Sếp Tổng Của Tôi Là Gã Tồi

Chương 6.3

Cổ tay Man Vân bị anh kéo đến đỏ bừng, đừng nói đến chuyện rút ra khỏi tay anh mà ngay cả việc cử động cũng không thể, sức lực nơi bàn tay anh rất lớn, giống như muốn bóp nát xương bàn tay cô vậy.

Tần Dịch vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước nhanh về phía trước, Man Vân cứ thế bị nửa kéo nửa lôi trở về khách sạn. Sau khi uống một vài loại rượu cocktail mạnh, lúc này thần chí cô đã trở nên mơ hồ, bị kéo trở về khách sạn như thế nào, sau đó bị ném mạnh lên giường cũng không hề có cảm giác.

Chẳng mấy chốc cô đã bước vào cảnh trong mơ, trước mắt xuất hiện hình ảnh bãi biển ban ngày khiến cô không nhịn được giàn giụa dịch thể ướt đẫm, ánh nắng chói loé chiếu rọi khắp bãi biển, cát mịn dưới chân hơi nóng, người đàn ông với nửa trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt con nóng bỏng hơn nữa.

Vẫn là dáng vẻ nửa thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ấy, trên mái tóc và làn da đều trong suốt lấp lánh, lần này người đàn ông ấy không còn đi ngang qua người cô nữa mà đi đến trước mặt cô dừng lại, ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi người xuống hôn lên môi cô. Chỉ một giây tiếp theo đã lập tức rời đi. Man Vân bất mãn đưa tay ra khươ loạn khắp nơi, nhưng cũng không thể bắt được người nọ, trong miệng khẽ thì thào: “Tần Dịch, Tần Dịch.”

Lúc này, người nam chính trong mơ đang nửa thân trần dựa ngồi trên chiếc ghế sô pha cách giường không xa hút thuốc.

Sau khi đưa Man Vân trở về, cô nôn mửa khắp cả người anh, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể tắm rửa ở chỗ cô một cái. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, sau khi tắm xong lại bước đến mép giường cô một cách khó hiểu, ngây ngốc nhìn cô trong chốc lát, thậm chí còn vô thức cúi người xuống hôn cô.

Đôi môi mềm mại này đã từng bị người đàn ông khác hôn qua, nhận thức này khiến anh cảm thấy bực bội, rút khăn giấy ra lau môi, ngồi xuống ghế sô pha hút mấy điếu thuốc cũng không thể ngăn cản được cảm giác buồn bực trong lòng mình.

Chẳng bao lâu sau, có người đến gõ cửa, người nọ đến đây để đưa quần áo cho anh.

Sau khi chỉnh đốn bản thân xong xuôi, Tần Dịch nhìn Man Vân cách đó không xa, lần này gọi cô trở về một lần nữa hình như là một sai lầm. Anh suy nghĩ một lát, trong lòng đã đưa ra quyết định xoay người bỏ chạy lấy người, nhưng vừa mới đi đến cửa đang định đưa tay ra mở cửa thì lại nghe thấy một giọng nói mềm mại đang gọi tên mình. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, người phụ nữ vừa rồi vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, cúc áo trên ngực đã bị cởi bỏ hơn nửa, để lộ bờ vai trắng nõn mềm mại ở bên ngoài.

Áo ngủ của cô là do anh nhờ người phục vụ thay, lúc mặc vào hình như tốn rất nhiều thời gian, nhưng khi cởi ra lại có vẻ dễ dàng nhẹ nhàng như vậy.

“Tần Dịch, tôi muốn, cho tôi, cho tôi.”

Người phụ nữ trên giường nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa rất vội vàng.

Tần Dịch vẫn duy trì động tác đặt tay trên then cửa, có phải anh đã xuất hiện ảo giác không?

“Tần Dịch, Tần Dịch, mau cắm vào, cho tôi, mau cho tôi.” Một bàn tay nhỏ nhắn của Man Vân đã thò vào trong quần ngủ, cách một lớp qυầи ɭóŧ xoa bóp âʍ ɦộ, động tác này thể hiện rõ ràng mấy tiếng mời gọi của cô lúc nãy có ý tứ gì.

Tần Dịch hiểu rõ, cho dù có phải đó chỉ là ảo giác của anh hay không thì anh cũng phải nên trực tiếp bỏ chạy lấy người, không nên có bất cứ dây dưa gì với Man Vân. Nhưng bản thân ma xui quỷ khiến như thế nào lại xoay người đi đến bên mép giường, xác nhận cô đã ngủ say, lúc này chắc hẳn là đang nằm mơ, anh ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha cách chiếc giường không xa- Nơi anh đã từng ngồi trước đó.

Trước đó khi ngồi ở chỗ này, trong lòng anh còn tràn ngập sự buộc bực cáu kỉnh, nhưng cách nhau chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, tâm trạng bây giờ của anh đã trở nên nhẹ nhõm, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút mong chờ, tiếp tục châm một điếu thuốc, khoé môi vô thức cong lên, lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt.