O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 56

Lâm Kính Dã chỉ bình tĩnh hỏi lại với gương mặt không gợn sóng: “Những lời này do chính anh Wimmer nói?”

“Đúng vậy, thưa Hạm trưởng Lâm.”

Nghe được câu xác nhận từ bảo vệ, chân mày người thanh niên cuối cùng cũng chuyển động một chút: “Tôi buộc anh ta sao?”

Bảo vệ lau mồ hôi lần thứ N, liếc sang Nguyên soái đang phà phà khí lạnh mà gian nan gật đầu: “Vâng, vì vậy căn cứ theo pháp luật Liên Bang, ngài cần có mặt ở tòa để chánh án thẩm vấn.”

Cả căn cứ rơi vào một sự im lặng khó nói thành lời.

Đôi mắt xanh của Rennes vẫn duy trì trạng thái nửa khép, chậm rãi mở miệng: “Thằng đó cố tình chọn ngay lễ cất cánh của Nhiễm Tinh đúng không?”

Anh bảo vệ dám đã cắm đầu chạy thục mạng nếu không có bộ đồng phục đè trên lưng: “Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định thôi ạ. Anh Wimmer đã chính thức phản tố vào sáng nay, theo luật thì chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng như không còn ý thức, khoảng cách quá xa hay đang trong chiến đấu, còn lại đều phải nhận lệnh triệu tập.”

Sát ý trong mắt Rennes càng sâu thêm: “Lễ cất cánh của Nhiễm Tinh chính là trường hợp bất khả kháng!”

Mặt bảo vệ méo xẹo như sắp khóc đến nơi: “Ng- ngài Nguyên soái xin đừng làm khó thuộc hạ ạ, lễ cất cánh có… có thể lùi lại được, thật sự không nằm trong danh sách ạ…”

Van khí trên giáp xương ngoài của Rennes được đóng lại, một nụ cười giả tạo đầy u ám xuất hiện trên môi hắn, tinh thần lực mang hơi hướm tàn ác ùa ra khiến mấy anh bảo vệ lùi lại hai bước.

“Nguyên soái.” Bầu không khí căng thẳng bị cắt ngang bởi giọng nói ôn hòa. Lâm Kính Dã khẽ cúi đầu: “Nếu đã là luật của Liên Bang, xin ngài cho phép thuộc hạ tạm thời rời vị trí. Dẫu sao Nhiễm Tinh vẫn sẽ ở đây, không chạy đi đâu được, đợi thuộc hạ trở về rồi chúng ta lại tiếp tục.”

Chỉ có Rennes nhìn ra được nụ cười ẩn dưới đôi mắt hai màu đang thẳng tắp nhìn sang, cho dù sắc mặt chủ nhân chúng vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt kia đang lưu luyến nơi van khí đóng lại trên giáp hắn, ý tứ đã rõ như ban ngày: Cảm xúc dao động mãnh liệt thế này, có phải cacao sắp tràn ra rồi không?

Cơn giận của Rennes chững lại, thấp giọng đáp: “… Được.”

Bảo vệ tòa án như được đại xá, lập tức đưa tay ra: “Mời Hạm trưởng Lâm di chuyển ạ, phi thuyền của chúng tôi đã chờ sẵn bên ngoài.”

Lâm Kính Dã gật đầu, nào ngờ vừa nhấc chân thì đã bị Rennes túm tay lôi ngược về, lực kéo mạnh đến nỗi anh xoay trọn một vòng.

“Nguyên soái?”

Mạng vũ trụ lại được một phen dậy sóng.

“Má ơi nhìn cái vẻ ngơ ngác của anh giám khảo kìa!!”

“U là trời ngơ thấy thương luôn ha ha ha! Lên sân có thể tiễn vong hai mươi người, xuống sân lại đáng yêu chết người!”

“Nguyên soái kiểu: Bổn soái đổi ý, Hạm trưởng là của ta, không cho các người chấm mυ'ŧ!”

“Hệ hệ từ lâu đã nghe danh Nguyên soái rất bênh vực người mình, không cho ai đυ.ng vào cấp dưới, ngờ đâu đến tận mức này.”

Rennes đưa tay làm dấu, ngang ngược phun ra một câu: “Chẳng lẽ Thanh Kiếm Bầu Trời ta nghèo đến mức không có nổi một chiếc phi thuyền?”

Bảo vệ tòa án suýt nữa quỳ xuống.

Những chiến sĩ khác của Thanh Kiếm Bầu Trời, đặc biệt là đội thân binh, vừa nghe Rennes tuyên bố thì lập tức xuất phát, không quên kéo mấy anh bảo vệ đi cùng. Mà đây lại là phi thuyền của Nguyên soái, bảo anh lên anh dám từ chối sao?

Lâm Kính Dã vẫn giữ vị trí cách Rennes một chút về phía sau. Khi họ đi ngang khán đài, các thành viên ban đầu của 927 tự động xếp hàng nối gót Thanh Kiếm Bầu Trời. Trong sân, Oscar phản ứng cực nhanh, thoắt cái đã lẫn vào đi cùng họ. Teval thấy hắn ta thì trưng ra gương mặt khó ở cùng cực nhưng vẫn nhích ra chừa chỗ cho. Mera và Amanda khoan thai theo sau. Bọc hậu là tập thể huấn luyện viên Úy Lam đi đều dưới sự chỉ huy của Lưu Hoàn.

Ai mà ngờ một lễ cất cánh tinh hạm tưởng chừng như bình thường lại xảy ra quá nhiều chuyện, hấp dẫn không kém gì hai ngày thi đấu trước đó. Phóng viên đài truyền hình còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái hóa đá thì khán giả trên mạng đã nhao nhao nhắc nhở.

“Theo liền anh ơi, tới tòa án trực tiếp luôn anh ơi!”

Tiếc rằng các phiên tòa chỉ có thể phát sóng trực tiếp với sự cho phép từ đương sự, bằng không đều sẽ mặc định là xét xử kín, vì vậy tín hiệu tạm thời bị ngắt tại đây.

Trong phòng xử án, thẩm phán cũng ngây ra như phỗng khi nhìn thấy cả đoàn người rồng rắn kéo vào. Rõ ràng chỉ triệu tập một người thôi mà, một lô lốc phi thuyền thay nhau đậu trước cửa là thế nào? Mà đi đầu lại còn là Nguyên soái Rennes sát khí đằng đằng là sao?

Bởi vì thân phận đặc thù của nguyên đơn và bị đơn, đi kèm với tính chất có liên quan đến Quân đội và Úy Lam của vụ án nên cuộc thẩm vấn lần này được tổ chức tại Tòa án tối cao Liên Bang. Tòa nhà được xây dựng với kiến trúc bằng đá uy nghiêm và nặng nề, mô phỏng theo Viện nguyên lão Cộng hòa La Mã thời Trái Đất cổ đại, hoàn toàn không có sự hiện diện nào của khoa học kỹ thuật thời đại vũ trụ. Hai lá cờ khổng lồ thêu huy hiệu Liên Bang rũ xuống trên hai cánh cổng lớn. Sở dĩ sở hữu thiết kế khác biệt như vậy là vì Tòa án tối cao thường ngày chỉ đóng vai trò biểu tượng, rất hiếm khi có phiên tòa nào được xét xử tại đây.

Bồi thẩm đoàn và quan chức bộ Nội vụ đã vào chỗ, người của Quân đội đến không nhiều lắm, nhưng điều bất ngờ là đại diện bộ Nội vụ chính là Tổng thư ký Liên Bang Ansel.

Người đàn ông mang cặp kính đính dây tơ vàng nhã nhặn ấy vừa thấy Rennes đạp cửa đi vào thì mém nữa bùng nổ tại chỗ.

“Ngài Nguyên soái!” Anh ta bật dậy: “Ngài dẫn nhiều người thế này đến phiên tòa làm gì? Đại tá Wimmer vẫn chưa bị kết tội cơ mà.”

Mày lại định bày cái gì ra cho bố dọn đấy?!

Rennes ngẩng lên, nhìn thoáng qua hàng ghế thân nhân – nơi Fritz Wimmer và Lucia Fidtiz (với gương mặt “Tại sao mình lại ở đây?”) đang ngồi – rồi nhếch mép, âm u liếʍ răng nanh: “Người nhà đến dự phiên tòa, hợp pháp hợp quy.”

Ansel: “…”

Tổng thư ký trơ mắt nhìn hắn phách lối dắt theo một chuỗi “người nhà” như rồng rắn lên mây đi vào. Những người này hoặc là lính tinh nhuệ hoặc là thầy cô của lính tinh nhuệ, vừa vào chỗ đã mang đến bầu không khí sát phạt lạnh buốt, biến phòng xử án thành buổi họp cuối cùng trước khi quyết chiến với quân thù. Đội thân binh của Rennes còn dàn hàng bên ngoài theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho Nguyên soái khi xuất hành.

Trong lòng Ansel trợn trắng mắt, mắng Rennes xối xả như con không đẻ, thầm nghĩ: Đứng cách cả mét mà còn ngửi được mùi chocolate trên người cậu Hạm trưởng xui xẻo này, cái thằng Omega kia chắc nhịn lâu quá vã lắm rồi!

Sau khi “người nhà” đã an vị, đến lượt hai vị Thượng tướng Wimmer và Fiditz bước vào cùng đội thân binh của mình, cũng lặng lẽ tìm chỗ ngồi trong hàng ghế dự thính.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau thấm ướt áo thẩm phán, nhưng ông vẫn tận theo chức trách hỏi một câu: “Thượng tướng Wimmer là thân nhân, theo lý nên dự thính, nhưng còn Thượng tướng Fiditz…”

Nữ Thượng tướng lịch thiệp đáp: “Tuy tôi không thuộc diện thân nhân nhưng mọi người đều biết thiếu gia Wimmer đang si mê theo đuổi con gái Lucia của tôi, con bé cũng đã từng nhận lời, người làm mẹ như tôi không thể không đến.”

Thẩm phán không tìm được lý do nào để phản đối, đành uể oải quay lại, khách khí nói với Lâm Kính Dã: “Mời anh vào ghế bị cáo.”

Có vẻ như Lâm Kính Dã là người bình tĩnh nhất cả phòng xử án. Trên người anh dường như cùng tồn tại hai loại khí chất nhu hòa lẫn ác liệt, khiến khu vực với hàng rào ngăn cách cũng biến thành ghế chỉ huy tinh hạm khi anh bước vào.

Theo quy định, cảnh sát tòa án phải có mặt ở hai bên ghế bị cáo để đối phó với tình huống bất ngờ, hoặc để sẵn sàng khống chế trong trường hợp bị cáo phản kháng khi nghe tuyên án. Thế nhưng hình ảnh người thanh niên tóc đen nhẹ nhàng đánh bại hai mươi người bất thình lình hiện lên, mấy anh cảnh sát không hẹn mà cùng chôn chân bên ngoài, không dám nhúc nhích.

Thẩm phán: “Người bị phản tố, Hạm trưởng Lâm, đã vào vị trí. Phiên tòa có thể bắt đầu. Mang người tố cáo ra tòa.”

Trên hàng ghế dự thính, đôi tay Thượng tướng Wimmer siết lại.

Elliot Wimmer xuất hiện ở cửa hông phòng xét xử trong trang phục của nghi phạm tạm giam với hai cảnh sát kèm cặp hai bên. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà y như gầy sọp đi, mái tóc vàng được chăm chút tỉ mỉ thường ngày xơ xác như bó rơm khô, trên mặt là một tầng râu lún phún, đi kèm với hai quầng mắt thâm sì

Viện trưởng viện Khoa học Lê Giang cũng có mặt, nhưng làm như không thấy những hàng ghế chật kín người. Anh ta đưa bản sao số liệu xét nghiệm của Elliot cho thư ký phiên tòa đang ngồi dưới Hội đồng xét xử, sau đó quay gót đi đến ghế bồi thẩm đoàn.

Ngược lại, khi Elliot vừa nhìn thấy người đứng ở kia, vẻ dạt dào đắc ý trên mặt y đọng lại, đồng tử nở lớn, chân như mọc rễ ghim vào đất.

Y lại nhìn thấy Lâm Kính Dã một lần nữa.

Gương mặt ấy không thay đổi nhiều so với trí nhớ của y, trông vẫn hệt như lần cả hai vô tình chạm mặt trước cổng Úy Lam, rồi lại có gì đó hoàn toàn khác biệt.

Mái tóc đen buông xõa trên vai thay vì được buộc lại thành đuôi ngựa quy củ; con mắt không toàn vẹn cũng không bị kính áp tròng che đi, ngược lại thoải mái tỏa sắc xanh dưới chiếc kính đơn tinh xảo, trong veo như bầu trời thoáng đãng.

Elliot chẳng mảy may rung động. Nhờ vào quan hệ trước kia, y biết rõ dung mạo thật sự của Lâm Kính Dã, biết tên Beta đáng chết ấy quả thật sở hữu gương mặt còn xinh đẹp hơn khối Omega thượng lưu Thủ Đô tinh. Dẫu sao thì nếu không có gương mặt ấy, có đánh chết y cũng không đời nào bằng lòng đính hôn.

Nhưng lần này, người kia xuất hiện không phải trong bộ đồ tây cứng nhắc lại lạc hậu – do y xúi giục Lâm Lộ mua, hòng biến anh thành trò cười cho con em giới thượng lưu – cũng không phải quân phục lính văn phòng mà y từng lấy làm đắc ý khi nhìn thấy.

Người này khoác lên mình một bộ giáp xương ngoài đen nhánh, lạnh lẽo, trước ngực có huy hiệu kiếm và sao trời.

Tiêu chí của Thanh Kiếm Bầu Trời.

“Là mày…” Thanh quản Elliot vô thức phát ra những tiếng lí nhí: “Ngay từ đầu chính là mày! Giám khảo hôm đó cũng là mày! Tất cả đã nằm trong kế hoạch của mày!”

Dưới góc nhìn của y, từ khóe mắt đến đuôi mày đối phương khi ghé sang nhìn đều mang theo một phần hớn hở, chín phần giễu cợt.

“Tất cả là do mày chủ mưu!”

Cảnh sát tòa án lập tức đè gã thanh niên lại. Trên ghế bồi thẩm đoàn, Lê Giang lạnh lùng quát lên: “Đã cho thuốc rồi còn đứng đực ra đó làm gì? Xin vô đây bằng quan hệ à?”

Mấy anh cảnh sát bấy giờ mới hốt hoảng nhớ ra, vội vã đâm kim tiêm vào cần cổ đang nổi gân xanh của Elliot. Thứ thuốc này được đoàn đội của Lê Giang chế tạo riêng cho tinh thần lực vừa mỏng vừa giòn như miếng bánh tráng của Elliot, đề phòng trường hợp y thật sự phát điên do tác dụng của thuốc cấm, khiến manh mối bị đứt đoạn. Nhờ có thuốc trấn an trong thành phần mà gã thanh niên nhanh chóng trở về trạng thái an tĩnh, có thể giao tiếp bình thường, sau đó bị cảnh sát ấn vào ghế người tố cáo.

Sắc mặt Thượng tướng Wimmer trên hàng ghế dự thính đã âm u đến đáng sợ, nhưng vẫn nén lại lửa giận, tiếp tục theo dõi.

Thẩm phán cuối cùng cũng mở miệng: “Đại tá Elliot Wimmer, anh đã phản tố rằng việc đi học thay là do T- Hạm trưởng Lâm Kính Dã xúi giục?”

Phần xưng hô của Lâm Kính Dã khiến ông vấp váp đôi chút. Bởi vì tuy cấp bậc chính thức của anh – tính đến thời điểm này – vẫn là Trung tá văn phòng, nhưng ai cũng biết quân hàm thấp nhất của Hạm trưởng Thanh Kiếm Bầu Trời là Thiếu tướng. Điều này khiến thẩm phán nhất thời không biết nên gọi là gì, cuối cùng đành chọn biện pháp an toàn, bởi Hạm trưởng có thăng chức thì vẫn là Hạm trưởng.

Gân xanh trên trán và cổ Elliot vẫn còn nảy lên, nhưng ít nhất cảm xúc của y đã hòa hoãn lại: “Đúng vậy, thưa thẩm phán.”

Thẩm phán: “Bằng chứng anh đưa ra là thiết bị trí năng của anh?”

Lòng tự tin của Elliot được khơi dậy bởi những lời này, bèn ưỡn ngực, dõng dạc đáp: “Phải! Thiết bị trí năng của tôi có chức năng sao lưu tự động. Tôi nhớ rất rõ Lâm Kính Dã đã gửi tin nhắn muốn thay tôi đi học vào ngày 7 tháng 6, mười một năm về trước. Ngài chỉ cần đăng nhập vào đám mây là có thể đọc được!”

Dưới sự đồng ý của thẩm phán, tổ Kỹ thuật của tòa án lập tức tìm được tin nhắn mà y nói đến. Khóe miệng Elliot dần cong lên khi nhìn thấy dòng chữ xuất hiện rõ mồn một trên màn hình.

“Đây là bằng chứng không thể chối cãi! Nếu có ai nghi ngờ thời gian và số liệu của thiết bị bị thay đổi thì cứ tìm AI đến kiểm tra sẽ thấy ngay!”

Tổ Kỹ thuật gật đầu: “Đích xác là dữ liệu từ mười một năm trước.”

“Mọi người thấy rồi đấy! Chính Lâm Kính Dã nhắn tin cho tôi, nói rằng cha hắn cấm hắn ghi danh vào trường quân đội, hắn cùng đường bí lối nên chỉ còn cách mạo danh tôi! Nếu tôi từ chối, hắn sẽ tự sát trong lễ đính hôn! Còn nói rằng tất cả là vì tôi nɠɵạı ŧìиɧ trước nên hắn mới làm vậy!” Elliot gào lên: “Tôi bị ép buộc! Hắn mới là chủ mưu!!”

Đoạn tin nhắn đó rất dài với ngôn từ gay gắt kích động, nội dung đúng như những gì y nói; ID người gửi cũng hoàn toàn trùng khớp với tên và số máy của Lâm Kính Dã.

Thẩm phán quay sang ghế bị cáo: “Hạm trưởng Lâm có giải thích gì cho việc này không?”

Lâm Kính Dã chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu: “ ‘Cha tôi cấm tôi ghi danh vào trường quân đội, tôi không còn cách nào khác’, thật không?”

Elliot không đợi thẩm phán lên tiếng đã chỉ vào màn hình, quát to: “Bằng chứng rõ như ban ngày! Mày phải chịu trách nhiệm cho lời mày nói!”

Lâm Kính Dã chỉ gật đầu. Elliot trợn to mắt, cố gắng tìm kiếm một tia hoảng sợ hoặc bất an trên mặt anh nhưng hoàn toàn thất bại, giống như đối phương chỉ xem những việc này như một trò hề nhàm chán, không hề liên quan đến anh.

Lâm Kính Dã lại nói: “Nhờ tổ Kỹ thuật tòa án hỗ trợ tìm một đoạn video trên mạng vũ trụ, với tiêu đề “Papa Lâm nhận cháu làm con nuôi đi”.”

Tuy cái tên nghe đến là hoang đường nhưng tổ Kỹ thuật vẫn làm theo, một video với lượt xem cao ngất lập tức được trình chiếu.

Mở đầu là mấy câu “tình thương của cha như một tòa thành, người bên trong muốn chạy, người bên ngoài khóc hỏi papa Lâm có muốn đổi con không, con sẵn sàng” được xướng lên bằng giọng máy eo éo, nghe buồn cười vô cùng. Sau đó là vô số đoạn phỏng vấn Lâm Lộ được chiếu với tốc độ cao trên nền nhạc hài hước.

Trên màn hình, vị Tổng giám đốc mặc lễ phục xa hoa sang trọng đang phẫn nộ phun nước bọt vào micro của phóng viên: “Thằng trời đánh phá của, cả ngày chỉ chống đối! Bảo nó làm cái này, nó lại làm cái kia, chọc tôi tức bể phổi! Úy Lam có gì tốt mà cứ đâm đầu vào? Nói thì nó không nghe, có khóc tự mình chịu, tôi không quan tâm nổi!”

Nói xong còn làm động tác cha già thất vọng khoát tay.

Những người có mặt tại phiên tòa không nhịn được mà phụt cười. Cái vị Tổng giám đốc này thật là… chỉ tiếp nhận phỏng vấn thông thường thôi mà cũng mắng đến có vần có điệu, chẳng khác gì rapper chuyên nghiệp, không cần nhấn x2 tốc độ cũng có thể khiến khán giả cười đau ruột.

Mà trên mạng vũ trụ không chỉ có một video như vậy, cái gần đây nhất là hơn nửa năm trước, trong đó Lâm Lộ hổn hển gầm lên “Gia tài chục tỷ của tao mày không cần, lại sớm tối đi làm shipper ở ngoài, não mày úng nước đúng không?!”.

Đợi video kết thúc trong tiếng cười rúc rích từ hàng ghế dự thính, Lâm Kính Dã mới khoan thai mở miệng: “Hầu như toàn Liên Bang đều biết đến đoạn video gây chú ý này. Chỉ cần được phỏng vấn, ba tôi sẽ dành hơn một nửa thời gian để mắng đứa con không chịu về thừa kế gia tài chục tỷ là tôi đây.”

Nói chục tỷ thì cũng hơi quá, nhưng tài sản của tập đoàn họ Lâm quả thật có thể liệt vào hàng kếch xù. Trên mạng có không ít người chua lòm nói rằng cậu thiếu gia này rõ ràng được sinh ra ở vạch đích mà còn cố tình đi lùi, khiến cho những kẻ đầu tắt mặt tối kiếm tiền như họ ghen tị không để đâu cho hết.

“Lời phản tố không có giá trị ngay từ mặt động cơ.” Anh tiếp lời: “Nói thật, lấy thân thủ của tôi, nếu ba tôi kiên quyết muốn ngăn cản thì chỉ có nước vào phòng cấp cứu. Học phí học viện quân sự Úy Lam cũng hoàn toàn miễn phí, ăn ở đều do Quân đội phụ trách, đổi lại sinh viên tốt nghiệp phải phục vụ trong quân đủ mười năm mới có thể chuyển nghề. Từ đó suy ra, cho dù có bị ba tôi cắt đứt mọi nguồn kinh tế, chỉ cần tôi thi đậu thì tuyệt đối không cần lo cái ăn cái mặc trong mười mấy năm, huống chi tôi cũng không nghĩ đến việc chuyển nghề.”

Elliot không để một chữ nào lọt vào tai, chỉ cố chấp nhắc đi nhắc lại: “Ngài thẩm phán, tin nhắn này là thật, những gì nó nói đều là ngụy biện! Bằng chứng cần phải có thật, lời nói suông không thể được tính là phản bác hữu hiệu!”

Thẩm phán cau mày nhìn sang tổ Kỹ thuật, nhưng trước khi có ai kịp lên tiếng, một bóng người đã đứng lên từ hàng ghế dự thính.

Fritz Wimmer trong bộ lễ phục trắng bước xuống từng bậc, dừng lại giữa phòng xét xử với đôi mắt đỏ bừng như chú thỏ con, nghẹn ngào nói với Elliot.

“Hai ơi… Xin lỗi Hai, tất cả là tại em, hức hức… Thưa ngài thẩm phán, tin nhắn đó là… là do cháu làm giả. Anh hai cháu khi ấy dùng thuốc, tinh thần lực không ổn định, thường đánh mất lý trí. Cháu không còn cách nào, đành làm giả tin nhắn từ anh Lâm Kính Dã… Anh hai đọc xong thì vui lắm… Hức hức…”