Hứa Lê vội vàng đăng một nội dung tương tự trong vòng bạn bè, cô còn bỏ thêm mấy dấu chấm than để nhấn mạnh độ chân thực.
Đáng tiếc là không có ai tin cô cả, cô ngã xuống giường đạp mấy cái, mái tóc ngắn cũng sắp bị cô nắm đến rụng hết.
Sau khi Bạch Ý Sênh biết được sự thật, cô ấy đã cười không ngừng, cô ấy rất thích thú với dáng vẻ bực bội đến phát điên của người bạn thân cùng phòng này, cô ấy còn không quên cắm thêm một dao.
“Giáo sư Lý bảo cậu đến phòng khám lâm sàng cùng anh ấy trong kỳ nghỉ này phải không? Chậc chậc chậc ~ quan hệ đàn anh đàn em không phải ngày nào cũng gặp mặt sao, đi đến kia cũng thật xấu hổ a ha ha ha ha!”
Hứa Lê cầm một cái gối lên, ném về phía cô ấy. “Tớ rất cảm ơn người đã tung tin đồn đó….”
Hình ảnh này quá đẹp, chính cô cũng không thể tượng tượng nổi.
Bạch Ý Sanh trêu chọc nói, “Chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác, người trẻ tuổi mà, bình tĩnh một chút đi ~ ha ha ha ha!”
“Nếu cậu đã nghĩ như vậy, ít nhất cậu cũng từng được sờ thử bao qυყ đầυ của anh ấy rồi.”
Hứa Lê: Cảm ơn, cô không hề nhận được chút an ủi nào từ người này. Cô không chỉ chạm vào nó, mà cô còn được ăn nó rồi, nhưng những chuyện này có ích gì? Giả! Tất cả đều là giả!
Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô phải cố gắng trở thành một người khiêm tốn, tránh xa trung tâm của mọi bát quái, nhắm mắt làm ngơ, cô là một sinh viên sắp tốt nghiệp khoa chính quy, không giao du qua lại với nghiên cứu sinh năm nhất bận rộn muốn chết Lục Từ cũng là điều dễ hiểu.
Sau nửa tháng không có chuyện gì xảy ra, những người trước đây Hứa Lê quen trong hội sinh viên đã tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng đàn anh và đàn chị tốt nghiệp, ăn xong mọi người lại tiếp tục đến KTV, Hứa Lê muốn tránh cũng không được, cô đi theo mọi người, uống mấy chén rượu, nhưng tiếc là tửu lượng của cô quá kém, vừa uống mấy chén đã cảm thấy hơi chóng mặt.
Đầu óc của cô vẫn rất tỉnh táo, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng, cô không thể ngồi thẳng người nổi. Theo kinh nghiệm của Hứa Lê, cô đành nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đúng lúc có thể tránh mấy lời trêu chọc của mọi người.
Vừa nhắm mắt được một lúc, Hứa Lê cũng ngủ quên luôn, khi hơi rượu bốc lên đầu óc của cô cũng rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, cô có cảm giác lần này cô còn say hơn mấy lần trước.
Kết thúc bữa tiệc đã là mười một giờ đêm, những người nên đi đều đã đi hết, tốp năm tốp ba rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn lại vài người đang chơi xúc xắc và những người mải mê ca hát.
Hứa Lê xoa trán, cô khoác tay một cô gái ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai của cô ấy để cô ấy đưa mình ra cửa. Nhưng sau khi thanh toán hoá đơn ở quầy lễ tân xong, một vấn đề khác lại xảy ra, không ai muốn phụ trách đưa cô về trường học cả, thật ra Hứa Lê không về trường học cũng được, để cô trong trạng thái say sỉn như vậy đi một mình về trường thì đúng là không dễ chút nào.
Đúng lúc này, một nữ sinh chợt nhìn thấy mấy nam sinh ở bên kia hành lang đang đi về hướng này, người bắt mắt nhất trong nhóm đó lại chính là Lục Từ, cô ấy vội vàng vẫy tay với bọn họ, đây đúng là cứu tinh được đưa đến tận cửa nha!
“Đàn anh! Đàn anh Lục Từ! Bạn gái của anh đang ở đây này! Hứa Lê ở đây!” Rõ ràng quần chúng ăn dưa vẫn nhất quyết tin tưởng bọn họ đang bí mật yêu đương!
Hứa Lê mơ hồ nghe thấy tên của Lục Từ, theo bản năng cô phản bác lại lời nói đó, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mang theo sự nghiêm nghị. “Anh ta có bạn gái bao giờ? Giả!”
Sau khi nghe thấy tên của Hứa Lê, ma xui quỷ khiến thế nào Lục Từ lại đi đến, nghe được một câu như vậy, anh dở khóc dở cười, anh cũng không giải thích, chỉ thuận miệng hỏi một câu. “Em say rồi à?”
“Em không say! Em đang rất tỉnh táo đó!” Hứa Lê vùng vẫy muốn cách xa Lục Từ hơn một chút, sau đó vội vàng bám chặt lấy nữ sinh đang đỡ mình.
Lục Từ thấy vậy vội vàng nắm lấy cổ tay của cô, giữ cô đứng thẳng người, sau đó nhíu mày hỏi. “Em đã uống bao nhiêu rượu rồi? Tại sao lại say thành như vậy?”
Cả trai lẫn gái đứng phía sau cũng hơi xấu hổ, bọn họ cho rằng Lục Từ phản ứng như vậy chính là đang ngầm công khai mối quan hệ giữa hai người, họ.
“Đàn anh, anh tới đúng lúc quá. Hạt Dẻ hơi say một chút, nhưng thật ra cậu ấy không uống nhiều quá đâu, chỉ ba chén nhỏ mà thôi. Bọn em đều có việc hết rồi, nên chuyện này bọn em nhờ anh nhé, chúng em chưa thấy cái gì cả! Tạm biệt anh!”
Vài người đã nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ Hứa Lê, người bị đẩy vào vòng tay của Lục Từ vẫn đang gọi họ quay lại. Hình như đàn anh đang rất tức giận, cũng đúng thôi, bạn trai nhà ai nhìn thấy bạn gái say thành như vậy mà không tức giận cho được cơ chứ?
Hứa Lê bị đẩy nhào vào trong vòng tay của Lục Từ, theo bản năng, Lục Từ duỗi tay ra ôm lấy vòng ưo thon gọn của cô, mà Hứa Lê cũng không an phận cọ cọ vào người anh, cặρ √υ' no đủ kề sát cơ ngực săn chắc, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, thậm chí cô không hề nhận ra rằng người kia đã thay đổi….