O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 108

Những cảm xúc ấy đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Lâm Kính Dã, nhưng anh tự ngẫm lại, thấy trong lòng mình không dâng lên “kích động”, “sung sướиɠ” hay “hồi hộp vì được để ý” gì cả. Đứng trước vị Thượng tướng năm sao lẫy lừng được mệnh danh là “người bảo vệ Trái Đất” này, bản năng của anh chỉ biết đề phòng.

Thậm chí, vị Alpha tóc vàng này còn khiến anh vô cùng, vô cùng khó chịu.

Phản ứng không chút che giấu này của anh khiến người đối diện rơi vào hoang mang, suýt nữa đưa tay lên vuốt mặt xem sáng nay có đúng là đã cạo râu hay chưa.

Cư dân mạng hay khen nhan sắc mình bỏ xa mấy cậu diễn viên đang lên tận mấy con phố mà, không lẽ họ lừa mình?

“Chúng ta đánh thế nào?”

Nghe thanh âm bình thản của người kia, Charles thu hồi suy nghĩ, đưa tay làm dấu với dưới sân.

Hai tiếng leng keng reo vang khi hai thanh kiếm được ném lên đài, để mỗi người tự bắt lấy. Chúng là loại kiếm phổ thông được dùng để luyện tập trong trường quân đội, không có quang năng hay điện năng, lưỡi còn được mài cùn hơn cả dao gọt trái cây ở nhà, nhằm tránh làm sinh viên bị thương.

Lâm Kính Dã ước lượng nó một phen, tiện tay vung vẩy vài đường như đang thưởng thức một món đồ chơi.

Anh đứng đối mặt với Charles, một tay chấp kiếm, mũi kiếm khẽ nâng lên chỉ vào mặt đất trước đối thủ. Tư thế anh ung dung mà thanh thoát, chỉ có ánh mắt sắc lẻm mới khiến Charles có ảo giác rằng mình mới là thí sinh bị đánh giá.

Alpha được trời phú cho vóc dáng cao lớn, chiều cao của Charles lại hơn 1m9. Khi dùng hai tay cầm kiếm, khí thế toàn thân anh ta trầm trọng và áp bách như một ngọn núi. Khán giá dưới sân đồng loạt nín thở, thậm chí các nhóm khác cũng dừng cuộc thi, xúm xít vây xem.

Nhưng người mà anh ta muốn uy hϊếp lại không mảy mảy dao động, sống lưng thẳng tắp, khí thế toàn thân sắc bén lẫm liệt như một thanh kiếm cổ rời vỏ. Năm tháng và máu tươi đã tô điểm một tầng sát ý cắn ngập xương tủy, nhưng những đường vân trang nhã trên chuôi kiếm lại biến vẻ hung ác thành lẫm liệt, chiến ý ngưng tụ lại thành lưỡi kiếm thanh tao mà sắc bén.

Nỗi hào hứng dâng lên trong Charles. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ ngày trở thành Thượng tướng năm sao, anh ta không giao thủ với người khác, bởi ai nấy chỉ cần nhìn thấy anh thôi đều đã tỏ vẻ kính sợ. Lần cuối cùng anh ta có được cảm giác đối chọi gay gắt, ăn miếng trả miếng này là vào nhiều năm về trước.

Theo thông lệ trong quân đội, giám khảo sẽ luôn để thí sinh chiếm tiên cơ, nhưng Charles vốn không cho rằng mình đang “chấm điểm” đối phương, vì vậy cũng không đặt những thứ phiền phức ấy trong lòng. Với một tiếng quát khẽ, anh ta ra tay.

Choang!

Đầu tiên là một, sau đó là liên tiếp những âm thanh réo rắt vang lên khi kim loại nện vào nhau. Tiết tấu nhanh như người nhạc công lướt những ngón tay trên dây đàn hạc khiến khán giả ở dưới nhìn theo trân trối.

Ở trận đấu trước, Oscar đã chiến thắng Titan bằng cách phát huy tối đa ưu thế của mình – tốc độ. Beta tuy không sở hữu vóc dáng vạm vỡ như Alpha nhưng lại thắng ở độ nhanh nhẹn và linh hoạt. Chính vì vậy mà đa số các Beta nổi danh trong quân đội đều lựa chọn đi theo con đường này, vừa phát huy thế mạnh, vừa hạn chế thế yếu.

Tuy nhiên, Alpha sở hữu sức mạnh siêu việt và khả năng bùng nổ dữ dội, không có nghĩa là không thể rèn luyện theo hướng nhanh nhẹn, Charles chính là một ví dụ. Khán giả ai cũng cho rằng thanh niên tóc đen này cũng là người chơi hệ tốc độ, bèn bấm nhau cười thầm, chờ xem anh bị Tướng quân nhà mình dần ra bã.

Nhưng trận chiến đang diễn ra lại khiến họ mắt tròn mắt dẹt. Charles đang vận dụng hoàn hảo sự linh hoạt lẫn sức mạnh – vốn là sở trường của Alpha cấp S, nhưng anh chàng Beta kia…

Không những không so tốc độ với Charles, ngược lại còn dám tấn công trực diện!

Thanh trường kiếm trong tay anh khi thu khi phóng, thế công dũng mãnh mà không chút rườm rà, từng chiêu đều xảo quyệt đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Đôi tay vững như bàn thạch có thể biến từ một cú va chạm không quá nặng nề thành hàng loạt đòn tấn công mạnh mẽ mà chuẩn xác vào cùng một vị trí.

Bên kia, thế công của Charles cũng tới tấp như mưa rào, ngặt nỗi lại gặp phải một đối thủ với khả năng phán đoán quá kinh khủng. Anh dường như có thể nhìn ra đâu là hư chiêu, đâu sẽ gây nguy hiểm thật sự, lại còn có thể lấy công làm thủ.

Mạnh! Rất mạnh!

Hơi thở Charles dần mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Đối phương là Beta, thoạt nhìn thanh tú nho nhã, sức mạnh không bằng anh ta, tốc độ cũng chưa chắc đến đâu, nhưng tâm lý lại vững vàng hơn bất kỳ chiến sĩ nào Charles từng gặp qua, bao gồm chính bản thân anh ta.

“Má ơi, ban nãy cây kiếm cách cổ ảnh có một tí xíu mà ảnh cũng không thèm tránh!”

“Tui mà là ảnh, có biết trước đòn đó không trúng thì cũng không dám đứng sờ sờ đó đâu.”

“Thôi tắt văn đi bạn, cỡ bạn mà biết với chả trước cái gì.”

Tiếng bàn tán xôn xao dưới sân càng lúc càng lớn. Cảm xúc của các giám khảo đi từ tán thưởng đến kinh ngạc, thậm chí đọng lại ở kinh hoàng.

Từ khi nào mà Beta lại có thể chiến đấu dũng mãnh đến vậy? Quan trọng hơn là Beta đáng sợ ngần này xuất hiện từ khi nào mà sao không ai biết?

Những người lính giữ trật tự ở rìa sân cũng không khỏi há hốc mồm, khó mà tin được vào những gì mình đang chứng kiến.

Trên đài cao, Samantha vẫn luôn chăm chú theo dõi trận đấu bỗng nhíu mày: “Không thể để họ tiếp tục. Cho dù Charles thắng hay thua, tình hình đều sẽ trở nên rắc rối vô cùng.”

Charles có thắng thì sức mạnh của Beta kia cũng đã khiến mọi người rúng động, nhưng lỡ như Charles thua…

Hiệu trưởng trường Athens cười khổ: “Họ đã đánh thành thế này rồi, hay là bà xuống cản thử xem?”

Samantha: “… Thôi, ai đi người nấy chết.”

“Nhưng cậu ta rốt cuộc là ai? Thật sự là Beta ư? Bà dám chắc bọn họ là người của Liên bang phái đến chứ? Bên đó cũng đâu thể đổi ý 180 độ, quyết định tập trung bồi dưỡng Beta chỉ trong vòng vài thập niên được.”

Vẻ do dự xuất hiện trên gương mặt, nữ bác sĩ vẫn khẳng định: “Người như vậy lại càng không thể xuất thân từ tổ chức Hydra ở chòm Trường Xà.”

“Đừng nói Liên bang, ngay cả Liên minh chúng ta cũng khó mà tìm thấy một Beta thế này.” Hiệu trưởng nói với vẻ phức tạp: “Ai cũng nói Beta tầm thường, nhưng họ lại là giới tính sở hữu tiềm năng phát triển cao nhất, có điều phải trả cái giá đắt nào để đạt đến trình độ đó? Trên người cậu ta có bóng dáng của quá trình huấn luyện chính quy ở trường quân đội, nhưng không như các sinh viên khác, cậu ta biết rõ chiến trường không có chỗ để bê nguyên xi sách giáo khoa vào. Bản thân Charles vẫn còn một chút lệ thuộc vào chiêu thức huấn luyện, nhưng người này lại không có thói quen xấu ấy, từng chiêu của cậu ta đều được tính toán để tối đa hóa sát thương.”

Tất cả những điều này chỉ có thể có được sau khi trải qua chinh chiến.

Samantha gật đầu: “Cậu ta hoặc là sát thủ đặc công, hoặc là…”

Hiệu trưởng đánh cái rùng mình: “Đừng nói rằng bên bà tóm được vị Tướng nào đấy nhé…”

Trận chiến khiến người hoa mắt kia vẫn tiếp tục. Tướng quân Charles tấn công như vũ bão, chàng Beta kia hung tàn trả lại gấp bội; đã vậy trong khi Charles phải thường xuyên né tránh, đối phương lại chưa một lần phán đoán sai lầm, một li cũng không lách đi. Hai bên tỏ ra ngang tài ngang sức, khiến khán giả ban đầu còn hả họng kêu la, về sau đã chuyển sang chết lặng.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân ngoan ngoãn đứng yên đó là được.

Đứa duy nhất còn ố á chính là thanh niên tóc hung, hiện đang reo hò đến là kích động.

“Úi chà! Chút xíu nữa thôi! Lại nào!”

Mỗi lần Charles gian nan tránh thoát lưỡi kiếm của Lâm Kính Dã, thanh niên này lại đấm ngực giậm chân, khiến người xung quanh bắt đầu nghi ngờ hắn ta là gián điệp hay đối thủ chính trị của Tướng quân tóc vàng.

Mười lăm phút sau, Charles liên tục bị Lâm Kính Dã tấn công vào một vị trí, không thể không giơ kiếm đỡ đòn, lại còn bị đối phương ép lui đến mép sân.

Những tiếng kêu thảng thốt vang lên theo nhịp với từng đường kiếm của Lâm Kính Dã, sau đó anh bỗng tăng tốc, khiến âm thanh hóa thành một tiếng “Á!!!” thật dài.

Lưỡi kiếm nện vào nhau, cọ xát ra những đốm lửa

Samantha đã đưa tay lên che mặt.

Ầm!!

Một âm thanh nặng nề vang lên. Trong tiếng thét chói tai của khán giả, thanh kiếm trong tay Lâm Kính Dã bay vυ't đi, lạch cạch rơi xuống cách đó hơn mười mấy mét.

“Á!!!”

Mũi kiếm của Charles đã kề sát bên cổ Lâm Kính Dã. Trong những tiếng hô hấp có phần dồn dập của hai bên, mùi chanh xanh bắt đầu bốc lên, khiến ai đứng gần đều thấy gắt cả mũi.

“Oaaaa!!!” Khán giả hoàn hồn, lập tức dâng lên những tràng pháo tay cuồng nhiệt: “Tướng quân tuyệt vời ông mặt trời!”

“Phê vãi! Cậu Beta kia đánh ngang tài với Tướng quân lâu như vậy cũng kinh thật!”

“Tướng quân Charles!”

Lâm Kính Dã dường như không bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng. Anh bình thản đứng dậy với thái độ chuẩn mực, vẫn ung dung điềm tĩnh như trước. Charles nhìn sang, thấy ngoại trừ hơi thở có phần gấp gáp ra thì đối phương không có bất kỳ biểu cảm nào khác, chỉ đang khẽ chuyển động cổ tay trái. Dường như nó đã bị trật, có thể mơ hồ nhìn thấy vết đỏ bầm trên làn da trắng trẻo nơi khớp xương.

Hiệu trưởng và bác sĩ Samantha vốn đang nín thở theo dõi cuối cùng cũng có thể thở phào.

Nhưng vị Tướng quân tóc vàng bỗng đưa một tay lên, ngăn lại cơn mưa khen ngợi của khán giả.

Vứt kiếm trong tay xuống dưới chân Lâm Kính Dã, anh ta cao giọng nói: “Người thua là tôi.”

Ồ—

Những âm thanh ngạc nhiên nhấn chìm sân đấu, ai nấy đều nghệch mặt ra. Rõ ràng Tướng quân của họ đã tước vũ khí đối phương cơ mà?

Trong mắt Charles chỉ có người thanh niên tóc đen, nhưng vẫn lên tiếng giải thích cho những người khác: “Đòn đánh cuối kia là sát chiêu. Cậu đã chấp nhận bị thương để thu kiếm về ở giây cuối cùng, bằng không tôi đã không cách nào trốn thoát. Nếu đây là chiến trường, tôi đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi. Người chiến thắng là cậu.”

Những lời này khiến khán giả toàn trường hóa đá.

Giảng viên phụ trách quản lý máy quay trong khuôn viên trường lập tức chiếu băng ghi hình cho mọi người xem. Khi tua lại, họ mới phát hiện nhát chém cuối cùng của Lâm Kính Dã không nện vào kiếm của Charles mà đã chuyển hướng, bổ thẳng vào cần cổ không chút phòng bị của anh ta.

Nếu chiêu này trúng đích, cho dù là kiếm đấu tập được mài cùn cũng dư sức xé toạc da thịt, đập cho Charles gãy cổ.

Những người khác bỗng chốc cảm thấy lưng lạnh toát.

“Charles!” Samantha sốt ruột la lên trong kênh mã hóa: “Phán đoán sai lầm! Người này tuyệt đối không phải hạng vô danh ở Liên bang, có thể là chỉ huy cấp Tướng, sẽ không bị ký ức giả ảnh hưởng lâu. Kế hoạch lúc trước hủy bỏ, đưa cậu ta về căn cứ, cho đội thân binh-”

Nào ngờ Charles đã ngắt lời bà: “Cháu sẽ không dùng vũ lực.”

“Cậu ta vô cùng nguy hiểm!”

“Nhưng cậu ta đang ở địa bàn của chúng ta, một thân một mình.” Charles nói: “Rốt cuộc là ai mới gặp nguy hiểm, chúng ta hay cậu ta?”

“Nhưng-”

“Nếu cậu ta thật sự nguy hiểm đến vậy, giờ phút này Tiến sĩ đã xuống nhặt xác cho cháu rồi. Ngay từ ban đầu, cháu đã nói kế hoạch dùng ký ức giả ảnh hưởng họ, để họ hòa nhập vào với chúng ta sẽ không thành công. Nói thế này có hơi tự tin, nhưng lấy cháu làm ví dụ đi: nếu cháu bị cấy ký ức giả, nó tối đa chỉ có thể có hiệu lực trong vòng một tháng. Ký ức thật vẫn luôn tồn tại, cho dù là người thường, cũng sẽ thấp thoáng xuất hiện khi thời gian dần trôi, huống chi là người có ý chí kiên định.”

Thấy Samantha không đáp lại, Charles bồi thêm một lời cuối trước khi ngắt liên lạc: “Không phải chuyện gì cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật để giải quyết, Tiến sĩ à. Mọi người còn chưa rút kinh nghiệm đủ sao?”

Đường dây mã hóa này được giấu rất sâu, lại không kéo dài nên ngay cả Lâm Kính Dã cũng không phát giác.

Charles hít vào một hơi, nói với người đối diện: “Tay cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đi xử lý, tránh cho chốc nữa lại sưng to hơn.”

Người thanh niên cúi đầu nhìn tay trái, khẽ “Ừ” một tiếng.

Thấy anh đồng ý, Tướng quân tóc vàng đi tới vài bước, rồi không biết vì sao mà hai má đỏ lên, bật ra một câu hỏi với giọng là lạ: “Với lại… tối nay tôi mời cậu dùng bữa nhé?”

Lâm Kính Dã nghiêng đầu: “???”