O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 103

Tuy Lâm Kính Dã chưa từng nói ra nhưng trong lòng anh vẫn luôn tồn tại sự áy náy sâu sắc với em trai mình. Ban đầu, anh cho rằng nếu mình cẩn thận hơn thì đã có thể phát hiện cậu bé nghịch ngợm nấp trong vali; về sau lại càng ủ rũ nghĩ nếu khi ấy mình mạnh hơn…

Nhưng sau đó, anh nhanh chóng nhận ra việc oán trách bản thân mình năm 15 tuổi đã vô tình gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của Lâm Tịnh Nhiên, khiến cậu bé cho rằng mình mới là gánh nặng cho anh hai, từ đó sinh ra nỗi hổ thẹn còn nhiều hơn anh.

Vì vậy, Lâm Kính Dã biết được sai lầm của mình nằm đâu: anh không nên tự chặt tay một cách dứt khoát nhưvậy.

Vì không muốn em trai sợ hãi mà anh đã luôn cắn răng chịu đựng đến mức tỏ ra quá bình tĩnh, khiến Lâm Tịnh Nhiên sinh ra ấn tượng rằng anh hai vẫn luôn phải một mình chịu đựng áp lực từ bốn phương tám hướng, lại còn ra sức giấu diếm, chỉ cho cậu thấy những mặt tốt lành.

Đi kèm là suy nghĩ hết sức sai lầm rằng… dưới lớp vỏ kiên cường của anh hai là một trái tim chằng chịt vết thương, mềm mại vô ngần, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát.

Cũng may Lâm Kính Dã phát hiện ra vấn đề từ sớm, bèn áp dụng một chương trình huấn luyện khắc nghiệt đến mức Lê Giang nhìn còn phải kêu biếи ŧɦái, Nguyên soái nghe xong tấm tắc bảo lạ, cuối cùng cũng uốn nắn lại được tâm lý lạ kỳ của em mình.

Nhưng lần này, xen lẫn trong sự phẫn nộ của Lâm Kính Dã còn có vài phần tội lỗi, bởi anh biết nếu Lâm Tịnh Nhiên gặp bất trắc gì, nguyên nhân sâu xa đều bắt nguồn từ anh.

Việc cần kíp hiện giờ là điều tra xem hung thủ là ai.

Trước đó, anh đã hay tin từ dì rằng tập đoàn họ Lâm đã về tay bà, còn cựu Chủ tịch đã thành công bị cho về vườn. Có bà ra mặt, Lâm Lộ và mấy đối thủ làng nhàng của ông ta tuyệt đối không làm nên trò trống gì.

Lâm Kính Dã biết, nữ Beta thoạt nhìn chỉ như bất kỳ vị phu nhân quyền quý nào khác này, lại không chỉ là một tiểu thư nhà quý tộc trung lưu tầm thường. Năm ấy, sở dĩ bà dám dứt khoát từ bỏ gia tộc, kết hôn với người mình chọn là vì bà có đủ bản lĩnh trong tay.

Lâm là đặc vụ tình báo của Liên bang, trực thuộc một mạng lưới ngầm với cái tên vô cùng đơn giản trực tiếp: Ngôi Sao Mờ. Trung tướng Z cũng từng là một thành viên của mạng lưới này trong khoảng thời gian làm gián điệp trong lòng phản quân. Số người có quyền trực tiếp huy động nó cũng không nhiều, bao gồm các Quân đoàn trưởng và Tổng thư ký bộ Nội vụ; Trung tướng Z thì không cần phải nói, y vốn chính là một trong những người phụ trách của Ngôi Sao Mờ.

Khi trở thành phó quan Hạm trưởng của Rennes, Lâm Kính Dã cũng được cấp cho quyền hạn này, vì vậy không cần nói cũng biết anh đã ngạc nhiên thế nào khi phát hiện, sau khi bị Langdon vây bắt, Rennes đã từng sử dụng Ngôi Sao Mờ để điều tra một cái tên: Elliot Wimmer. (chương 16)

Và người tiếp nhận mệnh lệnh của hắn chính là người đã sớm rút lui trong vinh quang – Lâm.

Những sự kiện này trùng khớp một cách quá hoàn hảo, đến nỗi khi Lâm Kính Dã đi tìm Rennes thì nhận được một câu trả lời tỉnh rụi như sau: “Hở, tôi đi hỏi mẹ vợ tương lai về thằng bồ cũ hãm cành cạch của người yêu thì có vấn đề gì sao?”

Lấy năng lực của mình, bà Lâm không chỉ tra được lý lịch ngang dọc của “bồ cũ hãm cành cạch”, mà còn tổng hợp được một danh sách kỹ càng về những thế lực bị nghi ngờ có liên quan đến Elliot.

Danh sách ấy hiện đang nằm trong tay Lê Giang.

Vị Viện trưởng hết nhìn những cái tên được đánh dấu bằng mực đỏ rồi lại nhìn dòng tin nhắn trên mắt kính, gương mặt âm u phẫn nộ như sắp sửa nuốt trộng cả vật liệu thí nghiệm.

Cái lũ này có biết là hạng mục đi được một nửa rồi thì không được thiếu nhân lực hay không mà dám đυ.ng đến thí nghiệm viên tốt nhất của anh ta???

Tin nhắn do Lâm Tịnh Nhiên để lại chỉ có đúng một danh từ đơn giản.

[viện kỹ thuật úy lam]

Viện Cơ khí và Kỹ thuật của Học viện quân sự Úy Lam, nơi hội tụ vô số những kỹ sư đầu ngành. Là người từng được trao danh hiệu vinh dự ở đây vì những đóng góp về mặt y học và công nghệ sinh vật trong quá trình nghiên cứu chế tạo ra hệ thống liên kết thần kinh (phương diện kỹ thuật cơ giới do Viện trưởng đương nhiệm của Viện Kỹ thuật phụ trách), Lê Giang đương nhiên biết năm chữ này có ý nghĩa gì.

Hạng mục nghiên cứu đang được tiến hành ở viện Kỹ thuật chính là vũ khí phòng ngự trước Tiếng Vọng.

Có người đang cấu kết với chúng.

Theo báo cáo kiểm nghiệm của đội trục vớt Bức tường Vành đai, cuộc tấn công của Tiếng Vọng đã khiến Elliot Wimmer bỏ mạng, nhưng những chiếc phi thuyền ấy đã bị phá hủy từ bên trong mà không một ai hay biết.

Trong cuộc họp sau đó với Quân đội, Trung tướng Z phớt lờ gương mặt tái mét của Thượng tướng Wimmer, thẳng thừng phát biểu: “Khả năng Elliot cấu kết với Tiếng Vọng là rất lớn, nhưng vì đã bại lộ thân phận, không thể thâm nhập vào Thanh Kiếm Bầu Trời mà bị vứt bỏ. Hắn ta không biết điều này, lại đặt chân lên phi thuyền bị Tiếng Vọng xâm nhập, trở thành tuyên bố cho sự trở lại của chúng.”

Hoặc tệ hơn nữa, trong thế lực của Elliot có người cấu kết với Tiếng Vọng, hiện nay còn chưa chết và vẫn đang lẩn trốn tại Thủ Đô tinh.

Omega đôi khi rất thích hành sự theo bản năng. Mặc kệ Quân đội cãi tới cãi lui thế nào, Lê Giang cảm thấy Z nói đúng.

Anh ta hỏi với gương mặt u ám: “Những kẻ này rải rác trong Quân đoàn, không dễ tiếp xúc từ Úy Lam, cô có đối tượng nghi ngờ trọng điểm nào không?”

Người ở đầu dây mã hóa bên kia đáp lại bằng giọng nữ ngọt ngào như mấy em hotgirl làm streamer, nhưng chút thiết bị ngụy trang ấy không thể gạt được đôi tai của trùm ngành Khoa học kỹ thuật như Lê Giang: “Patricia trong phòng thí nghiệm của anh cũng có hiềm nghi. Trước khi vào công tác tại tập đoàn họ Lâm, cô ta là sinh viên của anh, về sau khi phát hiện có người đang tiếp tục thí nghiệm năm ấy của Thượng tướng Wimmer – vốn đã bị đình chỉ vì vi phạm lệnh cấm – thì đã báo cáo tình hình với anh, được anh chấp thuận cho tiếp tục nằm vùng.”

Đôi mày Lê Giang nhăn lại: “Cô ta từng tham gia hành động cùng Lâm Kính Dã và Rennes. Nếu có vấn đề thì Lâm Kính Dã còn đỡ, nhưng Rennes liệu sẽ để cô ta còn sống trở về sao?”

“Viện trưởng Lê thật biết bao che khuyết điểm.” Đối phương khẽ cười rộ lên: “Nguyên soái Rennes đã xác nhận Patricia không có điểm đáng ngờ, nhưng kẻ địch lần ấy là phản quân chứ không phải Tiếng Vọng. Nếu cô ta là người của Tiếng Vọng, tất nhiên sẽ không tự để lộ thân phận để giúp phản quân.”

“Cô đang nghi ngờ trình độ của tôi đấy à? Nếu trong đầu cô ta có chip Tiếng Vọng mà tôi không phát hiện ra thì Liên bang dẹp hết mấy cái khoa học kỹ thuật, về vườn trồng rau chăn bò đi.” Lê Giang cười gằn: “Tôi biết trên đời có người này người kia, nhiều tên trong đầu không có chip nhưng vẫn muốn làm Tiếng Vọng, nhất là những người vì tai nạn mà thoi thóp trên giường, nhưng Patricia không nằm trong số đó.”

Người phụ nữ bên kia thở dài: “Được rồi, cô ta là người phù hợp nhất với mọi suy luận: có thể tiếp xúc với anh lẫn Lâm Tịnh Nhiên, bản thân không có gì nổi bật, lại còn được tham dự những hạng mục bí mật.”

Lê Giang: “Phải, nhưng từ lúc Rennes công bố tình cảm thì nhỏ này cứ đứng một chỗ cười ngu, chưng khô luôn một bình dung dịch, bị tôi nhốt vào phòng thí nghiệm cắt tài liệu rồi. Trong phòng ngoài cô ta ra còn nhiều người khác, chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Còn đối tượng nào khác không?”

Người bên kia trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: “Có, tôi chỉ có hai phần hoài nghi với Patricia, nhưng với người này là tám.”

“Nói mau, làm tốn thời gian người khác bộ vui lắm hả?”

Lê Giang sốt ruột gõ bàn cồm cộp. Nếu trợ lý của anh ta có mặt ở đây hẳn đã ngây ra như phỗng, bởi vị Viện trưởng của họ tuy vẫn nóng tính như xưa nhưng đã vô thức thu lại những lời mắng mỏ khó chịu.

“Bởi vì tôi không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, thậm chí không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ người này.”

Lê Giang lại cau mày: “Thế sao cô lại nghi ngờ?”

“Trực giác.” Bên kia đáp.

Trực giác của một người mẹ.

Trong trí nhớ của Lâm, tiểu thiếu gia kia đã được nâng niu chiều chuộng từ lúc chào đời, luôn được người khác hình dung như một chú nai con thơ ngây, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Nhưng cho dù nụ cười trên mặt nó có chân thành xán lạn đến đâu đi nữa, mỗi một lần thấy ánh mắt Fritz hướng về Lâm Tịnh Nhiên, bà đều muốn tuân theo bản năng mà rút vũ khí giấu dưới váy ra.

Giọng Lê Giang bỗng vang lên: “Tôi tin cô, đưa tên đây.”

Bà Lâm thoáng ngạc nhiên: “Vì sao?”

Khóe miệng anh ta khẽ động đậy, cuối cùng mới đáp: “Trực giác.”

……

Việc Lâm Tịnh Nhiên mất liên lạc không được lan truyền rộng rãi, Lâm Kính Dã đang ở tận không vực Trái Đất càng không thể lập tức nhận được tin.

“Xuất phát.”

Theo mệnh lệnh của Hạm trưởng, Roland cho tàu cất cánh.

Lần này, vì giả làm thường dân bị tấn công nên quyền điều khiển tất nhiên không thể được trao cho người có trình độ như Lâm Kính Dã. Tương tự với việc hung thần xa lộ không thể biến thành tay lái lụa trong vòng một đêm, người với khả năng lái tàu được khắc vào bản năng như anh cũng không thể làm bộ lập cập như những người đang bị truy đuổi được.

Hơn nữa, để tăng thêm tính chân thực, Lâm Kính Dã còn cho nổ động cơ bên phải trước khi lên đường, vì vậy không thể trách tay lái Roland kém khi con tàu cứ ngả nghiêng xiêu vẹo trên đường bay đến Trái Đất.

“Hạm trưởng, radar của đối phương đã dò được chúng ta!”

Lâm Kính Dã ừ một tiếng: “Chú ý xưng hô.”

Mặt Roland đỏ lựng: “Dạ, anh Lâm.”

Lệ Nhiễm Nhiễm ngồi phía sau hớn hở kêu theo: “Dạ anh Lâm!”

Còn Oscar…

Sau nửa ngày vắt óc suy nghĩ, thanh niên này quyết định không gọi “anh” mà học theo xưng hô Teval từng dùng: “Dạ đại ca!”

Bản thân phó quan thứ nhất đang trấn giữ đài chỉ huy, giám sát Mera trong vai tinh tặc “nhiệt huyết có thừa nhưng kỹ thuật không đủ”. Con tàu vừa truy đuổi vừa liên tục nã đạn, tiếc rằng phát nào phát nấy đều như đang đốt pháo chào tiễn biệt.

“Chú ý.” Lâm Kính Dã nhắc nhở.

Học viện quân sự hàng đầu Liên bang sở dĩ có tên Úy Lam, cũng ít nhiều có liên quan đến hành tinh xanh thẳm* đang dần phóng đại trong tầm mắt họ. Tàn tích của mặt trăng sau vụ nổ năm xưa hình thành vành đai Nguyệt Miên tráng lệ mà hùng vĩ, nằm trên cùng một quỹ đạo với vệ tinh nhân tạo Diana. Nhờ vào nó, lưới phòng ngự không gian Trái Đất nhanh chóng khóa mục tiêu vào Roland. (úy lam = xanh thẳm)

“Phi thuyền lạ mặt xin chú ý, bạn đã đến gần không phận Trái Đất, hãy lập tức giảm tốc độ, tiếp nhận sự hộ tống của chúng tôi…”

Kênh liên lạc vừa được kết nối, Roland lập tức gửi đi tín hiệu cầu cứu được chuẩn bị từ trước. Phía Trái Đất dường như trải qua vài giây cân nhắc, sau đó đoạn tin nhắn trên không còn được gửi cho phi thuyền của họ nữa, chỉ nhằm vào “tinh tặc” đang truy đuổi phía sau. Mera làm theo kịch bản, dứt khoát chặn luôn tín hiệu.

Vào thời kỳ Đế quốc Ngân Hà, liên minh Tân Thế Giới từng ôm lòng thù địch rất lớn với những đồng bào sống trong vũ trụ. Nhưng sau khi Đế quốc bị lật đổ, Liên bang được thành lập, mối hận của bọn họ cũng phai nhạt đi nhiều. Vào khoảng vài thập niên trước khi bị Tiếng Vọng tấn công với quy mô lớn, Liên bang từng có qua lại với trái đất, hai mảng kinh tế và du lịch đều phát triển nổi trội; thậm chí còn có lễ kết hôn giữa người Kim Linh và người Trái Đất.

Vì lẽ đó, Trái Đất đã nhanh chóng tiếp thu tín hiệu cầu cứu – được quy định trong Công ước vũ trụ – của Roland.

Nhưng những gì xảy ra kế tiếp đều vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Một quầng sáng hình tròn kỳ dị, trông như được tạo thành từ những tia điện đan xen, chợt sinh ra trong không gian. Nó lướt qua phi thuyền của nhóm Lâm Kính Dã, trực chỉ vào “tinh tặc” phía sau. Khi vừa tiếp xúc, khiên chắn quanh chiến hạm của Mera bỗng biến dạng một cách bất thường.

Các tinh hạm – nhất là tinh hạm cỡ lớn – phụ thuộc rất nhiều vào khiên chắn, nhiều lần không kịp trở mình tránh né đều sẽ nhờ khiên đỡ đòn, vì vậy chỉ huy luôn luôn phải chú ý bổ sung năng lượng. Vậy mà lần này, tuy khiên chắn của Mera không tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhưng lại bị vũ khí kỳ lạ của Trái Đất khiến cho mất cân bằng, năng lượng phun ra tán loạn, khả năng phòng ngự sụt giảm đáng kể.

Teval hốt hoảng, Mera cũng không khỏi kinh hoàng. Nhưng càng rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cô lại càng ít đi. Nữ chiến sĩ bình tĩnh ngẩng lên, nhìn thấy động cơ phải lặc lìa trên chiếc tàu con thoi phía trước nháy sáng năm lần.

Đó là tín hiệu rút lui mà họ đã đặt ra.

Teval tuy có chút nôn nao nhưng vẫn phát lệnh lui lại cho Mera. Sau một hồi suy tính, nữ chiến sĩ cấp tốc gửi tin nhắn riêng cho Hạm trưởng.

Ánh mắt Lâm Kính Dã đọng lại, nhưng không làm ra động tác ngăn cản.

Hạm đội vũ trụ của Trái Đất đă nối đuôi nhau mà ra. Tàu cứu hộ gửi yêu cầu kết nối đến Roland, hàng loạt máy bay chiến đấu nhào về phía Mera.

“Hạm trưởng…” Oscar quên cả xưng hô, thấp giọng nói với Lâm Kính Dã: “Chị Mera không chạy mà đang làm gì vậy?!”

Lâm Kính Dã không đáp lời.

Nữ Alpha này đã thu hút được sự chú ý của anh bằng mưu kế và tốc độ, trở thành người đầu tiên vượt qua giới hạn ba phút trong cuộc thi tuyển. Giờ phút này, bộ óc linh hoạt mà xảo quyệt ấy đang phát huy công suất tối đa.

Tin nhắn của cô thế này.

[Hạm trưởng, một tinh tặc gà mờ, ngắm bắn còn không chuẩn, tuyệt đối sẽ không kịp phản ứng khi bị vũ khí lạ tấn công. Một khi tôi rút lui, mọi người sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, ngài có thấy thứ này vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật mà Trái Đất nên có không?]