Sau đó Hứa Nguyên lại bất giác nghĩ rằng, hình như nhà tập thể không bán được, nếu không thì căn nhà này của anh cũng bị bán đi từ lâu rồi.
Trước tiên cô về nhà một chuyến, ở nhà không có ai, mẹ và chú vẫn chưa tan làm, Hứa Nguyên tháo ga trải giường và vỏ chăn vỏ gối ra rồi vứt vào máy giặt, sau đó mới lấy vali để sắp xếp hành lý. Đồ đạc của cô trong căn nhà này rất ít, chỉ có sách vở và mấy bộ quần áo, cô cho quần áo mùa thu và quần áo mùa hè vào vali, dọn sạch ba ngăn ngoài cùng của tủ quần áo, chỗ còn lại tạm thời không mang đi được thì cô chỉ đành đẩy vào phía trong cùng, để dành không gian cho bà nội.
Sau đó, cô phơi ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối ra ngoài, thu dọn khăn mặt và bàn chải đánh răng trong phòng tắm, cả căn phòng gần như không còn dấu vết tồn tại của cô. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô nhắn cho mẹ một tin, nói rằng mình đã đến nhà ba ở rồi, sau đó kéo vali rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Sau khi ly hôn, ba mẹ cô ghét nhau đến mức tưởng chừng dù mai này già chết đi cũng không muốn gặp lại, mẹ sẽ không bao giờ liên lạc với ba cô nên cô hoàn toàn không lo lắng việc mình ra ngoài thuê nhà sẽ bị bại lộ. Về phần vì sao Hứa Nguyên không cân nhắc đến chỗ của ba cô? Đương nhiên cũng là bởi vì ba cô đã có cuộc sống riêng của mình, trước kia hồi còn nhỏ, cô từng đến nhà của ba vào dịp nghỉ hè, lúc đó bạn gái của ba chỉ thiếu điều viết hai chữ chán ghét lên mặt, ba cô chỉ lo dỗ dành bạn gái, trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô, kể từ đó trở đi cô bắt đầu hiểu rằng, đối với ba mẹ đã ly hôn mà nói, cô chỉ là một phiền toái.
Nhưng cũng chẳng có gì to tát, quen rồi thì sẽ không sao nữa.
Chỉ cần không mong đợi thì sẽ không thất vọng.
Cô lảo đảo kéo vali đi về phía nhà của Nghiêm Duệ, chậm chạp bò lên tầng ba, lúc đứng ngoài mở cửa, cô bỗng thấy mấy chữ "trả tiền" trên tưởng cực kỳ chướng mắt, trong lòng thầm nghĩ sau này phải lấy thứ gì đó che đi mới được.
Sau đó cửa mở ra, cô bước vào, đứng giữa phòng khách trống trải, một cảm giác cô độc bất ngờ ập đến, mãnh liệt dâng trào trong lòng, trước kia lần nào cũng đi cùng Nghiêm Duệ nên không cảm thấy gì, hiện giờ khi chỉ có một mình cô đứng đây, Hứa Nguyên bỗng thấy thật trống vắng, nhà cửa trống rỗng, trái tim cũng trống không.
Ở đây không có khói bếp, cũng không có hơi người, trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác như thể vừa đi vào cổ mộ.
Hóa ra một căn nhà trống rỗng sẽ khiến con người ta sợ hãi như vậy.
Hứa Nguyên đưa tay ôm ngực, hít thật mạnh mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, một mình Nghiêm Duệ ở trong căn nhà này, cô không hiểu anh đã sống bằng cách nào vậy?
Nghiêm Duệ gọi điện thoại tới, Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy.
"Cậu đã tới nơi chưa?" Nghiêm Duệ hỏi.
"Đến rồi, còn cậu thì sao?"
"Vẫn đang đi bộ trên đường." Nghiêm Duệ không đi nhanh, ít nhất là hô hấp của anh vẫn ổn định, nghe có vẻ còn khá hơn Hứa Nguyên đang đứng im một chỗ.
"Tôi tưởng cậu đi taxi." Ngay tại khoảnh khắc Nghiêm Duệ cất tiếng, Hứa Nguyên cảm thấy sự ngột ngạt và bức bách trong l*иg ngực mình đã tản đi không đi, cô đi vào trong, mở cửa phòng dành cho khách.
Ôi, ngay cả một cái giường cũng không có.
"Bắt taxi đến cửa tiểu khu nhưng người ta không cho vào, chỉ có thể đi bộ thôi."
"Tiểu khu nào mà ghê gớm thế?" Hứa Nguyên chỉ do dự khoảng mấy giây, sau đó đi tới mở cửa phòng ngủ chính, lúc nhìn vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bình thường Nghiêm Duệ không trải chăn đệm xuống đất ngủ, trong phòng của anh có giường.
"Khu biệt thự." Nghiêm Duệ nhàn nhạt nói.
"À..." Hứa Nguyên kéo dài âm cuối: "Thảo nào."