O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 70

Đây là nhiệm vụ gian nan nhất mà họ nhận được kể từ ngày tàu 927 thành lập đến nay.

Dựa theo nghi thức ngoại giao, tất cả các sĩ quan từ hàm Trung tá trở lên – trừ những người phải thay phiên làm nhiệm vụ – đều phải tham dự yến tiệc chào mừng. Mà Thủ lĩnh Dạ Vũ có vẻ như thật lòng ngóng trông chuyến viếng thăm này của Liên Bang, vì vậy đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, tự mình đưa “lễ vật” đến từ sớm.

Thế là các đấng mày râu mắt tròn mắt dẹt nhìn những bộ váy trắng trước mặt.

Đây là quà do đích thân Thủ lĩnh bên kia đưa đến, nếu không mặc xem như từ chối nhập gia tùy tục, xem thường văn hóa nước bạn, ảnh hưởng ngoại giao giữa hai nước.

Nhưng nếu mặc…

Thì chẳng khác gì móc mắt nhau ra!!

Jomy và Teval tay trong tay nhìn nhau mắt lệ nhòa, luân phiên giúp nhau buộc lại mấy sợi dây đai sau lưng. Bình thường cả hai đều mặc quân phục chiến đấu nên không nhìn ra, bây giờ thay đồ mới phát hiện ai nấy đều sở hữu cơ ngực hùng vĩ, hõm lưng lại càng khiến người khác xịt máu mũi. Nhưng đó là chỉ khi cả hai đang cố gắng tròng lên người bất cứ thứ gì khác ngoài hai bộ… áo chùng trắng muốt, tinh xảo lại còn ôm sát này.

Lúc Hạm trưởng đi ngang phòng họ, chỉ ghé mắt nhìn một cái thôi mà tốc độ di chuyển lập tức tăng gấp ba.

Ngược lại, Oscar không vạm vỡ cường tráng như hai người đồng nghiệp hóa ra lại thành dễ nhìn nhất. Xoay mấy vòng trước gương xong, hắn ta còn ngoác mồm ra cười ha hả khi thấy những múi cơ ngực mà Teval đã phải vất vả lắm mới nhét vào áo.

Sắc mặt của phó quan thứ nhất bây giờ cũng đen thùi lùi như than hạng nhất.

“Móa nó, mặc váy không liên quan đến tư tưởng tiến bộ, nhưng có liên quan đến mù cmn mắt nhau đấy!”

Lúc trước càng rắn rỏi men lì bao nhiêu thì bây giờ càng ma chê quỷ hờn bấy nhiêu.

“Chú em Oscar cũng không tệ nhỉ.” Mera nhàn nhã tựa vào khung cửa với điếu thuốc thường trực trên môi, phía sau là Lệ Nhiễm Nhiễm đang bận bịu giúp cô cài trang sức do bên Dạ Vũ đưa đến lên bộ quân lễ phục. Màu bạc lấp lánh nổi bật trên nền vải sẫm màu, không chỉ giữ lại sự nghiêm nghị sắc bén mà còn mang đến vẻ tao nhã cao quý.

Đúng lúc đó, thấy Roland khoan thai nhấc áo chùng đi ngang qua, khoe ra vòng eo thon thả, Lệ Nhiễm Nhiễm cố tình huýt lên một tiếng vang dội.

“Chu choa, cục cưng Omega xinh đẹp nhà ai vậy nè?”

Anh chàng kiêu kỳ hứ một tiếng rồi bước tiếp, trông nhẹ nhàng lả lướt vô cùng, giống như cố ý tạt qua để xem các đồng nghiệp Alpha tự biến mình thành trò hề vậy.

Hoa tiêu Kroos chỉ mới đến chức Thiếu tá nên may mắn thoát được kiếp nạn này, hiện đang tung tăng phát huy năng lực chúa hề của mình, oang oang thông báo cho cả tàu biết phòng nào của ai lại đạt đến một kỷ lục mới trên thang đui mắt.

Sau đó tất nhiên là ăn đập bầm dập.

Một hồi sau, anh chàng trở lại với vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt dại ra, bước đi xiêu vẹo như vừa nốc một thùng bia vào người; vừa đặt mông xuống ghế đã đưa tay lên bụm mắt, bụm luôn cả hai hàng máu đang tí tách tuôn ra từ mũi.

Oscar nhảy bắn về sau: “Cha mẹ thánh thần ơi, bớ chị quân y có người đang thả pheromone!”

Hai mắt Lệ Nhiễm Nhiễm sáng bừng như đèn pha, móc kim tiêm nhào tới: “Á, kỳ mẫn cảm đúng không! Đừng sợ, có chị bác sĩ tới đây!”

Thanh niên tóc hung vẫn còn bịt mũi với vẻ ghét bỏ: “Cái mùi này sao giống… Ờm, mùi nước hoa giá rẻ đi đâu cũng thấy?”

Thấy hắn ta xoắn xuýt, Lệ Nhiễm Nhiễm đang tiêm cho Kroos cũng lên tiếng đầy ý nhị: “Đúng là cái mùi tuyết tùng “quốc dân” của Alpha luôn nè.”

Oscar gãi đầu, vẻ mặt như một thằng trai thẳng không biết phân biệt màu son môi: “… Ổng bị chích vậy mà không la luôn kìa trời?”

Lệ Nhiễm Nhiễm: “Ừa, chị cũng đang thấy lạ á. Nè ông, bị sao mà ba hồn bảy vía như thoát xác rồi vậy?”

Dưới sự đồng lòng ép cung của chiến hữu, Kroos cuối cùng cũng đờ đẫn mở miệng: “Tui thấy… hai người đẹp mặc váy trắng… trong phòng… chơi ôm ôm.”

Mọi người: “…”

Lệ Nhiễm Nhiễm: “Chỉ ôm ôm thôi mà loài FA như ông đã tuyệt vọng đến vậy sao? Không thể nào.”

Anh chàng hoa tiêu chật vật mãi mới nghẹn được mấy chữ ra khỏi cổ họng: “Hai người đẹp ấy vừa quay lại, thì một là chuyên viên ngoại giao Jocelyn, người còn lại… chính là cái vị bạc bẽo vô tình, thề chỉ trường tồn cùng công việc – Hạm trưởng của tụi mình! Ảnh còn tiện tay phạt tui huấn luyện dã ngoại 15 vòng!”

Mọi người: “…”

Nửa giây sau.

“AI VỚI AI CƠ????”

Đám Oscar như bị sét bổ trúng đầu.

“Toang cmnr, giấu hết nổi rồi.”

Cái loa phường Kroos mà biết chuyện Hạm trưởng tìm thế thân thì tương đương với cả tàu đều biết, còn gì nữa đâu mà dối với gạt nữa.

Thế là khi Lâm Kính Dã ra khỏi phòng, trực giác nhạy bén của anh lập tức nhận ra ánh mắt có phần quai quái của cấp dưới.

Đôi mắt hai màu lia một vòng, trúng ngay Mera làm cô nàng lúng túng cười gượng: “Ha ha, eo Hạm trưởng thon quá ạ, ha ha…”

Lâm Kính Dã: “?”

Anh quyết định không nên tìm hiểu, nhấc chân đi luôn. Cũng còn may cấp dưới chột dạ không dám nhìn theo, bằng không thì đã thấy vành tai đỏ rực của Hạm trưởng nhà mình rồi.

Bởi vì những lời này ban nãy đã được Rennes chính miệng nói ra.

Không những thế còn ôm ôm sờ sờ.

Đôi tay kia vừa chỉnh thắt lưng lại cho anh vừa mò qua bên phải, xong lại lượn về bên trái, qua lại mấy bận rồi nắn trước sờ sau như đang ước lượng kích cỡ, sau đó chủ nhân chúng cảm thán một tiếng: “Eo nhỏ quá, đã quá.”

Lâm Kính Dã vỗ rớt cặp móng của hắn: “Nguyên soái, có nhỏ cách mấy ngài cũng không thể dùng hai bàn tay ôm trọn đâu, đừng bóp nữa.”

Đôi mắt lam lạnh lùng nhấc lên, êm ru hỏi: “Cãi lệnh trưởng quan, mấy lần?”

Lâm Kính Dã: “…”

“Ha, sáu!”

“Đâu ra thêm một lần nữa vậy?”

“Tôi nói sáu là sáu, em còn dám cãi?”

“…”

Thôi, Nguyên soái vui là được.

Lại nói về những bộ áo chùng do bộ lạc Dạ Vũ đưa đến, nếu người mặc là các Alpha vai hùm lưng gấu thì đúng là có hơi thách thức ánh mắt, nhưng trên người Roland – nam Omega (bình thường) duy nhất trên tàu – thì lại trông tương đối đẹp mắt.

Về phần Beta…

Sự tồn tại của phần lớn Beta chính là để cứu vớt cánh Alpha thoát khỏi vị trí quán quân trong cuộc thi đui mắt này.

Nhờ vào gene ưu việt nên Alpha và Omega có lôi thôi xuề xòa đến đâu đi nữa thì vẫn còn vốn gốc ở đấy, cùng lắm là trông như Barbie lực sĩ thôi. Beta đã không có ưu thế này là thứ nhất; thứ hai, đa số Beta công tác trên chiến hạm đều thuộc bên văn phòng hoặc hậu cần, những ai có thể phấn đấu đến cấp Tá để gia nhập Thanh Kiếm Bầu Trời thì cũng đã không còn trẻ tuổi. Trong khi đó, các Beta trên tàu 927 trước kia chiếm quân số cao hơn nên cũng là người đảm nhận mọi nhiệm vụ chiến đấu, vì vậy tuy quân hàm không được cao nhưng vóc dáng ai nấy đều bỏ xa những chiến hữu mới tám con phố.

Giữa bầu không khí lặng phắc như tờ, Lâm Kính Dã liếc qua từng cái thùng nước lèo, từng con chuột nhão nhoẹt và từng cặp đào trông còn mềm mại hơn cả nữ Alpha.

“Bắt đầu từ tối nay, tất cả các Beta không thuộc biên chế tàu 927 trước kia chia nhóm dựa trên quân hàm, do Amanda và Jomy phụ trách, bắt đầu thống nhất huấn luyện.”

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Các sĩ quan từ Trung tá trở lên, đến sân huấn luyện 07 trình diện trực tiếp với tôi. Trong trường hợp tôi vắng mặt, phó quan thứ nhất sẽ thay thế.”

Trình diện vị Hạm trưởng một chọi hai mươi…

Trong nhất thời không ai còn tâm tư đâu mà đi thưởng thức dung mạo Hạm trưởng nữa, bởi trong đầu ai nấy chỉ có mấy chữ “khủng bố vãi cả chó mèo!”.

Hạm trưởng của họ đứng đó, sắc bén mà thẳng tắp, dáng áo ôm sát vừa vặn tôn lên đường cong eo bụng, vạt áo rũ xuống khiến nhiều người bắt đầu hoài nghi liệu chiều cao của mình đã bằng được đôi chân dài miên man của anh chưa.

Lễ vật dành cho chỉ huy trưởng được chăm chút tỉ mỉ theo quy cách cao hơn những người khác: nào là hoa văn càng thêm tinh xảo, trang sức trên thắt lưng cũng càng phức tạp; kết hợp với chiếc kính một mắt có dây đeo đính cánh bướm thiên thanh, đi kèm với mũ miện trắng bạc do đích thân thủ lĩnh Dạ Vũ đưa sang, gần như không ai nhìn ra rằng Lâm Kính Dã là một võ tướng, thay vào đó càng giống như vua của tộc Tiên trong những bộ phim giả tưởng.

Nhưng nhóm Teval nhanh chóng rút lại những suy nghĩ vui đùa ấy.

Bởi vì cánh bướm long lanh bay lượn bên gò má Hạm trưởng kia chính là một quả bom mini.

Trong tay áo, dưới cổ áo, thậm chí là trong những búi tóc cao cao của các quý cô đều ẩn giấu những món vũ khí đã được tháo rời ra thành từng phần.

Nhiễm Tinh là một chiếc chiến hạm.

Cho dù khoác lên người làn váy bồng bềnh yểu điệu nhất, nó vẫn sẵn sàng lao ra chiến trường bất cứ lúc nào.



Tiệc tối diễn ra không khác mấy với những bữa tiệc ngoại giao thường thấy khác, trừ những đối tượng không dám ăn quá nhiều vì sợ cơ (mỡ) bụng làm bung váy ra thì cũng không có gì đặc biệt.

Hầu như tất cả các hoạt động ngoại giao đều do Rennes một mình cầm trịch.

Vị “chuyên viên ngoại giao” này không đi cùng Nhiễm Tinh trước đó, vì vậy khi thủy thủ đoàn xuất hiện ở bữa tiệc, bao cặp mắt Alpha đều trợn tròn trước bóng lưng cao ráo, ưu nhã mà thẳng tắp, dường như còn mang theo vẻ ngạo nghễ chỉ thuộc về những người lính như họ. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo linh động, trông lạnh lùng mà cao quý, lại hoàn toàn không có vẻ ngạo mạn hoặc ngại ngùng của những Omega quý tộc. Hắn qua lại giữa những nhân vật thuộc giới cầm quyền Dạ Vũ, tiếp đón từng người một cách linh hoạt và khéo léo như cá về nước.

Không ai lấy đó làm lạ, bởi vì “Jocelyn” trong mắt họ vốn chính là như vậy, thậm chí việc này còn không gây ngạc nhiên bằng dung nhan của hắn hoặc Hạm trưởng nữa cơ. Chỉ có Lâm Kính Dã, người duy nhất biết chân tướng ở đây cũng là người duy nhất kinh ngạc vô cùng.

Kia là Thanh Kiếm Bầu Trời, vị Chiến thần tích chữ như vàng khi được phỏng vấn, lấy vũ lực làm lý lẽ trong mỗi phiên họp Quốc hội, ra trận chiêu hàng cũng chỉ dùng chủ pháo. Nhưng một khi nghiêm túc, hắn cũng có thể ngoại giao bằng lễ nghi đúng mực, ngôn từ khéo léo; thậm chí còn chuẩn bị rất đầy đủ, không những hiểu biết về văn hóa tập tục của nước bạn mà những từ lóng nóng sốt trên mạng xã hội cũng sử dụng lưu loát, chẳng mất bao lâu đã chuyện trò với các quan chức Dạ Vũ đến là vui vẻ.

Lâm Kính Dã để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy mình không làm được tốt như hắn, vì vậy chỉ cần im lặng thưởng thức là được rồi.

Anh chọn vị trí ở một góc vắng vẻ, đỡ cho bị cuốn vào những cuộc hội thoại xã giao, nào ngờ hết lần này đến lần khác vẫn có người lân la đến làm quen.

Sydia cầm trong tay hai ly cocktail với màu sắc ngộ nghĩnh đi đến, buông lời trêu ghẹo: “Ôi chao, ai lại nỡ để người đẹp lẻ loi một mình ở đây thế này?”

Nội dung nghe thì có vẻ suồng sã nhưng trong giọng nói chỉ có ý đùa giỡn, không hề cố tình gây khó chịu, vì vậy Lâm Kính Dã gật đầu nhận lấy, nở một nụ cười nhạt phải phép: “Không phải đã có Tướng quân để mắt đến rồi sao?”

Sydia cười ha ha rồi đứng lại bên cạnh anh, nhâm nhi ly rượu. Nồng độ cồn trong rượu rất thấp, có lẽ chỉ có thể gọi là nước trái cây đặc sản của Dạ Vũ, để tránh tình trạng giới lãnh đạo say mèm trong sự kiện quan trọng thế này. Hơn nữa cả hai cũng không quen biết gì nhau, vì vậy Lâm Kính Dã cho rằng đối phương tìm đến là có chuyện muốn nói.

Sau một hồi nhìn các chính khách tuôn lời ngon tiếng ngọt quanh những ly rượu, Sydia bỗng bật ra một tiếng cười, nói một câu không đầu không đuôi: “Anh mặc áo này rất đẹp, nhưng tôi thấy lúc anh gϊếŧ người càng đẹp hơn.”

Vị cựu sát thủ này không hề che giấu sự yêu thích của mình với cái đẹp trong bạo lực, khiến sống lưng Lâm Kính Dã thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó hiểu ra: “Tướng quân đã xem sự cố livestream lần đó?”

Anh cảm thấy mình chưa làm gì để có thể kinh động đến cả người nắm quyền chỉ huy quân sự của chòm Mũ Miện Phương Nam, chỉ có khả năng duy nhất là từ mạng vũ trụ; mà người Dạ Vũ cũng không phải không thể truy cập vào trang web Liên Bang, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi.

Sydia: “Đúng, làm sao anh nghĩ đến moi tim hay vậy, lại còn ngầu nữa.”

Ánh mắt cô ta đặt lên tay phải của Lâm Kính Dã. Cánh tay đang lặng lẽ ngủ say dưới lớp găng trắng như người anh em bên trái của nó, hoàn toàn không thể nhìn ra đó chính là một món vũ khí đáng sợ.

Trước khi Lâm Kính Dã kịp thẩm thấu ý đồ của vị nữ Tướng quân này, cô ta lại bẻ lái sang một vấn đề khác không liên quan: “Chính khách Liên Bang lúc tranh cãi có hay văng tục không?”

Chân mày Lâm Kính Dã giật nhẹ, dường như đã hiểu ra vì sao cô ta cứ liên tục dò hỏi một cách vòng vèo như vậy.

“Nội bộ Dạ Vũ có nhiều người phản đối thiết lập quan hệ cùng Liên Bang lắm sao?”

Sydia cầm ly rượu trên tay, không đáp mà hỏi ngược lại: “Quân đội Liên Bang hẳn cũng đang âm thầm chèn ép Nguyên soái Rennes?”

“Tướng quân và Thủ lĩnh đã bày tỏ ý kết giao, vì vậy lý do – ít nhất là trên bề nổi – để một phe phái khác phản đối chỉ có thể là phân hóa giới tính ABO của Liên Bang.”

Nữ Tướng quân đáp chắc nịch: “Đúng vậy. Nếu anh là Alpha, chiến hạm của anh sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào chòm Mũ Miện Phương Nam.”

Điều này đã được xác định từ trước khi lên đường. Lâm Kính Dã đột nhiên nói: “Nên Tướng quân ở Dạ Vũ hẳn cũng không dễ dàng gì.”

Sydia nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh một hồi, sau đó cảm thấy như hai người họ có cùng chung cảnh ngộ, dứt khoát nói thẳng: “Dù sao thì giới tính thứ hai cũng đã tồn tại rồi, thay vì cứ phản đối nó và sự phân hóa xã hội do nó mang lại, thì sao không trở về mấy nghìn năm trước, ngăn cản sự ra đời của người đầu tiên phân hóa giới tính đi? Cùng vì vậy mà Dạ Vũ chúng tôi cũng có giai tầng của riêng mình.”

“… Địa vị của Beta là cao nhất.”

Không như Liên Bang, nơi Alpha được trao cho những kỳ vọng to lớn, nơi Omega được nâng niu bảo bọc, chỉ có Beta là bị bỏ mặc cho lăn lóc.

“Đúng vậy.” Sydia lạnh nhạt đáp: “Ở chợ đen có nghề cắt tuyến thể có thể hái bộn tiền. Có cha mẹ sẽ đưa con mình đến cắt sau khi chúng phân hóa, thậm chí nữ Alpha cũng sẽ giải phẫu cắt cơ quan sinh dục ngoài của mình.”

Lâm Kính Dã thở dài trong lòng: “Cắt tuyến thể mà không xử lý kỹ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.”

“Không sao cả, bởi vì cắt đi rồi sẽ thành ‘người thường’ mà. Nếu có người nói anh phải cắt đi một quả thận mới có thể vào học ngôi trường danh giá nhất, anh sẽ mắng kẻ đó là điên; nếu đổi thành tuyến thể, một thứ tuy cũng quan trọng không kém, nhưng lại ở trong xã hội mà ai ai cũng làm vậy, thì cắt nó đi lại là bình thường.” Sydia nói xong thì vỗ bồm bộp vào eo mình: “Nhưng tôi thấy tôi thế này là đẹp rồi, mắc gì phải tự tổn thương mình vì bọn họ muốn thế chứ? Ai dám ép tôi đi cắt chim, tôi sẽ cho cả phi đội đến trước cửa nhà, mở pháo photon ra dí vào mặt, xem hắn có còn dám nói lại nữa không.”

Rượu trong ly sóng sánh theo những vòng xoay cổ tay đầy đắc ý của cô ta: “Có câu gì ấy nhỉ, ‘bà đây thích nhìn vẻ mặt ghét bà rồi lại không làm gì được bà của mày đấy’.”

Mũ Miện Phương Nam không thể thiếu Cú Đêm, tựa như Liên Bang không thể thiếu Thanh Kiếm Bầu Trời. Tuy vậy, vẫn có vô số thế lực trong Quân đội muốn ngăn Rennes nhúng tay vào Quân đoàn hành tinh.

Không có bất kỳ tập thể nào là một khối thống nhất – có lẽ trừ Tiếng Vọng ra – nhưng phần lớn người lại không phải Cú Đêm hay Thanh Kiếm Bầu Trời.

“Xin lỗi, hình như tôi xem anh như thùng chứa mất rồi.” Sydia khẽ chạm ly với Lâm Kính Dã, hạ giọng nói: “Đúng là có khá nhiều người thuộc phe phản đối các anh, bảo là Tiếng Vọng còn chưa xuất hiện, biết đâu là do bên anh tung tin giả, nên nhớ trông chừng kỹ hai Omega trong đội các anh đấy.”

Lâm Kính Dã nhướng mày. Roland và Lệ Nhiễm Nhiễm đang đứng cùng nhau, bốn phía còn có mấy bức tường ngồn ngộn chọc mù mắt người khác, an toàn đến không thể an toàn hơn.

Anh rũ mắt, khẽ hỏi: “Cảm ơn Tướng quân đã nhắc nhở, chẳng hay ngài có biết phái phản đối của quý bộ lạc dự định sẽ ra tay thế nào không?”

Sydia vỗ vai anh: “Tôi hy vọng bọn họ sẽ nghĩ kỹ mà đừng chơi ngu, nhưng lỡ như họ quyết định thật… Tuy tôi không rõ nhưng có lẽ anh cũng đoán được, dù sao thì bọn cặn bã cũng chỉ có ngần ấy chiêu thôi.”

Lâm Kính Dã khẽ mở to mắt: “Cô cho rằng sẽ giống như video kia?”

“Thủ đoạn cũ rích nhưng vẫn có hiệu quả khi đối phó với Omega, đúng chứ? Người Dạ Vũ cả đời sẽ không bao giờ tiết lộ giới tính thứ hai của mình, hơn nữa không phải ai cũng hạ được quyết tâm, đánh bạc nửa cái mạng để đi cắt tuyến thể. Anh không biết được có bao nhiêu người đang đi ngoài đường kia là Alpha đâu. Nếu chuyên viên ngoại giao Liên Bang bất ngờ phát tình ở khu vực dân sự, anh nói xem sẽ gây ra rắc rối lớn đến nhường nào?”

Sau một hồi trầm lặng suy tư, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng khiến Lâm Kính Dã ngẩng phắt dậy. Đôi mày anh nhíu chặt lại sau khi nhìn quanh một vòng.

“Đâu rồi?”

Lại cẩn thận quét mắt một lần, xác định trong phòng tiệc quả thật đã không còn bóng dáng Rennes nữa, anh lập tức hất ly rượu vào một góc vắng. Sắc mặt Sydia cũng đã phủ hơi sương, nhưng vẫn kéo anh lại một phen: “Đừng kích động. Nếu anh có biểu hiện khác thường, khéo sẽ bị chụp lại lên trang nhất ngày mai, nào là khách quý từ Liên Bang biết kỳ sinh lý chuyên viên ngoại giao bên mình đang bất ổn mà vẫn khăng khăng dẫn theo, cuối cùng gây họa gì đó. Biết đâu bạn trai bé bỏng của anh đi vệ sinh thì sao?”

Bạn trai bé bỏng… Bộ rõ ràng đến vậy à?

Cách dùng từ này khiến Lâm Kính Dã rơi vào một sự im lặng càng kỳ quái hơn, một hồi sau mới đanh giọng nói: “Tôi thật lòng cảm thấy nếu không nhanh chóng đi tìm người ấy thì sẽ gặp nguy hiểm mất.”