"Chỉ muốn hỏi cậu học toán kiểu gì mà giỏi vậy? Có bí quyết gì không?" Trong lòng Hứa Nguyên ngứa ngáy không thôi, cô thật sự đã tò mò từ rất lâu rồi, chẳng lẽ là do phương pháp học tập của cô không đúng sao? Tại sao bài thi toán của cô chưa từng đạt điểm tối đa? Tại sao điểm thi toán của cô không thể vượt mặt Nghiêm Duệ?
"Chẳng có bí quyết gì cả, đọc nhiều sách là được."
"Thật sao?" Hứa Nguyên hoài nghi xác nhận lại một lần nữa: "Cứ đọc nhiều sách là được à?"
Đơn giản thế thôi sao?
"Đối với riêng cậu mà nói, cứ đọc nhiều sách là được." Nghiêm Duệ lại bổ sung thêm một điều kiện.
Hô hấp của Hứa Nguyên thoáng khựng lại trong khoảnh khắc đó, cái gì gọi là đối với riêng cô mà nói? Ý của anh có giống như những gì cô đang nghĩ không? Anh đang công nhận thực lực của cô sao?
Thế mà cô lại có cảm giác được sủng ái mà lo sợ!
"Vậy tôi phải đọc những loại sách nào?" Hứa Nguyên khiêm tốn xin thỉnh giáo.
"Nếu là vì kỳ thi thì cứ đọc hết chỗ sách này đi rồi tính tiếp." Thầy Nghiêm thản nhiên nói.
Hứa Nguyên trợn tròn mắt, nhìn anh với ánh mắt tò mò ham học: "Nếu mục đích khác nhau, vậy sách cần đọc cũng sẽ khác nhau sao?"
"Ừ, nếu cậu đọc sách vì thi đại học, dựa theo tiết tấu của bản thân cậu bây giờ là ổn rồi, có đọc sách ôn thi cạnh tranh hay không cũng không sao."
"Nhưng nếu để vượt qua tôi..." Sự ngập ngừng của Nghiêm Duệ ẩn chứa ý tứ rất sâu xa.
Ý đồ của cô rõ ràng đến vậy sao? Hứa Nguyên bỗng thấy lòng mình hồi hộp vô cùng, không hiểu sao lại hơi chột dạ, tầm mắt cũng bất giác né tránh khỏi ánh mắt sâu xa của anh, cô quyết định giả ngu: "Hả?"
Thấy vậy, Nghiêm Duệ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Vậy cậu không cần đọc sách gì cả."
Hứa Nguyên im lặng một lúc lâu, lý trí mách bảo cô tuyệt đối không được hỏi lý do, làm vậy để khiến lời nói tiếp theo của Nghiêm Duệ sẽ bị nghẹn lại, dần dần thối rữa trong bụng, nhưng cái miệng của cô lại không nghe lý trí mách bảo, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Vì sao?"
Nghiêm Duệ thản nhiên nhìn cô, thái độ cực kỳ kiêu ngạo: "Bởi vì cậu có đọc cái gì cũng vô dụng."
WTF... Biết ngay là anh sẽ thốt ra một câu trả lời làm người ta tức điên thế này mà!
Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, có lẽ là do phơi nắng quá lâu, cô cảm thấy trong ngực bị nghẹn lại đến phát hoảng. Cô vuốt ngực làm dịu đi cơn tức của mình, sau đó mở điện thoại tìm kiếm.
Thấy cô tìm tòi nghiêm túc như vậy, Nghiêm Duệ cũng hiếm khi tò mò hỏi: "Cậu tra cái gì vậy?"
Hứa Nguyên còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Cảm thấy tim bị nghẹn lại, tìm Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa để tự cứu mình."
Nghiêm Duệ trợn tròn mắt nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ thần kỳ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mặt trời chiếu rọi nụ cười trên môi anh, nơi khóe mắt của cậu thiếu niên như lóe lên tia sáng trong suốt, rực rỡ và chói mắt.
Đẹp trai quá! Cô lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình và nghĩ.
Nghiêm Duệ tự khép lại sự thích thú của mình, vừa xoa cổ vừa đứng lên: "Tôi về phòng tra một ít tài liệu cho thay đổi đầu óc, khi nào tìm được sẽ gửi cho cậu một bản."
Hứa Nguyên ngớ người mất mấy giây mới nhận ra anh đang nói đến chuyện tra tài liệu học thuật.
"Nhà cậu có máy tính à?" Hứa Nguyên ngạc nhiên hỏi, nhà cửa nghèo nàn như mới rửa thế mà còn có cả máy tính?
Nghiêm Duệ liếc xéo cô: "Trong nhà tôi chỉ để lại những thứ hữu dụng."
"Vậy tôi... đi làm chút đồ ăn nhé?" Hứa Nguyên bất giác muốn làm gì đó, dù sao thì cô cũng không thể để một mình anh vất vả như vậy được.
"Cũng không cần vội vàng chứng minh mình hữu dụng như thế đâu." Nghiêm Duệ cười như không cười.
Hứa Nguyên: "..."
Hứa Nguyên thuận miệng dìm chết anh: "Thế cậu chết đói đi."
"Cậu nói gì cơ?" Nghiêm Duệ nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Hứa Nguyên thấy vậy sợ luôn: "Hỏi cậu muốn ăn cái gì?"
Nghiêm Duệ trầm ngâm suy nghĩ một hồi như thể ăn gì cũng là một vấn đề khá nan giải: "Trong nhà chỉ còn mỗi mì thôi."
Hứa Nguyên bắt chước theo điệu bộ nói chuyện của anh: "Thế cậu tưởng tôi định làm Mãn Hán Toàn Tịch* cho cậu chắc?"
*Mãn Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh.