Hứa Nguyên quay lại chỗ ngồi, Tưởng Thi Di lập tức ném sang chỗ cô một mảnh giấy, cô mở ra xem thì thấy bên trên viết: "Yêu sớm bị tóm được à?"
Hứa Nguyên bực bội lườm cô ấy một cái rồi lắc đầu, đúng lúc này, Lưu Giai cũng cầm một tờ đề quay lại bàn cô. Hứa Nguyên xoa giấy rồi nhét vào ngăn bàn theo bản năng.
Lưu Giai nhỏ giọng hỏi: "Hứa Nguyên, cậu có thể giảng cho tôi câu này không?"
Là một đề toán hình, không khó, Hứa Nguyên giảng cho cô ấy về quy trình chung và các đường phụ trợ.
Lưu Giai cười nói: "Cảm ơn nhé."
Sau đó cô ấy lại lơ đãng nhìn về phía Nghiêm Duệ và hỏi: "Vừa nãy Lão Lâm tìm cậu làm gì vậy?"
Sắc mặt của Hứa Nguyên thoáng chốc trở nên vi diệu, Lưu Giai mọc mắt sau gáy à? Sao không quay đầu mà cũng biết Lão Lâm gọi cô và Nghiêm Duệ ra ngoài thế?
Tuy vậy nhưng cô cũng không vạch trần Lưu Giai làm gì, thành thật trả lời: "Nhà trường tổ chức thi cạnh tranh, Lão Lâm gọi tôi ra nói chuyện lớp ôn thôi."
"Ồ." Lưu Giai cười khen ngợi: "Cậu giỏi thật đấy!"
Hứa Nguyên không biết phải đáp lại như thế nào, cuối cùng chỉ đành cười cười cho xong chuyện, cũng may Lưu Giai không nói gì thêm nữa, quay lên tập trung làm bài. Gia cảnh của Lưu Giai không tệ, mặt mũi nhìn cũng rất xinh đẹp, lúc làm bài, sống lưng cô ấy thẳng tắp, dáng người thon thả hút mắt, cô bất giác nhớ đến hôm khai giảng, hôm đó Lưu Giai có đến tìm mình đổi chỗ không nhỉ? Hình như không?
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình khá giống người đoạt miếng ăn trong miệng hổ.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ khó hiểu, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang này và tập trung vào làm bài. Tối hôm đó kết thúc tiết tự học trở về, trong nhà lại là một mảnh tối đen, dường như cô đã quen với việc ở nhà không có ai chờ cô tan học, nhưng bởi vì hôm nay có việc muốn nói nên trong lòng vẫn thấy hơi hụt hẫng.
Thật ra cũng không bắt buộc phải nói, bởi vì cho dù mỗi tối có ba hay bốn tiết tự học thì cũng chẳng có ai quan tâm.
Bảng thành tích được công bố ngay ngày hôm sau, không nghi ngờ gì, Hứa Nguyên lại xếp thứ nhất, đứng thứ hai là Nghiêm Duệ, cô so sánh thành tích của hai người, ngoại trừ chính trị và lịch sử, kỳ thật cô không có ưu thế gì.
Từ khi học cùng lớp với Nghiêm Duệ, cảm giác cấp bách thường xuyên truy đuổi cô.
Buổi tối, hai người thu dọn đồ đạc để lên tầng năm học thêm tiết tự học thứ tư, cả khối có tổng cộng 40 người tham gia lớp ôn thi cạnh tranh, đương nhiên là những buổi học như thế này sẽ không được sắp xếp chỗ ngồi, mọi người có thể ngồi bất cứ vị trí nào trong phòng. Hai người họ lên lớp khá sớm, phòng học vẫn còn rất nhiều ghế trống, Hứa Nguyên chọn bàn thứ bảy ở tổ 1, đợi đến khi cô lấy sách vở và đồ dùng học tập bày ra bàn xong xuôi thì mới kịp nhận ra kỳ thật mình thích ngồi ở bàn cuối cùng.
Tâm trạng cô rất phức tạp, trong lòng thầm nghĩ hành động trong vô thức của mình giống như cố ý để lại vị trí cuối cùng này cho người nào đó vậy.
Nghiêm Duệ đi ngang qua cô, ngồi ở phía sau.
Vì thế tâm trạng của Hứa Nguyên càng phức tạp hơn.
Bởi vì là buổi học đầu tiên nên giáo viên sẽ nói về một số chuyện trong kỳ thi, sau đó trước khi giảng bài mới, thầy giáo chép một câu hỏi lên bảng, đây cũng chính là câu cuối trong đề thi toán đợt vừa rồi.
Hứa Nguyên xem xong liền có dự cảm không lành.