O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 106

Đúng là không ai quy định kích thước phải đi đôi với sức mạnh, nhưng nếu ngọn tháp khổng lồ này có công suất tương đương với máy thu sóng được dựng lên bởi cư dân Liên bang ở những tinh khu xa xôi, nhằm mục đích tiết kiệm tiền, thì Trái Đất đã nổ tan xác từ trám trăm năm trước rồi.

Lâm Kính Dã suy tư một hồi trước khi thốt lên với vẻ thán phục: “Kia là gì vậy? Trông giống như đài tưởng niệm nhỉ? Hoành tráng như vậy hẳn thu hút được nhiều khách du lịch lắm.”

Trong vai thiếu gia một tập đoàn, anh có trầm trồ trước thứ gì mới mẻ rồi lập tức nghĩ cách kiếm tiền từ nó cũng là hợp tình hợp lý, vì vậy Samantha không mảy may nghi ngờ, bèn trả lời.

“Phải, đó chính là tháp tưởng niệm, dùng để khắc ghi nền hòa bình quý giá này.”

Thấy không có bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến “tín hiệu” được nhắc đến, Lâm Kính Dã cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng anh cũng sẽ không xem nó như bằng chứng cho việc Tiếng Vọng đã xâm lăng Trái Đất, bởi vẫn có khả năng tòa tháp kia là công trình bí mật gì của Liên minh Tân Thế Giới.

Bốn bề rơi vào im lặng khi bộ óc của những con người với tâm tư khác nhau xoay chuyển, máy bay chậm rãi hạ độ cao.

“Đây là New Athens, một trong hai siêu đô thị trên Trái Đất.” Samantha giới thiệu: “Nơi chúng ta đang đáp xuống là khu vực Acropolis, các bạn sẽ được sắp xếp tạm trú ở đây.”

Lâm Kính Dã ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói với vẻ lo âu: “Còn bọn tinh tặc đuổi theo chúng tôi thì sao? Bác sĩ có thể không biết chứ bọn chúng ác dữ lắm, thường xuyên đánh cướp thương đội Liên bang, ngay cả lực lượng an ninh chúng tôi cũng phải đau đầu.”

“Các bạn không phải sợ.” Samantha cười: “Phần tử truy sát các bạn đã bị bắt và sẽ được đưa đến thành phố còn lại, Tân Trường An.”

Đôi mày Lâm Kính Dã cau lại: “Bắt sống ư?”

Samantha: “Đúng vậy. Tôi hiểu nỗi lo của các bạn, nhưng không phải tinh tặc nào cũng là hạng cùng hung cực ác. Có rất nhiều người chỉ vì sinh ra ở vùng chiến mà bất đắc dĩ phải bước lên con đường này, cũng có người là Beta ở chòm sao Trường Xà, không thể không làm vậy để mưu sinh. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn, nếu độ nguy hiểm của đối tượng không cao thì sẽ tiến hành hỗ trợ tái hòa nhập với cộng đồng.”

Tuy kinh nghiệm nhập vai của Mera còn ít nhưng chắc chắn sẽ không giả vờ hùng hổ khi bị bao vây dưới súng đạn thật trong phòng thẩm vấn. Nay biết được cô sẽ không gặp nguy hiểm gì, cả nhóm len lén thở phào.

Chỉ có trái tim Lâm Kính Dã bỗng đánh thịch một cái khi nhận ra: Trái Đất không khép kín như nhiều người đã nghĩ.

Bọn họ biết rõ ngoài những thành phần trời sinh phản xã hội ra, trong nội bộ tinh tặc còn rất nhiều người vướng phải hoàn cảnh phức tạp hoặc bị ép buộc. Tỉ như mụ Pharaoh bị Rennes bắt về Bức tường Vành đai để nuôi lấy vàng chẳng hạn, cũng từng vì chiến tranh mà lạc mất gia đình, bị tinh tặc nhặt đi giữa lúc bơ vơ không chốn nương tựa, bị xem như một món đồ chơi lấp lánh suốt nhiều năm.

Sau vài giây trầm ngâm, anh mới nói với chút bất mãn: “Nhưng cho dù nguyên nhân thế nào thì bọn chúng cũng đã làm ra rất nhiều chuyện tày trời. Chúng ta không quản được suy nghĩ của chúng, chỉ có thể quản hành động. Tuổi thơ bất hạnh không phải là cái cớ để hợp lý hóa tội ác của chúng. Như tên tinh tặc Giả Phóng tấn công thương đội của chúng tôi vào năm ngoái chẳng hạn, nghe nói quá khứ của hắn cũng rất đáng thương, nhưng vẫn bị Quân đoàn hành tinh tiêu diệt tại chỗ.”

Những lời này có giả có thật, mục đích là để thăm dò.

Samantha lộ vẻ kinh ngạc: “Vậy sao? Tôi chỉ biết rằng Giả Phóng và nhóm tinh tặc của hắn ta đang ráo riết truy lùng một sát thủ với biệt hiệu Bóng Ma, không ngờ đã bị Liên bang tiêu diệt rồi.”

Bóng Ma à? Đang ngồi trước mặt bà đây.

Lâm Kính Dã rũ mắt, thu lại những cảm xúc trong đó. Nếu Samantha không diễn kịch như họ thì lời bà đã chứng minh được hai điều: thứ nhất, Trái Đất rất quan tâm về tình hình vũ trụ chứ không phải bế quan tỏa cảng, bài ngoại, không muốn tiến vào thời đại vũ trụ như những dòng chữ khô khan trong sách Lịch sử ghi lại; thứ nhì, việc tiếp nhận thông tin của họ bị trì hoãn.

Đây là một điều may mắn, bởi khi bọn họ không biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Giả Phóng, cũng như sự kiện này đã diễn ra hơn một năm trước, vậy thì diện mạo của Hạm trưởng hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời là Lâm Kính Dã đây hẳn vẫn còn nằm trong vòng an toàn.

Trong quá trình tái kiến thiết Trái Đất, dường như Liên minh Tân Thế Giới đã lựa chọn hai thành phố từng có sức ảnh hưởng lớn mạnh trong lịch sử – Athens và Trường An – để đặt tên. Phương pháp này cũng từng được áp dụng vào buổi đầu thời kỳ Đế quốc, tỉ như đã có York rồi thì mình xây New York vậy, nhưng chưa có một thành phố nào lại phục dựng được giống với Trái Đất.

Máy bay đáp xuống. Kiến trúc bốn phía bãi đậu lấy màu trắng làm chủ, thoạt nhìn giống như được xây từ nên từ đá nhưng thật ra không rõ chất liệu, phía trên là những pho tượng điêu khắc tinh xảo. Chỉ khi nhìn kỹ lại mới phạt hiện, những bức tượng và phù điêu đó không phải hàng thật, chỉ là hình chiếu ba chiều. Nội dung chúng thể hiện không phải những câu chuyện thần thoại mà là những sự kiện lớn trong lịch sử loài người.

“Kia là…” Lệ Nhiễm Nhiễm ngước nhìn với vẻ hồi hộp: “Đang miêu tả việc Tiến sĩ Eryan truyền tư duy lên đám mây ạ?”

“Đúng vậy.” Samantha gật đầu.

Đó là một quần thể kiến trúc khổng lồ mà hùng vĩ, bao gồm những trụ đá sừng sững được chạm trổ thành hình người đầy tao nhã và cao quý. Nhưng khác với kiến trúc thời cổ đại, hình tượng trên đó không phải nữ thần hay tư tế, mà là những con người già trẻ gái trai, có người mặc quân phục, người khoác phiên bản đầu tiên của giáp xương ngoài, người là bác sĩ, người là nhà khoa học.

“Nơi đó là tòa nhà Quốc hội.” Samantha nhìn theo tầm mắt họ: “Còn kia là những con người đã làm ra cống hiến kiệt xuất, là trụ cột đưa Trái Đất đi đến ngày hôm nay.”

Họ không đến đây để du lịch nên chuyến đi kèm “hướng dẫn viên” này cũng nhanh chóng kết thúc. Máy bay đáp xuống bãi đậu trong vài phút trước khi tiếp tục cất cánh bay lên tầng trời thấp, cửa sổ hai bên biến thành màu đen. Đến khi tầm nhìn trở lại bình thường, họ đã ở trong một đường băng trong nhà.

Một giọng nữ thanh thoát cuốn hút vang lên: “Máy bay ASF-7086 tiến vào đường băng số bốn, chào mừng về nhà.”

“Hệ thống AI?” Oscar thì thầm nhưng không được đáp lại.

Họ được một nhóm người ăn mặc giống quân nhân dẫn vào một phòng chờ, sau đó được thông báo sẽ trải qua kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn an ninh cơ bản. Một người khoác áo blouse trắng và một sĩ quan cùng xuất hiện, mời từng người bước vào phòng trong.

“Sao họ còn chưa ra?” Lâm Kính Dã hỏi.

Sĩ quan: “Là lối đi một chiều. Phỏng vấn xong, các anh sẽ vào chờ ở một phòng khác trước khi được đưa đến chỗ nghỉ chân.”

Cảm giác mà căn phòng phỏng vấn kia mang đến cho Lâm Kính Dã không phải loại sợ hãi dựng tóc gáy như khi người thường trông thấy một con rắn độc sặc sỡ. Nhưng có lẽ là một loại trực giác, hoặc bản năng được rèn luyện sau vô số lần vào sinh ra tử, khiến anh lập tức tiến vào trạng thái phòng bị trước nguy hiểm.

Lâm Kính Dã nhạy bén phát hiện ra người sĩ quan kia cũng đang căng thẳng, đang đề phòng những “kẻ ngoại lai” như họ.

Bỗng nhiên, anh bắt được tia linh cảm từng vụt qua ấy, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường ở bác sĩ Samantha.

Bà ta quá bình tĩnh.

Căng thẳng và phòng bị là cảm xúc thường thấy của con người khi đối mặt với thứ mình không biết, nhưng Samantha… từ đầu đến cuối đều vô cùng, vô cùng bình tĩnh.

“Thưa anh, đến lượt anh.” Sĩ quan kia như nhận được lệnh từ tai nghe mà mở cửa, làm dấu mời với Lâm Kính Dã.

……

Khi Oscar mở bừng mắt, bên ngoài mới chỉ được phủ một tầng sáng lờ mờ, cho thấy trời vẫn còn sớm. Hắn ta bèn nhắm tịt mắt lại, ôm chăn lăn một vòng.

“Dậy dậy!”

“Áu áu áu! Mới sáng sớm đập vô mặt người ta làm gì! Để yên anh ngủ!”

Đứng bên giường là một cô gái nhỏ nhắn xinh xẻo, đang ra sức lột cái chăn ra khỏi người hắn.

“Tốn tiền học lễ nghi Omega giờ chữ thầy trả thầy rồi đúng không?!” Oscar ngồi dậy với cái ổ gà trên đầu, cảm thấy trên mặt mình là hai cái túi chứ không còn là hai con mắt nữa. Dường như hắn vừa mơ thấy gì đó, ngặt nỗi chưa kịp tỉnh lại đã bị nhỏ em đè đầu ra đập.

Lệ Nhiễm Nhiễm nghiêm giọng: “Nay anh có hẹn gặp bác sĩ đấy, bộ tính để cái tay cụt hoài luôn hả?”

Tay.

Bao tử Oscar bỗng thắt lại trong một cơn chột dạ vô cớ, một suy nghĩ bật lên trong đầu: Chưa mạnh được bằng idol mà đã được khuyết tật chung với ảnh rồi.

Hả, idol?

Oscar đưa tay – tay trái – lên gãi mặt rồi uể oải nhấc cái thân dậy, vừa nhìn đồng hồ đã lại ca cẩm: “Trời ơi em tôi, có bác sĩ nào lại hẹn lắp tay lúc năm giờ sáng không??”

“Thì hẹn tám giờ, nhưng anh còn phải tắm rửa, gội đầu, thay đồ, ăn sáng nữa mà?” Lệ Nhiễm Nhiễm khoanh tay quở: “Bệnh nhân không nghe lời, gõ bong bong!”

Những lời này khiến Oscar vô cớ cảm thấy tê rần cả người, tuy không biết vì sao.

Hình như hôm nay mình có gì đó sai sai…

Hắn ta vuốt quả đầu hung đỏ bù xù của mình, nhưng có làm thế nào cũng không ép được một lọn đang ương bướng vểnh lên.

“Aaaa!” Hắn rít lên theo thói quen: “Tên ngốc to xác kia làm thế qué nào mà nhấn nó xuống được vậy!”

Lệ Nhiễm Nhiễm thò đầu vào: “Gì? Tên ngốc nào cơ?”

“Thì là-” Oscar khựng lại.

Tên ngốc to xác nào? Mình có quen tên nào như vậy hả?

Lệ Nhiễm Nhiễm không nhận ra trạng thái bất thường của hắn, chỉ lí lắc chạy đến hỏi: “Ố ồ, không ngờ luôn nha. Vừa to vừa cao này, có phải là anh hai em bị chàng Alpha tám múi cuồn cuộn nào bóc tem rồi không nạ?”

“Cái bíp ấy! Rõ ràng là anh bóc ổng!” Oscar vô thức cãi lại ngay.

Khoan đã, “ổng” nào ở đây?

Ù ù ù—

Trước khi hắn ta kịp làm rõ suy nghĩ của mình, tất cả các màn hình điện tử trên đường phố đồng loạt phát một thông báo khẩn cấp.

“Xin chú ý, một vụ vượt ngục vừa xảy ra tại thành phố Trường An. Nghi phạm là tinh tặc Mera Dương, Alpha cấp S-, 27 tuổi. Hiện có manh mối cho thấy nghi phạm đang trên đường trốn chạy đến Athens. Cục An ninh tuyên bố treo thưởng. Công dân nếu phát hiện bất kỳ manh mối hoặc hành tung của nghi phạm hãy lập tức báo cáo, sau khi được chứng thực sẽ lập tức trao thưởng…”

Mera Dương.

Oscar vò đầu. Uầy, chẳng lẽ trong tù không có thuốc để hút nên mới trốn?

Khoan đã. Sắc mặt hắn ta càng trở nên quái dị. Thế qué nào mình lại biết tội phạm vượt ngục thích hút thuốc?

Không những vậy, ngón tay hắn ta còn lần vào túi áo khoác treo trên giá theo thói quen, cầm ra một hộp thuốc lá nhỏ.

Vị cam, chuyên dành cho Omega.

“Dào ôi, mấy thứ thuốc quảng cáo Alpha đích thực nên hút gì đó nó cay xè cả họng, nghẹt cả phổi. Chị đây có phải Alpha hay không thì liên quan gì đến việc phải tự tra tấn mình bằng mấy thứ đó?”

Cô gái tựa vào cửa sổ mạn tàu, phun mây nhả khói, khi hạ giọng mang theo một tia khàn khàn gợi cảm. Trong không khí tràn ngập vị cam ngọt của loại thuốc lá dành cho Omega.

“Đây, cho chú một hộp về thử này. Nguyên soái dùng xong cũng ưng phết, nhưng mà ngài ấy thích vị đào hơn nên lấy hết rồi.”

Oscar bỗng lắc đầu nguầy nguậy, hòng rũ những ảnh mờ đen đặc trước mắt kia đi, sau đó nhìn thấy đôi mắt lo âu của Lệ Nhiễm Nhiễm.

“Anh sao vậy? Có phải thấy không khỏe không? Đừng nói là hồi hộp nha?” Cô nàng hỏi: “Tranh thủ làm xong cái tay đi, chiều nay anh còn phải đi thi đó.”

Oscar: “Thi cử gì?”

“Anh mất trí rồi hả?” Lệ Nhiễm Nhiễm đặt tay lên trán hắn ta: “Thi vào đội đặc nhiệm chứ còn gì. Nhưng mà em thấy anh đừng đi thì hơn. Lần trước làm nhiệm vụ xong mất cả cánh tay, bây giờ phải đi lắp mô phỏng, mà nghe đâu giám khảo còn siêu mạnh nữa.”

Giám khảo!

Hai chữ này khiến Oscar giật nảy, vô thức hỏi dồn: “Giám khảo họ Lâm hả?”

“Hình như không phải.”

Thế là một cái bánh nướng màu cam nằm bẹp lại xuống sàn: “Xời, không họ Lâm thì có gì phải sợ chứ.”