“Vào rồi! Mục tiêu vào rồi!”
Những tiếng quát tháo dồn dập vang lên từ một hành lang cách Rennes khá xa.
Hai người – một nam một nữ, đều là Alpha – ngã sóng soài trên đất, tay bị còng vào thanh ngang phía sau bàn điều khiển. Bọn họ là những phóng viên chiến trường, mặc trên người bộ giáp xương ngoài thiên về phòng ngự với logo của hãng tin trên ngực: một người là Thông tấn xã Trung ương Liên bang, người còn lại đến từ kênh quân sự Saltian.
Trong khi một người đang kịch liệt giãy dụa vì phẫn nộ, để cổ tay mình bị vạch ra từng vết thương trắng ởn, người còn lại với cánh tay xụi lơ vì bị tháo khớp chỉ có thể gắng gượng phun ra những lời mắng chửi. “… Bọn nhát cáy! Dám bắt phóng viên tiền tuyến làm con tin… Tinh thần chiến đấu của chúng mày trôi xuống cống rồi hả?! Thứ hèn hạ!”
Dựa theo Công ước vũ trụ được duy trì nhiều năm qua giữa các thế lực nhân loại, có ba hành vi sau bị xem là đáng ghê tởm nhất trong chiến tranh: ngược đãi, tàn sát tù binh và dân thường không có sức phản kháng; gϊếŧ hại y bác sĩ không thuộc đơn vị chiến đấu; cố ý làm hại phóng viên chiến trường. Anh có thể không quan tâm đến những đối tượng trên trong tình huống khẩn cấp, thế nhưng nếu có ý định làm những việc này thì tuyệt đối không được.
Phóng viên chiến trường thuộc về nhóm nghề nghiệp nguy hiểm, nhưng phần lớn thương vong đều do bản thân họ đến quá gần trung tâm chiến cuộc, không tránh né kịp thời. Còn hai phóng viên này rõ ràng chỉ đang chuẩn bị làm nhiệm vụ trong khu vực an toàn, bỗng nhiên bị một tiểu đội phản quân sà xuống, bắt cả người lẫn thiết bị đi.
“Đủ rồi, kêu kêu con mẹ chúng mày!” Giữa tiếng la ó căm phẫn của hai phóng viên, một tên phản quân quay lại, khinh miệt nói. “Bọn tao mượn dùng máy quay thôi chứ không đυ.ng vào hai đứa bây. Chỉ cần biết điều nằm yên đó, tao bảo đảm sẽ thả bọn mày về cái Liên bang chó chết mà không thiếu một sợi tóc.”
“Vậy mấy người cho cô ấy một liều thuốc ức chế được không? Cổ đang trong kỳ mẫn cảm.” Phóng viên xụi lơ hổn hển thốt lên, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười không rõ ý nghĩa của phản quân.
“Rốt cuộc mấy người muốn gì? Muốn phỏng vấn thì nói một tiếng. Ê thằng kia ai chỉ mày vặn bung máy ra kiểu đó hả đm nhẹ tay coi đồ ngu!”
Càng mắng chửi, các phóng viên càng sửng sốt khi nhận ra mục tiêu của bọn phản quân quả thật là họ.
Tuy những tên này không biết nâng niu trang thiết bị gì cả, nhưng thông qua thao tác kết nối và sử dụng chính xác, có thể nhìn ra quá nửa trong số chúng đều là nhân viên kỹ thuật. Chúng đang tìm cách truyền tín hiệu gì đó trong căn cứ vào thiết bị, mà dựa theo quy chuẩn của các đài truyền hình, mỗi thiết bị đều được tích hợp tần số truyền tin gắn liền với ID của phóng viên, từ đó có thể trực tiếp gửi hình ảnh về trường quay.
“Gì đấy? Mấy người cũng bày đặt đẻ ra tuyên ngôn xâm lược như Tiếng Vọng à?” Phóng viên cố nén nỗi bất an trong lòng mà hỏi.
Người lên tiếng lúc đầu không bị những lời này chọc giận, điềm tĩnh đến nỗi người khác còn phải hoài nghi liệu hắn ta có thật là phản quân Alpha hay không. Hắn ta chỉ cười cười, lịch sự nói. “Đừng lo, bọn tao chỉ đang giúp chúng mày thực hiện lý tưởng, đưa sự thật đến mọi nhà mà thôi. Biết đâu sau này tụi bây còn được giải thưởng truyền thông vũ trụ vì đã vạch trần lời nói dối lớn nhất Liên bang ấy chứ.”
Nếu người nằm ở đây là ai khác thì đã lập tức tìm lời chửi lại ngay, nhưng người phóng viên lại không khỏi lộ vẻ do dự. Tuy anh ta không mang định kiến nặng đến nỗi cho rằng lời nào thoát ra từ miệng kẻ địch đều là dối trá, nhưng có sự thật nào mà lại cần kẻ địch vạch trần cơ?
Anh ta cau mày. “Các người đừng hòng tìm cách hãm hại vị trưởng quan nào, hay giả tạo chứng cứ vị Thượng tướng nào thông đồng phản quốc! Các người cho rằng dân chúng Liên bang ai cũng bộp chộp, suy bụng ta ra bụng người như trong phim sao? Dân chúng biết phân biệt trái phải, tất nhiên sẽ tin tưởng người mình hơn là mấy lời xảo biện của kẻ địch rồi!”
Bỗng có tiếng Noah vang lên trong kênh liên lạc. “Thân là phóng viên mà chỉ nghĩ được ba thứ thủ đoạn thấp kém như vu oan giá họa thôi à? Bắt đầu đi!”
Hai kênh quân sự chủ yếu tại Liên bang hiện nay đều theo dõi chiến sự 24/7. Khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ phóng viên ưu tú đang hoạt động tại tiền tuyến gửi về, đạo diễn tất nhiên sẽ kết nối nó đến trường quay.
Nhưng khi gương mặt lấm lem đất cát và khóe miệng rỉ máu của đồng nghiệp xuất hiện trên màn hình, Giám chế vẫn cảnh giác hô lên. “Khoan cho trực tiếp đã!”
Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, đạo diễn đã lập tức cho phát sóng.
“Làm cái quái gì đấy?!”
Không chỉ có Giám chế la toáng lên mà khán giả xem truyền hình cũng không kềm được những tiếng hô ngạc nhiên. Ai nấy đều cảm thán anh phóng viên này đúng là tấm gương của lòng yêu nghề, đã tả tơi thế rồi mà vẫn còn kiên trì đưa tin. Nhưng không lâu sau, mọi người đều nhận ra có gì đó không đúng.
Người phóng viên vẫn bị trói gô trên mặt đất, chỉ có đôi mắt trợn trừng nhìn vào ống kính. Sau đó màn ảnh xoay sang nơi khác, để căn cứ phản quân xuất hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
“Mạng vũ trụ Liên bang các người có một chủ đề thảo luận rất nổi tiếng, chúng tôi tuy ở chòm Trường Xà nhưng cũng có hứng thú vô cùng.” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài ống kính. “Đề tài ấy là ‘Các bạn cho rằng pheromone của Thanh Kiếm Bầu Trời rốt cuộc có mùi gì?’”
“Là Noah!”
Ai nấy trong tòa nhà Quân đội đều sợ đến mức thất kinh hồn vía. Thượng tướng Fiditz khó được một phen nổi cơn tam bành, dẫn theo một đám người đến sút văng cửa phòng họp Quốc hội như bị Rennes nhập xác. “Kênh quân sự Saltian và kênh Quân sự chính trị của đài thời sự Thủ Đô tinh đang làm cái gì vậy? Phóng viên bị phản quân trói thì thôi chứ đạo diễn cũng không biết tra xét cho kỹ à?”
“Thượng tướng Fiditz, nghi phạm đã bị khống chế.”
Tổng huấn luyện viên Lưu Hoàn của học viện Úy Lam một lần nữa được trưng dụng trong thời chiến, phụ trách chỉ huy phòng ngự chính yếu cho toàn bộ Thủ Đô tinh. Giờ phút này, ông đã có mặt tại trường quay bản tin thời sự mỗi ngày. Một nam Alpha trung niên đang bị đội đặc nhiệm vũ trang đến tận răng ghì chặt xuống đất, những nhân viên còn lại đồng loạt đứng dựa vào tường với hai tay giơ cao.
Lưu Hoàn liếc nhìn một phen. Ông đã đến đây với tốc độ nhanh nhất, tiếc rằng người lại không nhanh bằng tín hiệu.
“Thượng tướng, tín hiệu đã được phát trực tiếp, tỉ suất người xem online khá cao. Người này sử dụng kỹ thuật hack để khóa đường truyền, tổ Kỹ thuật có thể ngắt trong vòng năm phút, chỉ là…”
Ông cụ chưa kịp nói hết thì người bị ấn xuống kia đã nhổ ra một tiếng cười khinh bỉ.
“Khỏi tốn sức chi mất công! Năm phút là đủ rồi! Tao nhẫn nhục làm cu li ba mươi năm ở cái chốn chó chết này chỉ để chờ năm phút này mà thôi!”
Những người khác trong trường quay lộ vẻ khó tin, không ngờ đồng nghiệp thường ngày giao hảo với mình lại là nội gián phản quân.
Lưu Hoàn vung chân sút gãy răng hắn ta rồi quay lại nói tiếp với Thượng tướng Fiditz. “Chúng tôi đã tiếp quản hiện trường, đang cho điều tra toàn bộ tòa nhà. Cô chắc rằng trong Quân đội không có con gián nào chứ?”
Nữ Thượng tướng lập tức phủ nhận. “Quân đội không phải nơi dễ vào. Tôi không đảm bảo các đơn vị chiến đấu hoàn toàn sạch sẽ, nhưng để trà trộn vào cao tầng thì tuyệt đối không có khả năng, trừ khi thầy tìm ra một Tả Lẫm thứ hai.”
“Đừng xem thường bất kỳ người nào, đặc biệt là vào thời điểm này. Cho dù chỉ là một tiểu đội trưởng cấp Trung úy cũng có thể làm chúng ta đau đầu.”
“Tôi biết, thầy cứ xử lý tín hiệu— Khoan đã, kia là… ĐỆT MẸ!!” Thượng tướng Fiditz chửi ầm lên. “Tên điên Rennes Sở đang làm gì thế kia??”
Trước có phản quân hô hào tuyên bố sắp sửa vạch trần bí mật đen tối nhất Liên bang, sau có Nguyên soái Rennes xuất hiện trong màn ảnh trước mắt bao người. Dân chúng kinh hồn táng đảm, nhưng Quân đội mới thật sự là người hồn vía lên mây.
Tầm quan trọng của Rennes không ai không biết, không chỉ ở năng lực chỉ huy quân sự mà còn là Thanh Kiếm Bầu Trời, trụ cột tinh thần suốt nhiều năm qua của Liên bang.
Tiếng còi báo động đỏ réo ầm khắp tòa nhà Quân đội. Tổng thư ký Ansel hai mắt tối sầm. Nhìn hai hàng đỏ thắm tuôn ra từ dưới mũi anh ta, không ít người đồng thời nghĩ: Thì ra Alpha thật sự có thể tức giận đến chảy máu cam luôn, vậy sau này không chế giễu lão Wimmer nữa.
“Thượng tướng Quintus?”
“Tổ Kỹ thuật đang làm gì mà còn chưa ngắt tín hiệu?! Có ai ở gần đó? Vì sao lại để một mình Nguyên soái bị vây trong căn cứ phản quân?”
“Thượng tướng bình tĩnh! Hạm trưởng Lâm Kính Dã cách Nguyên soái gần nhất đã lên đường cùng đội ngũ rồi, sẽ nhanh chóng hội quân thôi! Anh ta đến kịp!”
Thông qua TV tại Bức tường Vành đai, Z thở dài vào ly hồng trà trên tay, nói với người ở đầu kia kênh liên lạc. “Thôi xong, cậu trễ chắc rồi.”
Lâm Kính Dã: “!!!”
Trong màn ảnh, cánh tay đỡ lấy cạnh bàn của Nguyên soái đang run lên từng nhịp rõ ràng. Mái tóc tán loạn rũ xuống che khuất sườn mặt, nhưng qua kẽ hở vẫn có thể thấy nước da ửng đỏ bất thường dưới dòng thác trắng bạc.
“Từ cuối thời kỳ Đế quốc, quân kháng chiến Hydra chúng ta đã bị lũ ngụy quân tử các người xưng là tổ chức cực đoan. Các người gọi cách bọn ta đối xử với Omega là ‘vô nhân đạo’, tổ tiên các người hân hoan phá dỡ học viện Omega các nơi, loại bỏ chế độ cách ly và xứng đôi, nói rằng Omega và Beta cũng có quyền tham gia vào mọi phương diện của đời sống xã hội. Được, Beta trước mắt vẫn đang được quan sát, nhưng khoa học đã chứng minh tình trạng sinh lý của Omega đã quyết định cấp bậc thấp hèn của chúng. Các người cho phép Omega được công tác, thậm chí tham gia quân ngũ, nhưng có bao giờ nghĩ một Omega phát tình ngay tiền tuyến sẽ là cảnh tượng kinh tởm thế nào không?”
Một nụ cười đắc thắng tàn độc hiện ra trên mặt Noah. “Có lẽ các người đang tự hỏi, việc này thì liên quan gì đến Nguyên soái Rennes.”
Mỗi người ở đầu kia màn hình đều lộ ra cảm xúc khác nhau, trong đó gương mặt Thượng tướng Quintus càng lúc càng vặn vẹo.
“Ta phê phán chế độ Liên bang, vì sao lại phải cho ống kính chuyển đến Rennes? Mở to mắt ra mà nhìn đi, Thanh Kiếm Bầu Trời được các người tôn thờ làm Chiến thần, chỉ là một kẻ lừa đảo bước lên vị trí này bằng những lời dối trá! Bao năm qua hắn không có thuốc ức chế, cũng không được đánh dấu an ủi, chỉ cần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ là sẽ lộ ra dáng vẻ thèm khát của một… OMEGA!”
Có tiếng pháo nổ UỲNH trong đầu mỗi người dân Liên bang.
Ai?
Là gì?
Cánh cửa đã khép lại trước đó mở ra, một toán phản quân tay ghìm súng cẩn thận bước vào căn phòng ngập trong hương thơm nồng nàn, do Rennes chưa kịp khóa van khí trên giáp như trước. Từng giọt mồ hôi lóng lánh lăn dài theo gò má, rơi xuống vỡ toang trên lớp giáp lạnh lẽo, đuôi mắt ửng hồng phủ lên cho đôi mắt xanh băng khốc liệt một màn sương mềm mại.
Tay phản quân đi đầu trắng trợn chun mũi hít một hơi, càn rỡ cười với ống kính. “Ngọt khϊếp! Lựa chọn trong topic sai cả rồi, Nguyên soái của chúng mày là vị chocolate! Ha ha ha ha ha!”
Bọn Alpha theo sau tranh nhau hít hà pheromone, trông chẳng khác gì một bầy thú đang cạnh tranh tìm bạn tình vào mùa xuân.
“Lát nữa dám sẽ càng ngọt hơn. Có khi nào nó nhào lên xé quần áo tao không? Ha ha ha!”
“Chậc chậc, Thanh Kiếm Bầu Trời, nó mà xé thì mày trốn đằng trời!”
“Rõ là bao năm qua không được thỏa mãn đúng không, chẳng trách sao ngày thường khó chiều như vậy, sau này bảo đảm ngoan một phép!”
Dưới những lời thô bỉ tục tĩu đó là những trái tim đang nảy lên kinh hoàng. Như Noah đã nói, Thanh Kiếm Bầu Trời bỗng nhiên bại lộ giới tính Omega cũng không thay đổi được từng đống xương trắng, từng vong hồn kẻ địch bị hắn giẫm nát dưới chân trước kia. Hắn vẫn là thần thoại bất bại, từng đơn thương độc mã thu hồi một nửa lãnh thổ Liên bang.
Nhưng thế thì đã sao?
Không một con người nào có thể chống lại bản năng của mình. Tâm trí Rennes đã bị kỳ phát tình của Omega chiếm đóng, những gì còn sót lại chỉ là chút ám ảnh quá khứ với chiến sĩ Hydra bọn chúng thôi.
Noah cắn răng ra lệnh trong kênh. “Lên! Tóm lấy nó! Cho bọn Liên bang tận mắt thấy Nguyên soái đáng kính của chúng sẽ làm ra hành vi đáng ghê tởm nào trước máy quay!”
Trong khi lũ Alpha chậm chạp tiến tới, Rennes vẫn một mực không làm ra hành động gì phản kháng. Một tay hắn chống lên bàn, tay kia cáu bẳn tìm cách nới cổ áo hòng làm giảm nhiệt độ cơ thể, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi ngưng tụ thành giọt trên chóp mũi tuấn tú.
Tên phản quân lên tiếng đầu tiên ban nãy toét ra một nụ cười đắc thắng, đánh bạo chộp lấy vai hắn.
Trước màn hình, phó quan Esuna đưa tay che mắt.
“Thôi xong. Hạm trưởng Lâm sao còn chưa, đến, cứu, mạng, nữa?”