Qυầи ɭóŧ của Man Vân đã bị dâʍ ɖị©ɧ thấm ướt sũng, lôиɠ ʍυ đen nhánh và da thịt mềm mại hồng hào gần như có thể nhìn thấy rõ ràng. Yết hầu Tần Dịch chuyển động một chút rồi thu tay lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô đang run rẩy ngồi bên mép bàn.
Cảm giác gần như lộ ra toàn bộ như vậy nhưng lại có chút che lấp khiến người ta càng thêm phấn khích, Man Vân có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập mình nhảy lên, trái tim nhanh chóng co rút lại.
Bởi vì lực chống đỡ ở hai chân không đủ nên Man Vân chỉ có thể rụt người lại về phía sau, cũng chính vì thế mà toàn bộ thân dưới càng ưỡn về phía trước.
Tần Dịch dùng khăn giấy lau lau tay, chậm rãi nhàn nhạt nói: “Ướt nhanh như vậy sao?” Anh nhìn chằm chằm vào tấm vải dệt ướt đẫm nào đó trong chốc lát, ẩm ướt đến mức chỉ cần vắt một chút là có thể nhỏ nước, vừa nhìn đã biết da^ʍ thuỷ sớm đã tiết ra ngoài, ướt từ lúc nào vậy? Khi nghe anh nói phải thủ da^ʍ trước mặt anh, hay là khi đẩy cửa bước vào và nhìn thấy anh? Tần Dịch bực bội ném cục giấy trong tay.
Ánh mắt Tần Dịch di chuyển lên trên, nhìn cô nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác, giọng nói vừa trầm thấp vừa sâu thẳm: “Ướt đẫm thành ra như thế này, cô vừa nhìn thấy đàn ông đã chảy nước, hay là nhìn thấy tôi mới như vậy?”
Cơ thể Man Vân khẽ run lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt giả vờ như không nghe thấy.
Tần Dịch cũng không có ý định nghe câu trả lời từ cô, anh ngồi trở về chỗ cũ lạnh nhạt nói: “Bắt đầu đi.”
Man Vân không biết phải làm như thế nào, chỉ đành nhắm mắt nhớ lại những cảnh tượng trong bộ phim sεメ mà mình đã xem, cố gắng tìm kiếm hình ảnh tự thủ da^ʍ trong đó.
Toàn bộ văn phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng điếu thuốc lá bị đốm lửa đốt cháy phát ra âm thanh lách tách lách tách.
Một điếu thuốc đã cháy hết, Tần Dịch kìm nén sự tức giận nói: “Nếu không muốn thì cút đi, đừng tỏ vẻ đáng thương ở đây.”
Cô run rẩy đôi môi ngồi ở đó, hai hàng lông mi thỉnh thoảng khẽ run lên, trên đó vương một giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, cực kỳ đáng thương. Cô bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn này cho ai xem đây? Làm với những người đàn ông khác đều không sao cả, thậm chí còn bỏ tiền ra để chơi đàn ông, nhưng khi ở trước mặt anh lại có thái độ như thế này, điều này thực sự khiến anh vô cùng tức giận.
Nghe thấy câu nói này, cuối cùng Man Vân cũng mở mắt ra, nước mắt đảo quanh viền mắt, cô không dám khóc vì sợ sẽ chọc giận anh một lần nữa.