Hứa Nguyên vội vàng rút một tờ bài thi trong ngăn bàn ra, quay người giả vờ như đang tìm đồ trong cặp sách, nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Duệ trước khi anh tỏ vẻ nghi vấn.
Tay phải của cô dán vào vách tường, đưa tờ bài thi cho anh, còn không quên đập đập mấy cái để ra hiệu.
Nghiêm Duệ liếc nhìn cô mấy cái, cuối cùng cũng không làm gì trước mặt mọi người mà thuận theo ý muốn của cô, đưa tay ra cầm lấy tờ bài thi của mình.
Lúc này Hứa Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài có người gọi Lão Lâm ra nói chuyện, Lão Lâm đáp lại một câu rồi quay vào thúc giục hai người: "Nhanh lên nhé."
Nói xong, ông cầm theo cốc giữ nhiệt rồi đi xuống lầu.
Hứa Nguyên lấy một tờ bài thi khác trong ngăn bàn ra, cô và Nghiêm Duệ một trước một sau đi lên bục giảng, nhưng không biết Nghiêm Duệ bị làm sao mà tự nhiên lại bật cười khe khẽ, cô quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt của Nghiêm Duệ rất kỳ quái, khóe môi hơi nhếch lên, cười như không cười.
Anh cười cái gì? Có gì đáng cười sao?
Cô đứng trên bục giảng, giơ phấn lên, mở tờ giấy thi ra và...
Một lời khó mà giải thích được, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi trên tay mình, cuối cùng cô cũng biết Nghiêm Duệ cười cái gì rồi, anh cười cô cầm nhầm bài thi! Thế mà trong tay cô lại là bài thi của Nghiêm Duệ.
Hứa Nguyên ỉu xỉu nhắm mắt lại.
Để cô đâm đầu vào bảng chết quách đi cho rồi!
Cô hít một hơi thật sâu, cầm tờ bài thi nhích gần đến chỗ Nghiêm Duệ, giả vờ như cô tới để tìm anh thảo luận đáp án rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Cầm nhầm rồi, đổi lại đi."
Nghiêm Duệ cười như không cười, liếc mắt sang nhìn cô rồi đưa tay lên, vững vàng viết dòng công thức đầu tiên lên bảng.
Tự gây nghiệp không thể sống, một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Anh đang viết đáp án của cô lên bảng.
Hứa Nguyên lủi thủi quay về phần bảng của mình, chỉ đành chấp nhận số phận, bắt đầu chép lại đáp án của Nghiêm Duệ.
Sau khi hai người viết đáp án xong quay trở lại chỗ ngồi thì Lão Lâm mới vội vàng chạy về lớp, ông chỉ vào phần đáp án bên phải và nói: "Nào, chúng ta nhìn cách giải của Hứa Nguyên một chút, bạn ấy vận dụng tất cả các kiến thức vô cùng thuần thục."
Lão Lâm vừa dứt lời, không ít người quay sang nhìn Hứa Nguyên với ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc.
Lão Lâm lại chỉ vào phần đáp án bên trái rồi nói: "Trong đáp án của Nghiêm Duệ có một công thức chúng ta chưa từng học, đây cũng là điểm khó của đề này, nhưng chúng ta có thể dùng kiến thức khác, vận dụng linh hoạt để khắc phục điểm khó này."
Tiếp đó lại có nhiều ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc đổ dồn về phía Nghiêm Duệ hơn.
Nghiêm Duệ vẫn tỏ ra rất bình thản và tự nhiên, còn trong lòng Hứa Nguyên thì ngứa ngáy sắp phát điên rồi. Ngược hết cả rồi! Tưởng Thi Di đưa tới một ánh mắt nghi vấn, Hứa Nguyên giả vờ như mình không nhìn thấy.
"Mọi người cứ tự do thảo luận đi." Lão Lâm nói.