ hững tiếp tục phun ra một ngụm khói thuốc rồi phả vào trên mặt Man Vân: “Lúc nãy mới họp xong.”

Mấy người vừa rồi lên đây là để tham dự cuộc họp hàng tuần sao? Chắc chắn đã có tính toán từ trước. Trong lòng Man Vân trầm xuống, cô không thể trốn thoát, với năng lực của mình, cô có thể chống lại anh được sao? Man Vân căm giận kéo thắt lưng trên vòng eo mảnh khảnh ra.

Nói khoé miệng Tần Dịch nở một nụ cười, nhìn cô cam chịu cởi bỏ quần áo trên người mình, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, anh thích nhìn cô như thế này. Nhưng cảm xúc như vậy vừa mới xuất hiện trong giây lát, khuôn mặt vốn dĩ đang thả lỏng lập tức trở nên căng cứng, hơi thở ngột ngạt khiến cả người Man Vân nổi đầy da gà. Cô ngước mắt lên nhìn về phía Tần Dịch, ánh mắt sắc bén ấy mang theo sự lạnh lẽo, vốn dĩ không khác gì so với bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa một chút mê màng. Có chuyện gì vậy? Man Vân khó hiểu, tuy nhiên, khoảng thời gian này tính tình của Tần Dịch hơi thất thường, cô không thể đoán được.

Ngay khi cô đang chuẩn bị cởϊ qυầи ra thì lại nghe thấy Tần Dịch tức giận gầm lên: “Đi ra ngoài!”

Man Vân ngơ ngác đứng đó, chiếc quần treo trên đùi cởi ra cũng không được mà mặc vào cũng không xong.

Tần Dịch hung hăng dập tắt điếu thuốc, búng rớt đầu mẩu thuốc lá, lạnh lùng nói với cô: “Tôi bảo cô đi ra ngoài!”

Man Vân nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi lao ra khỏi văn phòng giống như đang chạy trốn.

Man Vân ngồi trước bàn làm việc, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm: “Bạo quân lãnh khốc vô tình, vui buồn thất thường.”