Kiêu Ngạo

Chương 19.4: Sống chung

Cô đi vào phòng ngủ của Nghiêm Duệ, thật ra căn phòng này cũng trống rỗng hệt như không gian ngoài kia, ngoại trừ giường ngủ, bàn, tủ và máy tính ra thì không còn gì nữa. Ga trải giường sạch sẽ ngay ngắn, cô mở tủ quần áo ra, bên trong là quần áo của Nghiêm Duệ, quần áo mùa thu để một bên, quần áo mùa đông để một bên, treo nối tiếp nhau rất chỉnh tề.

"Cậu xem xem có thiếu gì không?" Nghiêm Duệ hỏi.

"Cậu không nên hỏi tôi có thiếu cái gì không." Hứa Nguyên bật cười: "Cậu phải hỏi tôi không thiếu cái gì, tôi còn đang hoài nghi không biết nơi tôi vừa bước vào có phải sơn động thời hiện đại hay không, bình thường cậu toàn sống cuộc sống của người nguyên thủy đấy à?"

Nghiêm Duệ không ở bên cạnh, Hứa Nguyên cảm giác mình ăn gan báo rồi.

Hiếm khi Nghiêm Duệ bị cô làm cho á khẩu không nói nên lời, anh trầm mặc một hồi lâu, mãi cho đến khi Hứa Nguyên tưởng chừng anh đang nổi giận thì Nghiêm Duệ mới cất tiếng nói: "Tôi đến nơi rồi."

Thế tức là sắp phải tắt máy rồi à?

Hứa Nguyên vội vàng nói: "Nhà cậu chỉ có một cái giường."

"Đúng vậy."

"Thế tôi ngủ ở đâu?"

"Mặt đất rộng 67 mét vuông vẫn không có chỗ cho cậu ngủ à?"

Hứa Nguyên: "... Cảm ơn, tôi ra đường ngủ đây."

Nghiêm Duệ ở đầu dây bên kia cúi đầu cười khẽ: "Trong tủ có chăn sạch, cậu tự thay đi. Hàng ngày từ tám giờ đến 12 giờ, hai giờ chiều đến sáu giờ tối là khoảng thời gian tôi phải làm việc, những lúc khác đều rảnh, nếu cậu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

"Được." Hứa Nguyên vô thức siết chặt điện thoại trong tay.

Trong đầu thầm nghĩ cô thì có việc gì được chứ? Muốn xảy ra chuyện gì ở trong căn nhà này cũng phải có điều kiện đó, trống không đến mức ngay cả ruồi nhặng bay vào cũng dễ trượt chân.

Trước khi Nghiêm Duệ cúp máy, Hứa Nguyên tranh thủ thời gian hỏi thêm một câu: "Tôi có thể tiến hành một chút thay đổi đối với căn nhà của cậu không?"

"Tùy cậu, cúp máy đây."

Hứa Nguyên còn đang nghĩ hai chữ "tùy cậu" có phạm vi lớn đến mức nào nhỉ?

Tiếp đó cô đi xem thử phòng vệ sinh, hầu như tất cả đồ đạc trong nhà đều chỉ có một phần, hiện giờ cô lại nghĩ trong phòng bếp có mấy bộ bát đũa quả thực đã là một kỳ tích, nếu không lúc trước, khi lần đầu tiên đến nhà anh, có lẽ cô phải biểu diễn một màn ăn mì bằng nồi.

Hứa Nguyên mở vali, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng của mình ra, cô nhìn tủ quần áo do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định không bỏ quần áo vào trong mà mở vali, đặt trên mặt đất.

Sau đó cô ra ngoài đi chợ mua thêm một ít đồ, đầu tiên là xóa hết mấy chữ "trả tiền" ngoài cửa đi, sau đó cải tạo lại một vài chỗ trong nhà của Nghiêm Duệ, xong xuôi mọi việc cũng là năm rưỡi chiều rồi, cả người cô cũng mệt lả ra.

Sắp vào tháng Mười nên tiết trời không còn nóng nực như mùa hè nữa, nhưng cô quần quật cả buổi chiều nên cả người vẫn ướt nhẹp mồ hôi, cô lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm, dùng dầu gội đầu của Nghiêm Duệ, mái tóc sạch sẽ đầy mùi chanh thơm ngát.

Cô thích thú chà xát lớp bọt mềm mại trên đầu, tháng chín kết thúc như vậy thật không còn gì tốt đẹp hơn nữa.

Hứa Nguyên tắm xong, ăn cơm tối xong thì bắt đầu ngồi vào bàn của Nghiêm Duệ để học bài, lúc lấy điện thoại ra tra cứu tư liệu, ma xui quỷ khiến thế nào cô mà nhấp vào phần album ảnh, bức ảnh chụp chung vào lúc bắn pháo hoa hôm đó vẫn lẳng lặng nằm trong điện thoại của cô.

Trong khoảng thời gian này, cô đã cố tình quên bức ảnh này đi.

Nói thế nào nhỉ? Bất kể là nội dung hay những ký ức có liên quan đến bức ảnh này đều bất thường quá mức, nó giống hệt như một cái bẫy ngọt ngào, ít nhất là trong thời điểm đó có vẻ không thích hợp lắm, vì thế nên cô không gửi bức ảnh này cho Nghiêm Duệ, mà anh cũng không hề nhắc tới nó, có lẽ là do bản thân anh cũng chẳng để tâm.

Hứa Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh cả nửa ngày trời, không nhịn được mà cười tủm tỉm, cô đổi cài đặt điện thoại thành màn hình luôn sáng, sau đó đặt lên giá đỡ điện thoại ở bên cạnh, tựa như đặt một khung ảnh trên mặt bàn.