O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 112

Lâm Kính Dã tiếp cận khu vực cấm của Trái Đất, hồn nhiên không biết mình sắp bị “xử” thế nào.

Hành động của anh không bị ảnh hưởng bởi ký ức hỗn loạn. Có những lúc trong lòng anh ôm mối ngờ vực, nhưng cơ thể dường như biết tự phản ứng trước nguy hiểm, có thể vừa miên man suy nghĩ, vừa lưu loát giải quyết bất kỳ vấn đề gì gặp phải.

“Thân kinh bách chiến” với anh không phải một từ hình dung phù phiếm. Anh thật sự đã từng dấn thân vào biển sao và lửa cháy trong một thời gian dài, đến nỗi không cần phải tập trung tâm trí quá mức khi chiến đấu nữa.

Thậm chí bí mật lẻn vào nơi này còn đơn giản hơn dùng cơm với Alpha tóc vàng!

Thật ra Lâm Kính Dã hoang mang vô cùng, không biết từ đâu lại sinh ra sự ghét bỏ dành cho màu tóc này đến vậy. Nếu là Beta hay Omega thì thôi, nhưng lỡ như là nam Alpha, tóc vàng, lại còn cấp S thì… Anh cảm thấy mình chưa nhào tới tẩn cho Charles một trận đã là hết sức nể mặt vị Tướng quân Trái Đất rồi.

Những tầng tháp ở dưới đều sẽ có vài phòng thí nghiệm, nhưng càng lên cao người càng thưa thớt, trong hành lang chẳng còn gian phòng nào, ngay cả thang máy cũng không lắp đặt, chỉ có thể đi bộ lên tầng tiếp theo.

Khi Lâm Kính Dã vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi. Các hành lang và tầng lầu đã biến mất, thay vào là không gian rộng mở thông suốt. Từ dưới nhìn lên có thể thấy đỉnh tháp cao vợi cách đó mấy trăm mét, nơi bầu trời được nhuộm một sắc thuần khiết mà tăm tối hơn.

Kết cấu hình khuyên, mỗi tầng trông giống như một loại phòng máy nào đó, với những thiết bị và dây cáp ngoằn ngoèo kết nối với nhau.

Lâm Kính Dã ngẩng đầu, thấy ở nơi cao nhất có một bệ đỡ được xây giữa không trung, hai bên là hành lang dài kết nối vào kiến trúc chính. Nhìn từ dưới lên, trông nó giống hệt như hình khuyên được tạo ra khi ánh sáng bị bẻ cong quanh hố đen.

Không gian rộng thênh thang này đồng nghĩa với việc không thể lén lút di chuyển được nữa, anh bèn xoay người, dứt khoát men theo thang cuốn mà đi. Giữa đường, anh tiện tay cởi chiếc áo blouse vướng víu, để lộ bộ giáp xương ngoài “mượn” từ anh lính đặc chủng xui xẻo nào đó trên đường. Đoạn, từ những vị trí mà không ai có thể ngờ đến, những ngón tay Lâm Kính Dã linh hoạt rút ra hàng tá linh kiện rời rạc, như làm ảo thuật mà lắp ráp thành một khẩu súng điện từ. Hai mắt anh không liếc xuống lấy một lần, chỉ cần dựa vào xúc giác là đủ để biết bộ phận nào mang chức năng nào.

Tựa như… anh đã từng xử lý đủ loại vũ khí và linh kiện vậy.

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được sự tồn tại của một vật thể sống khác, ở ngay lối ngoặt cầu thang ẩn sau vách tường cách đó không xa. Người này – có thể là nhân viên bảo vệ cấm khu – tự cho là mình đã ẩn nấp rất khéo, nhưng thật ra thì không ổn cho lắm.

Lâm Kính Dã khẽ nhướng mày. Từ khả năng điều chỉnh trạng thái cơ bắp lẫn che giấu hơi thở, có thể thấy đây là một chiến sĩ đặc chủng cừ khôi, nhưng tiếc rằng nếu so với anh… Mười người thì còn có tính khiêu chiến, còn một cánh én thì chẳng làm nên mùa xuân.

Sau đó, anh chợt nhận ra mình đã gỡ cả mắt kính lẫn kính áp tròng trong lúc trút đi lớp ngụy trang ban năy, như vậy có nghĩa là người chiến sĩ kia đã náu mình một cách hoàn hảo. Lý do bại lộ không nằm ở đối phương, mà nằm ở mắt phải của anh.

Lâm Kính Dã đã đeo sẵn kính áp tròng ở con mắt này từ lúc tỉnh dậy, cũng không cảm thấy khó chịu nên vẫn để đấy, nhưng đến lúc này anh mới biết vì sao mình lại phải đeo nó: mắt phải của anh không nhìn thấy đường một cách bình thường, thay vào đó là một màu xám xịt nhòe nhoẹt. Song khi quay đầu về nơi ẩn náu kia, một bóng người với sắc đỏ nhạt của thân nhiệt lại hiện lên trong mắt anh.

Di chứng từ một loại phóng xạ, đây là đáp án mà não bộ cung cấp cho Lâm Kính Dã.

Hữu dụng ra phết, anh nghĩ, đoạn làm như không hay biết gì mà tiếp tục bước về trước.

Vào giây phút mũi chân anh vừa ló ra khỏi vách tường, một cái bóng đã quét tới như gió lốc, ra chiêu nhằm thẳng vào yết hầu. Lâm Kính Dã phản ứng còn nhanh hơn, dùng tay phải tóm lấy cánh tay đối thủ. Một dòng điện lập tức tóe ra, khiến người kia không kềm được một tiếng kêu dù đã cật lực dằn lại.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Kính Dã cau mày thu tay về khi nhận ra đối phương hoàn toàn từ bỏ phản kháng, để cả người tràn đầy sơ hở. Tư thế này không giống như đầu hàng, ngược lại càng như thả lỏng khi gặp được chiến hữu hơn.

“Anh…”

“Hạm trưởng!”

Lâm Kính Dã thoáng ngẩn ra.

Đối diện anh là một nữ Alpha với vóc dáng thấp bé, chiều cao chỉ tầm 1m7, kém xa giá trị trung bình, trên người thoang thoảng mùi thực vật.

Không chỉ mùi hương mà cảm giác cô ta mang đến đều vô cùng quen thuộc, không khơi dậy bất kỳ ý cảnh giác nào trong anh. Lâm Kính Dã chạm vào cánh tay máy, tự hỏi liệu đây có phải chủ nhân xúi quẩy của một trong những tuyến thể giả nơi này hay không.

“Cô…” Anh nhìn những trang bị rõ ràng cũng có được thông qua trấn lột trên người cô, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Không tệ, cô tên gì?”

Với Mera, đây lại là cú sốc lớn nhất kể từ khi đặt chân đến Trái Đất, không khỏi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

“Hạm trưởng? Ngài… ngài mất trí nhớ hả?”

Lâm Kính Dã gật đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là bị cấy một tầng ký ức giả vào, hơi rối loạn một chút, không có gì đáng ngại.”

“Trời đất, vậy Hạm trưởng… có còn nhớ bạn trai ngài là ai không?”

Vẻ sốt sắng trong giọng cô khiến Lâm Kính Dã ngớ ra: “Tôi… có bạn trai à?”

Nữ Alpha lập tức mặt cắt không còn hột máu, kinh hãi rên lên: “Thôi xong cmnr, lỡ mà Thanh Kiếm Bầu Trời muốn làm gỏi cả vũ trụ thì hai đứa mình ngăn được không trời?”

Lâm Kính Dã: “???”

Khoan, sao bạn trai của tôi lại đi làm gỏi cả vũ trụ lúc không vui cơ? Chẳng lẽ tôi tìm trúng điểm kỳ dị (singularity point*) sắp phát nổ nào đó phân hóa thành Omega à?

Nhưng bây giờ không phải lúc để bàn chuyện yêu đương, Mera nỗ lực giữ vững ý chí đang lung lay sắp đổ, nghiêm túc báo cáo: “Hạm trưởng, trên đường từ Trường An đến đây, tôi đã lưu lại đầy đủ tư liệu và video chứng minh rằng thành phố Tân Trường An của Trái Đất sở hữu một xưởng vũ khí, nhưng thứ họ đang sản xuất lại là người nhân tạo!”

“Người nhân tạo?” Đôi mày Lâm Kính Dã nhấc lên: “Là người nhân bản (clone) hay android được tạo ra từ con số không? Hai cái này có sự khác biệt rất lớn, nói rõ ra.”

“Xin lỗi Hạm trưởng, là người nhân bản.” Mera cúi đầu.

“Vậy còn đỡ. Kỹ thuật mô phỏng sinh học có thể kết hợp với máy móc để tạo ra chi giả hoặc cơ quan nội tạng, nhưng nếu có thể tạo ra một cơ thể sống mới thì sẽ to chuyện.”

“Những người nhân bản ấy đều ở trạng thái trưởng thành. Theo thuộc hạ suy đoán, họ rất có khả năng sẽ được dùng trong quân sự, tỉ như làm lính tiên phong.”

Lâm Kính Dã dùng thân súng vỗ nhẹ vào tay Mera, ra hiệu cho cô đi tiếp rồi nói: “Không, đừng để bị phim ảnh đánh lừa. Kỹ thuật nhân bản hao tốn rất nhiều tiền của, không phải chỉ cần copy paste là được. Chi phí tạo ra một người nhân bản còn cao hơn chi phí nuôi nấng một đứa trẻ trong gia đình bình thường, sẽ không ai nỡ bắt họ ra tiền tuyến chắn đạn cả.”

“Thuộc hạ hiểu rồi ạ.” Mera không khỏi cảm thán Hạm trưởng đúng là Hạm trưởng, cho dù ký ức hỗn loạn nhưng tư duy vẫn sâu sắc hơn cô nhiều.

“Còn phát hiện gì nữa không?”

“Vâng. Thuộc hạ đã điều tra những tầng lầu này một lần, không phát hiện nhân viên công tác hay AI giám sát. Càng lên cao, những phòng máy này càng được cơ giới hóa.”

“ ‘Càng’ được cơ giới hóa?” Lâm Kính Dã dừng bước: “Nghĩa là thế nào?”

Mera mím môi, sải bước đi đến trước một dãy máy móc rồi vừa hack vừa mở khóa một cách thần tốc. Thứ bên trong thùng máy vừa đập vào mắt, Lâm Kính Dã đã hiểu ý cô muốn nói.

Đó không phải mạch điện hay bình điện, mà là một vật thể trong suốt chứa thứ chất lỏng màu cam, được kết nối với vô vàn đường ống và dây dẫn lớn nhỏ khác nhau. Mà bên trong vật chứa đó… là một bộ não người.

“Còn sống, đầy đủ công năng, không phải tiêu bản.” Sắc mặt Lâm Kính Dã không thay đổi, chỉ vươn tay chặn động tác muốn kiểm tra tỉ mỉ của Mera: “Tình huống ở những tầng trên nữa thế nào?”

“Bắt đầu xuất hiện sản phẩm dung hợp giữa não người và máy móc. Tầng cao nhất không có kết cấu sinh vật nào, tất cả đều là… ưm, thứ giống như bộ nhớ di động vậy. Còn trên đài cao ở giữa kia là một máy tính lượng tử, hẳn là hệ thống trung tâm.”

“Tiếng Vọng Eryan.”

Mera gật đầu: “Hạm trưởng nhớ lại rồi sao?”

Lâm Kính Dã: “Không chủ động nhớ đến nhưng vẫn biết theo bản năng, có lẽ là phần mà ký ức giả không che phủ được.”

“Hạm trưởng, chúng ta có đầy đủ lý do để tin rằng nơi này chính là căn cứ Tiếng Vọng. Không chừng thứ trên kia chính là một trung tâm cấp cao, chỉ không rõ là cấp mấy mà thôi.”

“Có lẽ vậy.” Lâm Kính Dã thuận miệng đáp: “Cho nổ là biết ngay.”

Trung tâm Tiếng Vọng tương đương với đơn vị thẩm quyền cấp cao. Một khi bị phá hủy, tín hiệu tử vong truyền đi từ chúng sẽ dễ dàng khiến các đơn vị Tiếng Vọng khác bị rối loạn nếu không được ngắt kết nối kịp thời.

Bỗng nhiên, ánh đèn trong toàn khu vực chợt chớp tắt trong một thoáng. Một dự cảm bất ổn nảy lên trong lòng, khiến trái tim Lâm Kính Dã trầm xuống theo.

[Phát hiện đơn vị không xác định, khởi động hệ thống phòng ngự, khởi động cảnh báo cấp A. Cảnh cáo: Đơn vị không xác định hãy lập tức bỏ vũ khí, rời khỏi “khu vực học viện”, tuân theo hướng dẫn của nhân viên tầng dưới. Đây là cảnh cáo lần thứ nhất.]

Khắp tòa tháp bỗng vang lên một giọng nữ, máy móc, hoàn hảo mà êm tai.

Mera rút vũ khí. Lâm Kính Dã không phản ứng gì nhiều, chỉ cầm súng điện từ trong tay trái, tiếp tục đi về trước.

[Cảnh cáo: Đơn vị không xác định hãy lập tức bỏ vũ khí, rời khỏi “khu vực học viện”. Đây là cảnh cáo lần thứ hai. Cấp bậc cảnh báo nâng cao đến A+.]

“Tôi đề nghị bà nâng đến mức cao nhất.” Lâm Kính Dã thản nhiên lên tiếng, giọng nói còn mang theo vẻ khách khí: “Bà có cảnh cáo mười nghìn lần, tôi cũng sẽ không dừng lại.”

Thấy giọng nữ im lặng, anh lắc nhẹ súng để nó bắt đầu nạp năng lượng rồi tiếp lời: “Xem ra bà không chỉ là một AI chỉ biết vận hành theo quy trình.”

“Ta vô cùng tò mò.” Giọng nữ một lần nữa vang lên, vẫn dịu dàng êm ái nhưng lại thiếu đi vẻ cứng nhắc máy móc trước đó, tựa như một con người đang hỏi chuyện: “Cậu làm thế nào để xác định bản thân không phải người Trái Đất chỉ trong chưa đến ba ngày?”

Lâm Kính Dã: “Thì ra tôi thật sự không sinh ra ở đây.”

Giọng nói lại im lặng một khoảng lâu hơn, đủ cho Lâm Kính Dã đi lên năm tầng lầu, chỉ còn kém hai tầng rưỡi là sẽ đến đài cao lơ lửng.

“Có nghĩa là, trước đó cậu không hề xác định việc này.”

Lâm Kính Dã: “Trực giác.”

“Dừng lại, không được tiếp tục tiến lên.” Giọng nữ chợt đanh lại: “Khởi động hệ thống an toàn 100%. Vệ binh chuẩn bị xuất hiện. Hãy lập tức ngừng xâm lấn.”

“Bà gọi nơi này là ‘học viện’?” Lâm Kính Dã mắt điếc tai ngơ, hỏi lại: “Dạy và học những gì? Cách lấy não người tươi à?”

“Cậu đã gặp qua học sinh năm nhất của chúng tôi.” Giọng nữ bỗng tách ra làm hai: một tiếp tục nghiêm nghị quát bảo anh dừng lại, đồng thời thông báo thời gian còn lại trước khi vệ binh khởi động; một vẫn điềm tĩnh nhã nhặn, tựa như đang tán gẫu việc nhà với người thanh niên cầm súng.

“Học sinh năm nhất?” Lâm Kính Dã vòng qua khúc ngoặt vào đúng lúc số giây đếm ngược trở về không. Sau một âm thanh chấn động mơ hồ, một dàn những cái bóng đồ sộ bỗng xuất hiện trên đài cao.

“Hạm trưởng coi chừng! Chiến binh máy!”

Kích cỡ của chúng tương đương với Amanda sau khi khoác lên bộ trọng giáp lên, nhưng dưới lớp kim loại kia hiển nhiên không phải thân thể con người, mà chỉ là cỗ máy được vận hành tinh vi. Lớp sơn chống phản quan nặng nề lạnh lẽo bên ngoài khiến người khác không rét mà run.

Những cỗ máy hình người 100% này bị nghiêm cấm sản xuất ở Liên bang, bởi trước kia từng xảy ra trường hợp chủ nhân nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn với người máy của mình. Khi người máy hỏng hóc vì có tuổi hoặc mắc lỗi khiến mọi thiết lập trở về mặc định, có người vì vậy mà suy sụp, có người đến náo loạn ở công ty sản xuất, nghiêm trọng nhất còn có nạn tuẫn tình.

Cho dù dáng dấp có giống con người đến mấy thì máy móc cũng chỉ là vật chết mà thôi. Một con búp bê sẽ không bất thình lình sống dậy chỉ vì nó có gương mặt tinh xảo. Tương tự, chiếc laptop được biến thành hình người từ nghìn năm trước, không có nghĩa nó sẽ sở hữu được tư duy. Tiếc rằng con người không phải lúc nào cũng lý tính như vậy.

Căn cứ theo luật pháp Liên bang, các sản phẩm máy đều tránh tạo hình giống người, thay vào đó được nặn thành hình dạng những sinh vật huyền ảo, tựa như con rồng/mèo kỳ khôi nhà Rennes. Dưới tay một nhà thiết kế tài hoa, chúng có thể trở thành những nhân vật sống động như thật.

Nhưng trước mặt Lâm Kính Dã và Mera lại là những cỗ máy hình người.

Đội quân người máy chỉ có thể đàn áp con người khi có ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng nếu chỉ có hai, ba cỗ máy, lại còn hành động theo chương trình chứ không có tư duy, thì không khác gì những món đồ chơi trong mắt Lâm Kính Dã. Trên chiến trường, các phe có thể so bì về kỹ thuật quân sự, nhưng lực lượng tham chiến chân chính vẫn là con người.

“Bà không định tự mình điều khiển chúng sao?”

Lâm Kính Dã ra tay không chút do dự, thậm chí còn vô cùng thành thạo, lại còn có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm.

Đừng nói là những “vệ binh” máy này, trong đầu anh bỗng hiện lên một đoạn ký ức vụn vặt ở một nhà xưởng bỏ hoang nào đó, nơi anh cải trang thành tinh tặc, đơn thương độc mã nghênh chiến bốn mươi tư chiến sĩ vũ trang đến tận răng.

Chỉ có ba người may mắn toàn mạng mà về.

Giọng nữ kia bỗng trở lại chủ đề ban đầu, không có vẻ gì là tức giận: “Nơi đây được gọi là Học viện New Athens, có tổng cộng mười sáu cấp lớp, lên lớp theo từng năm một. Sau khi tốt nghiệp, các học sinh sẽ tiếp thu bài học cuối cùng từ ta ở đài cao dưới đây.”

“Không ngại tiết lộ chương trình học chứ?”

Mera đứng một bên không khỏi trố mắt. Cô biết người được Thanh Kiếm Bầu Trời nhìn trúng sao có thể là hạng tầm thường, nhưng khi thấy Hạm trưởng biến tình hình căng thẳng thành cuộc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên tuyển sinh, mới cảm thán anh đúng là siêu nhân.

Hạm trưởng lao vào chiến đấu đến vậy mà chẳng mảy may biến sắc, ngữ khí vẫn đều đều như đang chào hỏi hàng xóm, đã vậy lại còn là Beta không có pheromone, các tiền bối 927 có thể đoán được anh đang nghĩ gì cũng kinh khủng thật.

“Có rất nhiều điều để học ở Học viện.” Nhìn thấy những người máy liên tiếp gục xuống với tốc độ kinh hoàng, giọng nữ cuối cùng cũng lộ ra một tia sốt sắng, nói với vẻ gấp gáp: “Sau khi thông qua kiểm tra đầu vào, các học sinh sẽ học cách thích nghi với cuộc sống không có hình hài con người.”

“Một khởi đầu mới.” Lâm Kính Dã như chú cá chạch lách mình qua lại những giữa tia năng lượng và lưỡi đao quang năng. Mera đứng ở góc xa, không tham gia chiến đấu mà liên tục duy trì cảnh giới, đề phòng từng cơn gió thổi cỏ lay.

Trên đường đến đây, họ ước chừng đã nhìn thấy hơn một nghìn “học sinh”.

Giọng nữ: “Đúng vậy, chính là một hành trình mới. Họ sẽ học cách sinh tồn trong tin tức, tựa như đứa bé chập chững những bước đầu tiên.”

“Như thế nào mới gọi là tốt nghiệp?”

Dường như đang rất mong chờ câu hỏi của anh, giọng nói trả lời ngay tắp lự: “Sau khi họ đã hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc mà cơ thể từng mang lại.”

“Chỉ thế thôi?”

“Không, đó là kỳ thi cho năm thứ tám.”

Lâm Kính Dã cười, một tiếng cười khó đoán tâm tư: “Vậy tám năm còn lại học cái gì?”

“Học làm người.”

“Thưa bà.” Lâm Kính Dã nói: “Trong tay bà hẳn không chỉ có đội quân máy này. Tôi đề nghị bà kích hoạt những cơ chế phòng ngự khác, bằng không bà sẽ không có cơ hội dạy dỗ học sinh nữa đâu.”

Giữa tiếng cười rộ trắng trợn của Mera, giọng nữ thở dài: “Hoang đường lắm sao? Ta có câu hỏi dành cho cô, Thượng tá Mera Dương, cô cho rằng Hạm trưởng của cô là người sao?”

Nữ Alpha không lên tiếng, nhưng gương mặt cô trông như đang thấy 100 tên Elliot uốn éo múa lụa trước mặt.

Ngay cả Lâm Kính Dã cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh chỉ còn kém mấy bước nữa là đến đài trung tâm rồi, vậy mà Tiếng Vọng vẫn chưa ra tay?

“Cậu ta có một cánh tay máy thuần túy, nhưng cô sẽ không vì thế mà cho rằng cậu ta không phải là con người. Vậy thì, khi càng nhiều bộ phận trên người cậu ta bị thay thế bởi máy móc, cô cho rằng cậu ta có còn là người không?”

Choang! Rầm!

Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên khi vệ binh bị Lâm Kính Dã đá văng khỏi đài cao, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ khi rơi xuống.

“Hoặc như, những tinh tặc cùng hung cực ác, cướp bóc tinh hạm thường dân, tàn sát hành khách làm niềm vui, chúng xứng đáng được gọi là người sao?”

Lần này Mera đáp: “Là rác thì đúng hơn.”

Giọng nữ bật cười.

“Vào năm thứ tám, các học sinh được dạy cách sống như một đoạn tư duy; năm thứ mười sáu, họ học cách trở thành tư duy của một con người, cũng có thể nói là làm một con người không có thân xác máu thịt.”

Ầm!

Vệ binh cuối cùng ngã xuống trong âm thanh điếc tai, lõi động cơ trở thành một quả cầu lửa chói mắt. Lâm Kính Dã đứng ở rìa đài cao, nâng họng súng còn chưa kịp tắt đi, nhằm vào đài điều khiển.

“Còn những người không tốt nghiệp được?”

“… Mỗi một người bước vào nơi này đều phải trải qua bài kiểm tra đầu vào, hơn nữa họ đều mắc phải bệnh nan y hoặc gặp sự cố bất ngờ về cơ thể.” Giọng nữ ung dung đáp: “Cậu có thể xem nơi này như [kiếp sau]. Chỉ có các học sinh tốt nghiệp mới có thể thật sự được tách khỏi đại não, tiến vào đám mây. Mười sáu năm này chính là cực hạn của trình độ khoa học kỹ thuật Trái Đất, để có thể duy trì sự tồn tại độc lập và khỏe mạnh của não bộ khi rời khỏi cơ thể người.”

Lâm Kính Dã gật đầu với đôi mắt vẫn bao hàm sát khí, lạnh lùng hỏi: “Tôi phải công nhận, lời nói của bà rất có tính triết lý. Xem ra bà chính là trung tâm của Tiếng Vọng Eryan?”

“Không, ta không phải.”

Vẻ ôn hòa của giọng nói chợt có thêm một tia ngạo nghễ.

“Ta là Eryan, nhưng không phải Tiếng Vọng.”