O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 16

Hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời thả neo ở cảng ngoài ngôi sao S71.

Sau khi bị Benson nã pháo vào mạn tàu ở khoảng cách gần, phân nửa công năng của soái hạm lâm thời Tĩnh Dã đã không còn khả năng cứu chữa. Vậy mà Rennes vẫn không chịu chọn soái hạm mới, cứ ở lì mãi không đi khiến tập thể thành viên 927 không biết nên vui hay buồn.

Chủ yếu là vì Nguyên soái ngày nào cũng tung tăng đi dạo trên hành lang nên ai nấy đều căng như dây đàn, chỉ sợ mắc lỗi gì đó để Nguyên soái chê cười, về sau sẽ bỏ mạng dưới những bài huấn luyện ngoài giờ mang đầy tình thương của hạm trưởng.

Nhưng tin vui là hạm trưởng đã bị Nguyên soái nhốt trong phòng rồi, chừng nào vết thương lành mới được ra ngoài (huấn luyện)!

Thế là tập thể 927 hò nhau làm phản.

Tin Bensone Keane bị xử tử tại chỗ tựa như một quả bom nguyên tử rơi xuống Thủ Đô tinh.

Quân đội liên tục gửi ba quân lệnh yêu cầu Thanh Kiếm Bầu Trời lập tức trở về báo cáo nhiệm vụ, lại bị một câu “Đang dưỡng thương” của Rennes chọc cho điên tiết, cuối cùng Tổng thư ký phải gọi sang tố khổ.

“Ông có biết mấy hôm nay tôi rụng bao nhiêu tóc rồi không?!”

Rennes không buồn nhấc mắt lên: “Do gene ông kém.”

Tổng thư ký dùng đôi mắt thâm quầng để phản đối mãnh liệt câu nói này, một hồi sau mới nhận thua: “Tốt xấu gì cũng đừng nói gϊếŧ là gϊếŧ chứ.”

“Bao năm rồi vẫn chưa quen à?”

Bên kia giơ tay ôm đầu suốt nửa phút mới lấy lại bình tĩnh: “Rốt cuộc là sao vậy hả? Tôi nhớ đồ đạc gì của ông đều để trên tàu Bình Minh hết, sao có thể nổ mà không suy xét gì hết vậy?”

Rennes liếc anh ta một cái: “Ông hy vọng tôi gặp chuyện chắc?”

Đối phương cáu tiết dập màn hình xuống bàn, nửa giây sau lại xót của nhặt lên: “Tôi không chấp nhặt với ông nữa, nhưng hỏi thật, tháng này của ông bị lệch rồi đúng không?”

Một hàng mi bạc nhướng lên: “Ông đi nhớ mấy thứ này làm gì? Khoái tôi à?”

“Ọe!” Tổng thư ký nôn khan: “Tôi nhớ để tránh mặt ông ra, khỏi bị ông chọc cho tức chết!”

“Bị chọc cái thôi đã chết? Alpha bây giờ ai cũng bánh bèo như ông hả?” Rennes ngạc nhiên: “Hoa trong nhà kính hay gì?”

Tổng thư ký: “…”

Bye, block.

“Tôi thật sự nể vị hạm trưởng tàu 927 lắm luôn.” Anh ta lầm bầm: “Làm sao cậu ta có thể chịu đựng không đuổi ông đi được chứ?”

Vị hạm trưởng được ngưỡng mộ hiện đang nằm trong phòng tối, ngẩn người nhìn một giỏ đầy ắp chocolate.

Rennes lập tức xụ mặt: “Tóm lại còn gì nữa không?”

“Có.” Tổng thư ký đáp: “Benson Keane dù sao cũng là Thiếu tướng Liên Bang, ông phải viết báo cáo hoàn chỉnh, giải thích rõ tiền căn hậu quả, chia làm ba phần gửi cho Quân đội, Quốc hội và Nữ vương. Đỡi Ngài ấy ký tên xong tôi sẽ mang đi lưu trữ.”

Rennes lười nhác vẫn tay tỏ vẻ đã biết.

“Và-“

“Còn chưa hết nữa?”

“Ông tưởng tôi muốn nhìn cái mặt… của ông lắm hả?”

Gân xanh nổi lên trên trán Tổng thư ký, tiếc rằng có cáu mấy cũng không thể làm trái lương tâm mà mắng tên này xấu trai được, thế là càng cáu.

Anh ta hít sâu một hơi, giải thích: “Keane tuy không phải con cháu nhà tướng nhưng chú của ông ta là Bộ trưởng bộ Tài chính kỳ này, ngày nào cũng mắng ông sa sả trước Quốc hội, đòi ông phải giải thích thỏa đáng. Quân đoàn thứ nhất cũng có ý kiến tương tự. Chưa hết, Benson còn là học trò của Thượng tướng Wimmer. Ông cụ vốn định chờ đứa cháu Omega trong nhà lớn thêm chút rồi xem có thể kết hôn được không, ai ngờ ông đã tiễn vong luôn.”

Rennes giương mắt lên nhìn màn hình. Quả nhiên vẻ đau đầu của Tổng thư ký không kéo dài được ba giây đã bị thay bằng một nụ cười hắc ám đầy thỏa mãn: “Chậc chậc, mặt ai nấy xanh như tàu lá, đẹp phết.”

“… Để khối u ác tính như ông leo lên chức Tổng thư ký bộ Nội vụ là thấy tương lai của Liên Bang đi vào lòng đất rồi.” Rennes lôi một thanh chocolate ra, nói: “Lát nữa tôi gửi ông bản báo cáo của Benson về việc Tiếng Vọng Eryan xâm nhập trạm Tạo Tinh.”

Vẻ giỡn hớt biến mất khỏi gương mặt Tổng thư ký. Anh ta nghiêm túc hỏi lại: “Có thật không?”

Rennes nhếch mép: “Báo cáo làm để che giấu chứng cứ phạm tội nên tất nhiên là giả rồi. Nhưng ông cứ cầm ra trước Quốc hội cho tôi.”

“… Ông ác thật.” Câu trả lời của hắn khiến Tổng thư ký an tâm: “Hai mươi năm trước, Liên Bang ăn mừng chiến thắng, biết bao người và gia tộc sau lưng nhờ chiến công mà dần lớn mạnh. Bản báo cáo này mà được công bố thì… chậc, mấy đứa con cháu được trưởng bối nâng đỡ lên chắc vãi cả ra quần.”

“Sống an nhàn quá nên vài người quên vết thương xưa đây mà.” Rennes nheo mắt lại: “Đừng tự lừa mình dối người, Tiếng Vọng sớm muộn gì cũng trở lại thôi.”

“Thượng tướng Wimmer tất nhiên không thèm làm mấy trò buôn lậu vặt vãnh này, nhưng mấy đứa cháu của ông ta thì chưa chắc.” Tổng thư ký mỉm cười: “Cho dù biết bản báo cáo là giả, ông ta cũng sẽ không vạch trần, vì làm vậy chẳng khác gì thừa nhận học trò mình là phản tặc. Lần này sẽ chẳng ai phản đối được ông cả.”

“Ông cuốn gói được rồi đấy.” Rennes mở miệng: “Đi về đầu độc Thủ Đô tinh đi, đừng xớ rớ trước mắt tôi nữa.”

“Ê khoan-“

Bíp.

Tổng thư ký nổi khùng quăng màn hình xuống bàn: “Rennes Sở! Bố mà còn chủ động tìm mày nữa thì bố làm chó!”

Rennes bên kia dường như đang rất vui vẻ. Hắn chậm rãi mở kho dữ liệu ra, ngón tay lướt qua từng cái tên của người nhà Wimmer thế hệ này, không ngừng lẩm bẩm: “Ai dà, bạn nhỏ may mắn nào sắp rụng đây nhỉ?”

Cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng lại, không nặng không nhẹ gõ lên một cái tên.

Elliot Wimmer.



Thủ Đô Liên Bang, hành tinh Saltian.

Chiếc phi thuyền chầm chậm đáp xuống một khoảnh sân rộng rãi với rất nhiều người dung mạo xinh đẹp, trang phục xa hoa tụ tập bên trong. Những người trẻ tuổi đang hân hoan khiêu vũ, lớn tuổi hơn chút thì đứng hoặc ngồi xuống hàn huyên cùng nhau, thỉnh thoảng nhờ phục vụ mang một ly cocktail từ bàn buffet đến.

Elliot bước xuống phi thuyền, chậm rãi tiến vào.

Thật ra người cần đến bữa tiệc… thân cận của tầng lớp thượng lưu này là đứa em họ Omega của y, nhưng bản thân y hôm nay cũng mang một nhiệm vụ quan trọng trong người: y phải tỏ thái độ cho người ngoài thấy gia tộc Wimmer không thẹn với lòng, không hề có cấu kết mờ ám gì với kẻ vừa bị Nguyên soái xử tử – Benson Keane.

“Ơ kìa, Elliot? Lâu lắm mới gặp cậu.” Mấy cậu ấm khác nhìn thấy y thì ngạc nhiên vô cùng: “Sao hôm nay lại đến đây?”

“Lâu lâu vẫn phải đi gặp bạn bè chứ.” Đối phương mỉm cười đáp.

Vị thiếu gia nhà Wimmer này không chỉ là một Alpha cấp S rất hiếm thấy mà tính tình cũng thuộc dạng khó gặp: hòa nhã, ân cần, không hề có chút bốc đồng nóng tính nào của Alpha, là đối tượng kết thân lý tưởng của khá nhiều Omega quý tộc.

Trước kia Elliot phân hóa khá trễ, người trong nhà ai cũng cho rằng y là Beta, vì vậy khi xuất hiện trước công chúng, y đã có hôn ước với đứa con trai Beta của một thương nhân họ Lâm, nghe nói sức khỏe không được tốt lắm. Kết quả phân hóa thành Alpha khiến vô số người xuýt xoa tiếc nuối cho hôn ước này, nhưng Elliot lại kiên quyết bảo vệ vị hôn phu của mình khiến người ngoài ngưỡng mộ không thôi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, việc khai thác khoáng sản của nhà họ Lâm liên tiếp thất bại, không thể cung cấp năng lượng cho trung tâm nghiên cứu do nhà Wimmer tài trợ, dẫn đến nhiều hạng mục bị buộc phải tạm dừng. Giám đốc Lâm Lộ muốn dùng tiền bạc để chen chân vào giới chính trị, đáng tiếc vì hấp tấp mà bị người tung tin rằng ông ta đã dùng một số quặng năng lượng để nâng cao địa vị của mình với nhà Wimmer, còn muốn đưa cả đứa con tàn phế của mình sang. Người con trai Beta ấy lại còn làm loạn, nằng nặc đòi theo Elliot lên tuyến đầu để tiện bề kiểm soát vị hôn phu. Sau nhiều lần qua lại không vui, hôn ước tồi tệ này cuối cùng cũng bị hủy vào năm ngoái, khiến Elliot sa sút tinh thần suốt một thời gian dài.

Nhà Wimmer đã là thế gia quân đội, lứa con cháu lại có một Alpha tuấn tú nhã nhặn, một Omega ngây thơ nhu mì, tất nhiên đi đâu cũng được chào đón.

“Ồ, cuối cùng tên Beta xúi quẩy đó cũng chịu đi rồi.” Có người thấp giọng xì xào.

“Elliot nói người nọ đe dọa tự sát, không còn cách nào khác mới dùng chút đặc quyền tống hắn vào đội hậu cần.”

“Thôi thôi đừng bàn nữa.” Một cô gái cau mày: “Nghe nói vị họ Lâm ấy là vết thương lòng của Elliot, em trai người ta cũng ở đây, đừng bàn tán sau lưng họ nữa.”

Cách đó không xa, một thiếu niên trong chiếc áo trắng sạch sẽ, dung mạo như vừa trưởng thành, vẫn còn vương nét trẻ con như phát giác gì đó mà nhìn sang.

“Lâm Tịnh Nhiên, tân sinh viên ngành Y trường quân đội Úy Lam, hình như vừa phân hóa tuần trước.”

Thủ Đô tinh tuy không nhỏ nhưng tin đồn vẫn truyền đi được rất xa.

“Nhà họ Lâm cuối cùng cũng có một Omega cấp S, vừa phân hóa xong đã đẩy ra.” Cũng có người khịt mũi xem thường: “S thì S, tôi vẫn thà chọn Fritz Wimmer. Tuy cậu ấy chỉ đến cấp A nhưng xuất thân cao quý, gia giáo cũng hơn hẳn thứ nhà giàu mới nổi.”

“Hơn nữa… Ai cũng biết chuyện người anh Beta của cậu ta quấn lấy Elliot mãi không buông, biết đâu đứa em cũng từ một khuôn mà ra thì sao? Lỡ có gì xích mích khéo lại tìm đến nhà đòi thắt cổ.”

Đúng lúc ấy, Elliot bước đến chỗ Lâm Tịnh Nhiên với vẻ áy náy xen lẫn lúng túng: “Xin lỗi Tiểu Nhiên, không ngờ chuyện giữa bọn anh lại ảnh hưởng đến em như vậy.”

Lâm Tịnh Nhiên không nói gì, Fritz lại ló đầu ra từ sau lưng anh họ, thấp thỏm lên tiếng: “Nhiên Nhiên, Christopher cứ tặng hoa cho mình nhưng mình thật sự chưa từng đồng ý, anh ấy vẫn thích cậu hơn cơ, cậu đừng giận mình nhé?”

Cách đó mấy năm ánh sáng, màn hình trong tay Rennes run lên.

“Chậc.” Giọng nói hết sức ngứa đòn của Tổng thư ký vang lên: “Gì đấy? Kỳ… khụ khụ của ông chưa dứt nữa à?”

Sở dĩ hỏi vậy là vì trên gương mặt xinh đẹp của Nguyên soái đang rõ rành rành mấy chữ “ông muốn tóm một đứa xui xẻo đến thử sức mạnh chủ pháo”.

“Ê tôi bảo này, tôi đường đường là Tổng thư ký Quốc hội mà phải lén quay phim cho ông như chó chui lỗ đã đành, ông đừng có quá đ-“

Bụp.

Màn ảnh tối đen.

Sau một hồi im lặng, Tổng thư ký nghiến răng quát lên: “Rennes! Bố là chó! Chừng nào mày về bố cắn chết mày!”

Rennes không thèm đếm xỉa đến “khối u ác tính” ở Thủ Đô tinh mà đang gọi đến một số liên lạc được mã hóa.

“Điều tra một người cho ta.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Tra thế nào?”

“Toàn bộ.” Rennes lộ ra nụ cười ngập sát khí quen thuộc: “Đến mức nó đi ngủ mặc quần xì hay quần đùi cũng phải tra.”



Trong khi đó, “đương sự” chân chính – Lâm Kính Dã – đang tựa vào đầu giường trong căn phòng tối om, chậm rãi lật xem quyển sách trong tay.

Khi cửa bị mở ra, ánh đèn từ hành lang tràn vào khiến anh đưa tay lên che mặt lại.

Bóng tối lại nhanh chóng bao phủ căn phòng, có người đi đến rút quyển sách ra khỏi tay anh.

“Tôi ngắt điện là để cậu nghỉ ngơi, không phải để cậu lén đọc sách.” Rennes thở dài.

Bốn phía tối đen như mực, không nhìn rõ bóng dáng đối phương, trên tường là đèn vàng nhàn nhạt, bên tai là tạp âm nhỏ xíu trong tinh hạm, tóm lại rất thích hợp để ngủ.

“Cãi lệnh riết ghiền rồi sao?”

Rennes vứt quyển sách ra sau đầu khiến bàn tay đưa lên định lấy nó về của Lâm Kính Dã khựng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi thụt lùi vào chăn.

“Khả năng tự lành vết thương của Beta không bằng Alpha và Omega, cậu cũng đừng trưng cái mặt chù ụ đó ra để phản đối. Chừng nào bên hông hết sẹo hãy xuống giường.” Rennes nói năng không kiêng nể gì, còn vén áo lên khoe khoang: “Của tôi lành rồi, không cần liếc.”

Thế là Lâm Kính Dã lẳng lặng nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm.

Một chốc sau, Rennes nhoài người lên đầu giường, nheo mắt hỏi: “Vậy ra mắt phải của cậu không nhìn được trong hoàn cảnh bình thường nhưng lại có thể nhìn ban đêm như kính hồng ngoại à? Biến dị do phóng xạ đúng không? Vậy nên cậu mới không đi chữa trị?”