Kiêu Ngạo

Chương 18.4: Cậu cứ ở nhà tôi trước đã

Nhưng đôi khi suy nghĩ của con người thật sự rất kỳ quái, tiếp tục đợi đến bốn giờ, tâm thái của cô lại thay đổi, trở nên lạc quan đến mức mù quáng, thầm nghĩ có đi xem phòng hay không cũng kệ đi, cùng lắm thì ngủ tạm ở khách sạn mấy ngày, khi nào tìm được phòng thuê rồi mới chuyển vào, cũng không phải vấn đề gì lớn lao, ít nhất một buổi chiều cô tiếp thu được hẳn hai chương kiến thức.

Hứa Nguyên đứng dậy, đi ra ngoài dạo một vòng để vận động gân cốt, tiện thể ngâm gói mì ăn.

Đợi đến lúc cô quay lại phòng học thì đã nhìn thấy Nghiêm Duệ hệt như một cây chày gỗ, đứng bên cạnh chỗ ngồi của cô.

Cuối cùng cũng về rồi đấy à? Hứa Nguyên liếc nhìn đồng hồ theo bản năng, 4 giờ 20 phút.

Trong lớp chỉ có một mình anh.

Tâm trạng của Hứa Nguyên rất bình tĩnh, cất tiếng chào hỏi: "Cậu về rồi đấy à?"

Nghiêm Duệ quay phắt người lại, thế mà gương mặt lạnh nhạt đến mức có thể vắt ra nước của anh lại lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Nguyên. Đúng là gặp quỷ rồi, anh còn dám thở phào cơ đấy? Anh đến muộn bao lâu, trong lòng anh không biết tính à? Nếu không phải bát mì này tiêu tốn của cô bốn đồng thì có tin cô đã ụp nó lên đầu anh rồi không hả?

Trên trán Nghiêm Duệ ướt nhẹp mồ hôi, hai bên má ửng đỏ, nhìn qua đã biết anh chạy vội về, trong lòng Hứa Nguyên cũng thấy khá hơn chút xíu.

"Tôi tưởng cậu tự đi xem phòng rồi." Nghiêm Duệ nói.

"Tôi đi rồi, vừa về xong."

Nghiêm Duệ đưa tay chỉ vào đống giấy tờ cô chưa kịp cất trên mặt bàn.

Sơ suất quá, Hứa Nguyên thở dài.

Cô bưng bát mì, rũ mắt xuống, lẳng lặng đứng song song nhìn Nghiêm Duệ.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, ngột ngạt bức bách khiến người ta không thể thở nổi, Hứa Nguyên kiên quyết không lên tiếng trước, không có chuyện cô bị bùng kèo mà cô còn phải xuống nước trước đâu.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Nghiêm Duệ mới buồn bực nói: "Tôi đến muộn rồi."

Ôi trời ạ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi đấy à? Nhưng cậu đây không được gọi là đến muộn nữa đâu, nói đúng ra là sai hẹn đấy.

Cô cúi đầu lạnh nhạt đáp lại một tiếng: "Ờ."

Nghiêm Duệ đưa mắt nhìn cô mấy lần, trong lòng bỗng thấy hơi nhộn nhạo, vốn dĩ đã hứa với cô rằng 1 giờ 40 phút sẽ về, kết quả lại phải ngồi đó ăn bữa cơm mất tận ba tiếng rưỡi, anh có việc cần nhờ người ta giúp nên cũng chẳng thể nói được gì, sau đó điện thoại còn bị hết pin, không thể nhắn tin báo cho Hứa Nguyên một tiếng, lúc nãy khi xe vừa đỗ trước cổng trường, anh dùng ba phút để chạy như điên lên phòng học không phải chỉ để nghe cô nói ờ.

Nghiêm Duệ lấy thuốc lá trong túi ra hút, hút liền mấy hơi lại cảm thấy không có tác dụng gì, thế là anh dứt khoát giẫm chân dập tắt điếu thuốc, sau đó sải bước đi tới, lúc đến gần cô, việc làm đầu tiên là bỏ bát mì trong tay cô ra, đặt lên bàn học, sau đó ấn đỉnh đầu của cô, dùng một lực vừa phải ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Khuôn mặt lạnh nhạt như hoa cúc kia cuối cùng cũng có phản ứng.

Hứa Nguyên kêu lên "này này này", sau đó giơ tay đẩy Nghiêm Duệ ra, nhưng bàn tay kia của anh cứ như một cái kìm sắt giữ chặt lấy đầu cô không chịu nhúc nhích, cô giận dữ trừng mắt nhìn anh: "Cậu làm gì vậy?"

Nghiêm Duệ khom người cúi xuống, hệt như một chú gấu đen đang vuốt ve thỏ con, nhìn thì có vẻ khá dịu dàng nhưng thực chất sát khí trên người đang tỏa ra, tràn ngập bốn phía, anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Nguyên, nói một câu chắc nịch: "Cậu giận rồi!"

Tôi giận thì đã làm sao? Hứa Nguyên cũng bị giọng điệu và thái độ của anh chọc cho tức cười, đừng tưởng cậu có cái mặt đẹp là có thể thích làm gì thì làm nhé.

Cô lạnh lùng nhìn anh: "Tôi giận cái gì, có gì xứng đáng khiến tôi phải giận à?"

"Tôi đến muộn nên cậu giận rồi."

Haha, hóa ra cậu cũng biết cơ đấy! Vậy còn không mau xin lỗi tôi đi!

Hứa Nguyên giãy giụa một hồi cũng không thoát khỏi tay anh, cuối cùng từ bỏ không giãy nữa, cứ thế cam chịu, để kệ cho anh giữ đầu mình, dáng vẻ như thể nhìn thấu hồng trần, xa rời thế giới.

Nghiêm Duệ cũng chẳng làm gì được cô, anh buông Hứa Nguyên ra, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ là không thuê được phòng thôi mà, tôi có thể đền cho cậu."

Câu nói này của anh lại khiến Hứa Nguyên ngây ngẩn cả người: "Cậu đền cho tôi cái gì?"

Nghiêm Duệ sờ vào trong túi, lúc xòe tay ra, cô thấy một cái chìa khóa nằm trong lòng bàn tay của anh: "Đền cho cậu một căn phòng thuê."

"Lừa ai đấy? Đây là chìa khóa nhà cậu mà." Hứa Nguyên cười khẩy.

"Đúng là chìa khóa nhà tôi." Nghiêm Duệ đặt chìa khóa lên nắp bát mì của Hứa Nguyên, nói với giọng điệu chân thật đáng tin: "Lễ Quốc khánh, cậu cứ ở nhà tôi trước đã."