Kiêu Ngạo

Chương 2.1: Tôi cướp tiền

Cô có chút không nói nên lời, con gái ở tuổi này, ít nhiều gì cũng bị thiếu đi sức đề kháng trước trai đẹp.

"Sao hả? Bây giờ thì cậu đã biết bản thân mình ngang ngạnh đến mức nào rồi chứ hả?" Tưởng Thi Di làm một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hứa Nguyên khẽ ho khan hai tiếng: "Thế thì đã sao?"

Tưởng Thi Di đưa tay đập vào mặt bàn sau lưng Hứa Nguyên, biểu cảm tung bay theo làn gió, hệt như người vừa trúng giải độc đắc vậy: "Cậu ấy ngồi ngay đây."

Mấy giây sau lại nói thêm một câu đầy si mê: "Nhờ phúc của cậu mà mình cũng cướp được một chỗ có view tuyệt đẹp."

Trước đó vì muốn ngồi cùng Hứa Nguyên nên Tưởng Thi Di đã chọn bàn thứ bảy tổ 2.

Chẳng trách chỗ ngồi của cô lại biến thành miếng bánh bao thơm, thì ra mọi người đều nhằm về phía người con trai này, Hứa Nguyên bất giác ngoái đầu nhìn quyển "Đại số tuyến tính" trên mặt bàn, xếp thứ hai, cũng tức là thành tích học tập của hai người không khác biệt quá nhiều, thế mà người ta đã bắt đầu học đại số tuyến tính rồi?

Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác cấp bách đến kỳ lạ.

Một lát sau, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, Tưởng Thi Di lại hỏi: "Cậu không có chút cảm nghĩ gì sao?"

Hứa Nguyên thở dài đáp lại: "Không biết cậu ấy học đại số tuyến tính đến mức độ nào rồi nhỉ?"

Tưởng Thi Di trực tiếp đơ luôn, cô ấy nhức hết cả óc, nói: "Mình chỉ hận không thể tách đôi đầu cậu ra xem có phải bên trong là một đầm nước chết hay không? Một người đẹp trai như thế ngồi ngay phía sau cậu, thế mà cậu chỉ quan tâm đến tình hình học tập của người ta thôi à?"

Hứa Nguyên giơ tay sờ đầu mũi, chẳng lẽ chuyện này không quan trọng sao? Hai người họ là đối thủ cạnh tranh, quan tâm đến tình hình học tập của người ta là chuyện rất bình thường mà?

Tưởng Thi Di chỉ đành từ bỏ việc nói chuyện phiếm với cái người đầu gỗ như cô, cô ấy thở dài một hơi đầy thỏa mãn: "Chọn khoa học tự nhiên là quyết định đúng đắn nhất mình từng đưa ra trong cuộc đời này, có thể làm bạn cùng lớp với Nghiêm Duệ suốt hai năm trời, bị vật lý hóa học hành hạ có đáng là gì!"

Hứa Nguyên cười cô ấy: "Rõ ràng sáng nay cậu còn đấm ngực giậm chân vì không được phân đến lớp 37, nói cậu bạn đứng nhất bên lớp đó mới hợp gu thẩm mỹ của cậu."

Tưởng Thi Di đảo mắt nhìn đi nơi khác nhằm tránh né sự truy hỏi của cô, vẫn cứng miệng cãi lại: "Mình thay lòng đổi dạ rồi, không được chắc?"

"Được, trong lòng cậu chứa đựng trai đẹp của cả cái trường này." Hứa Nguyên không khỏi cười nhạo cô.

"Tất nhiên rồi, chị gái đây phải chia sẻ tình yêu đến tất cả trai đẹp trong cái trường này*." Tưởng Thi Di đắc ý cười xấu xa, nhìn cô ấy hệt như một nữ lưu manh.

*Nguyên văn là 雨露均沾 - Vũ lộ quân triêm: Hoàng cung thời xưa, Hoàng Đế có rất nhiều phi tần. "Vũ lộ quân triêm" ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng Thượng "sủng hạnh".

Nếu đã làm rõ nguyên nhân, vậy Hứa Nguyên cũng không rối rắm vấn đề này nữa, cô bắt đầu tập trung giải đề, vốn dĩ khi bước vào học kỳ này, tinh thần của Hứa Nguyên vẫn luôn trong trạng thái uể oải, cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời nên hiệu suất học tập cũng bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng bây giờ, có lẽ đã được quyển "Đại số tuyến tính" kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cảm giác sức chiến đấu của mình đang dần khôi phục.

Mới đó mà đã lại có thể càn quét mười trang bài tập!

Tưởng Thi Di thấy cô bắt đầu học bài nên cũng lặng lẽ rời đi.