Hứa Nguyên nghe anh nói thế, tức nghẹn đến mức suýt nữa thì nổi giận.
Chân cậu là đồ thật thì tự nhảy cửa sổ vào trong đi!
Nghĩ đến đây, hai tay đang mở khóa lập tức khựng lại, cô ấn khóa vào trong, bắt chước dáng vẻ của anh, lười biếng đứng dựa vào cửa.
Nghiêm Duệ nhíu mày, nhìn cô đầy nghi hoặc.
Đối diện với ánh mắt của anh, Hứa Nguyên thản nhiên nói: "Hai cái tay này của tôi cũng là đồ giả, đồ giả thì không mở được khóa, cậu trèo cửa sổ vào trong đi."
Nghiêm Duệ hung dữ nhìn cô chằm chằm, giọng nói hơi trầm xuống: "Tối qua lúc tôi về đã khóa cửa sổ lại rồi."
"Ồ." Hứa Nguyên vẫn không nhúc nhích, cũng chỉ là gắt ngủ thôi mà, định dọa ai chứ?
Cô nói: "Thế cậu tự dùng đôi chân hàng thật của mình đạp cho cửa mở ra đi."
Cô vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Duệ là nhìn cô với ánh mắt khó tin khoảng hai giây, sau đó khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hệt như nhân vật phản diện trong phim.
Lúc ấy trong lòng Hứa Nguyên không khỏi giật mình hoảng sợ.
Anh rũ mắt xuống, nhìn cô từ trên cao.
Hứa Nguyên đứng dưới ánh mắt bức bách của anh cũng bị ép phải ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra hóa ra dáng người cao thì khí thế cũng cao không kém, anh chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn cô mà toàn thân đã tản ra khí thế bức người.
Nghiêm Duệ đang cười, nhưng so với vẻ mặt hung dữ cau có của anh thì nụ cười này còn khủng bố hơn rất nhiều.
Hứa Nguyên bắt đầu thấy hối hận, cô cứng đầu cứng cổ với con người này để làm gì, cô đánh thắng Nghiêm Duệ hay là võ miệng thắng anh? Tầm này, mới sáng sớm ngày ra, trong trường đến một bóng ma cũng không có, kể cả Nghiêm Duệ ném cô từ tầng bốn xuống sân cũng chẳng có ai hay biết.
Cô cười ngượng ngùng lui về phía sau, lùi mãi lùi mãi cho đến khi gót chân đập vào thềm cửa mới dừng lại, Nghiêm Duệ đứng trước người cô, khoảng cách giữa hai người không quá 30 centimet, quả thực rất giống Thái Sơn đè đầu.
Hứa Nguyên lập tức cảm thấy nghẹt thở.
"Cậu bảo tôi dùng đôi chân hàng thật này đá vào đâu cơ?" Nghiêm Duệ hỏi rất chậm rãi.
Anh đá vào mũi chân của cô: "Đá vào đây?"
Sau đó tầm mắt dừng lại ở bắp chân cô: "Vào đây?"
Tiếp đó lại hơi cúi người nhìn đỉnh đầu yếu đuối hệt như quả dưa hấu của cô: "Hay là vào đây?"
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, trái tim Hứa Nguyên đập như đánh trống, trong lòng thầm nghĩ anh đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô được không? Cảm giác cô cứ như phạm nhân bị treo trên giá thẩm vấn vậy.
"Không có gì, cậu nghe nhầm rồi." Hứa Nguyên đẩy Nghiêm Duệ ra: "Cậu đứng tránh ra đi, tôi mở cửa."
"Không phải đồ giả à?" Nghiêm Duệ vẫn đứng im không nhúc nhích.