Hứa Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào sách vở, ngược lại là Tưởng Thi Di, cô ấy ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, sau đó kề sát vào người Hứa Nguyên và hỏi: "Nguyên Nguyên, cậu có cảm thấy giữa Lưu Giai và Nghiêm Duệ có chuyện gì đó không?"
"Hả?" Hứa Nguyên chậm chạp không hiểu nhìn về phía cô ấy: "Chuyện gì cơ?"
Sắc mặt Tưởng Thi Di vô cùng rối rắm: "Mình cũng không nói rõ được, nhưng chắc chắn không phải chuyện yêu đương."
Hứa Nguyên tò mò nói: "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
Tưởng Thi Di cho cô một cái nhướng mày đầy thần bí: "Là trực giác của fan đấy."
Một lát sau, cô ấy lại không nhịn được mà bổ sung một câu: "Nếu Nghiêm Duệ có quan hệ yêu đương với Lưu Giai, mình sẽ là người đầu tiên thoát fan."
Hứa Nguyên hơi liếc mắt sang nhìn cô ấy: "Tại sao?"
Tưởng Thi Di bĩu môi, dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới có thể nghe rõ để nói: "Con người của Lưu Giai quá giả tạo, không rộng lượng, cậu không cảm thấy mỗi lần cậu ta nhắc đến Nghiêm Duệ, câu trước câu sau đều ám chỉ với người khác rằng quan hệ giữa hai người họ không bình thường à? Người gì đâu mà hẹp hòi, chẳng rộng rãi tí nào."
"Nhỡ đâu quan hệ giữa hai người họ không bình thường thật thì sao?" Hứa Nguyên trêu cô ấy.
"Cậu điên rồi sao?" Tưởng Thi Di kinh hồn trợn tròn hai mắt, cô ấy chần chừ một lát mới nói: "Thật ra mình đã từng nghe mọi người nói điều kiện gia đình Nghiêm Duệ không tốt lắm, hình như ba của Lưu Giai tài trợ việc học cho Nghiêm Duệ."
Hứa Nguyên nhướng mày, ngôi trường bọn họ đang theo học là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, đúng là có rất nhiều người tìm đến để tài trợ học phí cho những học sinh ưu tú có hoàn cảnh khó khăn, cô thầm nghĩ, hóa ra là như vậy à?
Mắt nhìn đống sách vở trước mặt, Hứa Nguyên bỗng thấy mình không thể tiếp thu được chữ nào nữa, cô bất lực xoa mi tâm, tự biết bản thân mình đang mất tập trung.
Một lát sau, Lưu Giai quay lại phòng học, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn, sự nhạy cảm khiến cô cảm nhận được tâm trạng của cô ấy đang rất tệ, sống lưng thẳng tắp cũng hơi sụp xuống, lộ rõ vẻ ủ rũ buồn rầu.
Thất bại rồi sao? Nghiêm Duệ lại làm con gái nhà người ta buồn rồi.
Cô lắc đầu cố xua tan tâm trạng phức tạp, thầm nghĩ bản thân mình vẫn còn mạnh mẽ chán, cô không đếm nổi chính mình đã bị Nghiêm Duệ phũ bao nhiêu lần, nhưng sự thật là cho đến bây giờ cô vẫn khỏe như vâm, thậm chí càng ngày càng to gan hơn.
Nghĩ như vậy, cô lại thấy đồng cảm với Lưu Giai.
Sau đó cô rũ mắt nhìn kế hoạch học tập dày chi dày chít của mình, trong lòng cảm thấy thôi quên đi, cô vẫn nên đồng cảm với chính mình thì hơn.
Hứa Nguyên nói với Lão Lâm rằng cô muốn đăng ký thi cả hai môn toán và vật lý, Lão Lâm nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau khi xác nhận lại thì cũng không ngăn cản cô, chỉ bảo Hứa Nguyên lượng sức mà làm, không nên làm ảnh hưởng đến việc học trên lớp, nếu thật sự cảm thấy đuối sức thì phải nói với thầy cô kịp thời, tất cả đều có thể điều chỉnh lại trước khi kỳ thi diễn ra.
Thế là Hứa Nguyên hoàn toàn chìm nghỉm trong việc học, mỗi ngày đều học từ khi trời tờ mờ sáng đến tận tối mịt, dưới lịch học dày đặc do chính tay cô tạo ra, tháng chín trôi qua chỉ trong nháy mắt, kế tiếp chính là kỳ nghỉ dài mà tất cả mọi người đều mong chờ, Hứa Nguyên không thể không chia sẻ một phần tâm tư của mình để đi làm một chuyện khác, đó chính là... thuê nhà.
Chương 15.2: Cậu có biết tại sao Tiểu Minh bị trượt môn toán không
Mỗi tối sau khi tham gia tiết tự học về đến nhà đều đã muộn lắm rồi, cô chỉ có thể tranh thủ xem nhà thuê ở trên mạng, đợi đến khi trời sáng sẽ gọi điện hỏi chủ nhà tình hình cụ thể, cô không có nhiều tiền trong tay, lại đang cân nhắc đến việc sống ở bên ngoài một thời gian dài nên chỉ có thể tận lực tìm nhà ở giá rẻ.
Bởi vì phân tâm nên việc học tập khó tránh khỏi bị chậm trễ.
Lần nào Nghiêm Duệ tìm Hứa Nguyên luyện đề cũng chỉ trông thấy một mảnh trống không.
Anh ngẩn người, đang nghĩ đến việc đi tìm Hứa Nguyên để hỏi chuyện thì đã thấy cô túm chặt túi quần đang rung lên bần bật với vẻ mặt hoảng loạn rồi vội vã chạy về phía phòng tạp vụ.
Nghiêm Duệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.
Nhà trường không cho phép học sinh mang theo điện thoại, Hứa Nguyên chỉ có thể tận dụng triệt để những lúc không có người để chạy vào phòng tạp vụ gọi điện, ví dụ như tầm sáng sớm lúc mọi người vẫn chưa tỉnh ngủ, đang bận ăn sáng hoặc là giữa trưa, khi mọi người vội đi ăn cơm, thỉnh thoảng cô cũng nhận được điện thoại của chủ nhà, đến lúc đó thì phải tùy cơ ứng biến rồi.
Hứa Nguyên mạo hiểm nghe điện thoại xong trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã lấy vở ra đánh dấu cái gì đó.
Nghiêm Duệ nhìn thấy hành động của cô, ánh mắt dừng lại trên mặt vở của cô mấy giây.
"Cho tôi mượn vở xem một lát." Nghiêm Duệ chọc vào vai cô.
"Ồ, được rồi." Hứa Nguyên xé tờ giấy đang viết đi, sau đó đưa vở cho Nghiêm Duệ.
Nghiêm Duệ mở vở ra, nhìn trang giấy vừa bị cô xé đi, sắc mặt tỏ rõ ý tứ sâu xa.
Hứa Nguyên quay lại lấy đồ trong cặp sách, vô tình nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Duệ, lúc đầu còn tưởng bài giải của mình bị sai, cô hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Nghiêm Duệ lắc đầu, anh gập vở lại, nhưng không trả cho cô ngay lập tức.
Hứa Nguyên thấy rất kỳ lạ, trước đây cô và Nghiêm Duệ vẫn thường xuyên đưa vở cho nhau xem, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh lộ ra vẻ mặt này, nhìn như kiểu anh hoàn toàn bất lực với cô vậy? Vì thế nên cô mới nghĩ ghi chép của mình có vấn đề.
Cảm giác rất kỳ lạ, cô không nghĩ ra lý do vì sao nhưng trong lòng còn đang lo lắng đến chuyện nhà cửa nên sau đó cũng không hỏi nhiều.
Trưa hôm đó, Hứa Nguyên vẫn ở lại đến cuối cùng như thường lệ, đợi đến khi trong phòng không còn một bóng người thì cô mới đi sang phòng tạp vụ để gọi điện thoại, cô không muốn để các bạn biết chuyện riêng của mình.
Nhưng ngay lúc mở cửa phòng tạp vụ ra, cô lại thấy Nghiêm Duệ đang đứng chờ ở bên ngoài.
Cô giật mình thon thót, chân lùi về phía sau một bước nhỏ.
Hứa Nguyên ôm l*иg ngực đang đập thình thịch, thấp giọng lẩm bẩm: "Giật hết cả mình!"
"Nếu không làm chuyện mờ ám, sao cậu phải sợ quỷ gõ cửa?" Nghiêm Duệ nói.
Vốn dĩ Hứa Nguyên cũng không hề thấy chột dạ, nhưng vừa bị đôi mắt thâm sâu của anh nhìn, kỳ lạ là trong lòng cô bỗng thấy có chút thoái chí.
Cô hỏi: "Sao cậu không đi ăn cơm?""
Nghiêm Duệ không trả lời, ngược lại còn thản nhiên trình bày một sự thật mỉa mai cô: "Tiến độ của cậu trong mấy ngày nay, ít nhất cũng bị chậm một tiết rồi."
Hứa Nguyên rụt đầu lại, cảm giác xấu hổ ập tới: "Xin lỗi, tôi sẽ bù lại ngay."
Nghiêm Duệ không hài lòng lắm, đáp "ừ" một tiếng.
Sau đó Hứa Nguyên mới chậm chạp phản ứng lại, tại sao mình phải xin lỗi Nghiêm Duệ? Tiến độ của cô chậm làm mất mặt anh chắc?
Không thể tưởng tượng nổi, có phải cô đã quen bị Nghiêm Duệ ngược đãi rồi không?