Nghiêm Duệ bật cười ra thành tiếng, sau đó đứng lên vào phòng.
Phòng bếp không khác gì phòng khách, vẫn là không gian trống rỗng đó, cô tìm trong tủ một lúc, cuối cùng cũng tìm được bát đũa nồi niêu cùng với một ít mì đã vỡ vụn, đoán chắc tám trăm năm rồi Nghiêm Duệ không bước vào phòng bếp, cũng may bếp vẫn còn gas, có thể đun nấu.
Cô đi tới cửa phòng, vốn định hỏi xem anh có để mì ở nơi khác không, nhưng thấy Nghiêm Duệ ngồi nghiêm mặt chăm chú nhìn vào máy tính thì lại nuốt lời định nói vào trong.
Thôi bỏ đi, cũng chỉ có mấy bước chân thôi, xuống dưới mua là được.
Hứa Nguyên khép hờ cửa rồi xuống lầu đi siêu thị mua mì, vừa hay bên cạnh là một khu chợ rau nên cô tiện đường đi dạo một vòng, mua thêm mấy đồ nấu món mặn.
Lúc trả tiền, Hứa Nguyên lơ đãng liếc mắt một cái, hình như cô nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc, nhưng chờ cô trả tiền xong thì đã không thấy người nọ đâu nữa rồi. Cô đi một vòng dưới lầu cũng không tìm thấy nên chỉ có thể coi như mình suy nghĩ nhiều.
Cô chậm chạp bò lên nhà, vừa bước vào đã thấy Nghiêm Duệ đang đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cái bàn mà hai người vừa ngồi học, không nhúc nhích.
Căn phòng trống rỗng hệt như một ngôi mộ tĩnh mịch, còn anh là bức tượng bị người ta bỏ lại, hoang vắng và ảm đạm, dù vẫn còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết.
Nhìn anh có vẻ khá cô đơn.
Sống một mình, không có người nhà ở bên, hình như cũng chẳng có bạn bè gì, lúc ở trường cũng lủi thủi một mình, chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ thấy hơi cô đơn.
Anh tưởng cô đi rồi sao?
Hứa Nguyên nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi, cô cố tình đóng sập cửa lại để tạo ra chút tiếng vang.
Nghiêm Duệ nghe tiếng, quay lại nhìn cô, dường như vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi nên nhìn anh có vẻ hơi lạnh lùng.
Thời tiết bên ngoài rất nóng, Hứa Nguyên đi dạo một vòng quay lại thì đuôi tóc ẩm ướt dính chặt vào cổ, áo cũng ướt đẫm mồ hôi, vải áo màu trắng bị thấm ướt để lộ viền áo màu vàng nhạt, cả người dính đầy mồ hôi, da thịt đang bốc hơi nóng, cảm giác có gì đó hơi nhếch nhác nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng, Nghiêm Duệ vội nhìn đi nơi khác.
Hứa Nguyên làm như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí nặng nề này, cô mang đồ ăn vào phòng bếp, tiếng xào nấu vang lên rất ồn ào.
Nghiêm Duệ gãi đầu gãi tai, sự lạnh lùng trên mặt đã phai đi hơn nửa.
Hứa Nguyên chuẩn bị xào hai món mặn trước, thế nhưng máy hút mùi của nhà Nghiêm Duệ giống như bị hen suyễn, hoạt động lừ đà lừ đừ, chỉ một lát sau đã nhả khói đến mức làm cho cô không nhịn được mà ho khan mấy tiếng, người càng nóng hơn, tóc dính chặt vào cổ, cảm tưởng như gáy đang chảy nước.
"Nghiêm Duệ, vào đây giúp tôi một tay với." Hứa Nguyên không có thuật phân thân, không thể không nhờ đến Nghiêm Duệ.
Phòng khách vang lên tiếng kéo ghế.
"Mở hộ tôi..." Hứa Nguyên đang nói bỗng dưng dừng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bởi vì Nghiêm Duệ đi thẳng vào trong, đến đứng sau lưng cô, hai tay anh bất ngờ xẹt qua vành tai cô, đầu ngón tay cọ qua xương tai, nhẹ nhàng vén tóc cô lên, cầm chắc trong tay.
Trong lòng Hứa Nguyên là một hồi tê dại, cổ và gáy hơi rụt lại theo phản xạ có điều kiện.
"Đừng nhúc nhích, tí nữa là xong." Nghiêm Duệ trầm giọng nói.
Dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Nghiêm Duệ.
Hứa Nguyên đổ rất nhiều mồ hôi, mồ hôi chảy dọc theo xương sống lõm xuống của cô, tạo thành một vết xích uốn lượn, áo thun trên người bị chia thành ba phần phân biệt rõ ràng, như ẩn như hiện khiến người ta mơ tưởng xa xôi.
Nghiêm Duệ sửa sang lại mái tóc cho cô, mồ hôi dính vào tay anh, vừa ẩm ướt vừa dinh dính, chỉ bằng hai ba động tác là anh đã cố định được tóc của Hứa Nguyên.
"Xong rồi." Nghiêm Duệ buông tay ra: "Cần tôi giúp gì nữa không?"
Sau gáy thoáng gió, cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều, Hứa Nguyên lập tức hoàn hồn: "Không còn nữa."
Sau khi Nghiêm Duệ đi, Hứa Nguyên cũng nhanh chóng đổ thức ăn trong nồi ra, xong xuôi cô đi vào phòng tắm ở bên cạnh, soi mình vào gương, cô nhìn thấy gáy mình, mái tóc được búi lên đơn giản, ở giữa cắm một cây bút.
Trên da đầu còn lưu lại xúc cảm đầu ngón tay anh xẹt qua.
Trước đây chỉ là nóng, còn bây giờ là thiêu đốt đến phát hoảng.