Chờ đến khi Lý Chí Quân bế Lý Chí Mỹ vào nhà, thấy vết thương trên mặt Lý Chí Mỹ, Lý Xuân Hỷ vô cùng tức giận, mắng một câu: “Gia đình ông La đúng là chẳng ra gì!”
Đổi lấy là việc Lý Chí Mỹ lặng lẽ rơi nước mắt.
Tạ Quế Hoa đứng bên cạnh thuật lại chuyện vừa xảy ra, Lý Xuân Hỷ tức tối đi đi lại lại ở trong nhà, ông vừa đi vừa mắng.
Cuối cùng, ông dừng lại rồi lại thở dài một hơi lần nữa.
Lý Xuân Hỷ hận, ông hận bản thân lúc trước không nghe ngóng kỹ càng lúc đi tìm chồng cho con gái. Nhưng ông lo lắng, con gái mình đã gả cho nhà ông La thì chính là người nhà ông La. Cho dù bây giờ có đưa người về thì sau này cũng phải đưa về!
Bây giờ cãi nhau căng như vậy thì về sau phải xử lý như thế nào!
Nhưng bây giờ không phải lúc để bàn về vấn đề này. Cuối cùng, ông thở dài một hơi: “Mấy đứa đói rồi, bố làm cho mấy đứa chút cơm, đang làm nóng trên bếp, mọi người ăn chút gì đó đã.”
Rất nhanh đồ ăn được bày biện trên bàn.
Bởi vì trên bếp vẫn được tàn lửa hâm nóng cho nên đồ ăn vẫn nóng hôi hổi. Nhưng khẩu vị lúc này của mọi người không được tốt lắm nên chỉ ăn qua loa vài miếng cho xong bữa.
Ăn xong, Lý Xuân Hỷ nói: “Các con trở về ngủ đi, có gì ngày mai nói sau.”
Vì thế Lý Chí Quân và Tạ Lan Hương dẫn theo ba đứa con về nhà.
Trên đường đi, vì trời quá tối nên Nữu Nữu không chú ý, bất cẩn té ngã một cái, trùng hợp mà ngã bên chân Lý Chí Quân.
Có lẽ cô bé biết tâm trạng người lớn không tốt nên khi ngã cũng không khóc không làm loạn, nhanh chóng tự đứng lên.
Lý Chí Quân thấy vậy thì bế Nữu Nữu lên, đặt cô bé lên vai mình.
“A!”
Cô bé bỗng được nhấc bổng lên. Ban đầu thì cô bé hơi sợ, khẽ kêu lên một tiếng. Nhưng khi ngồi lên trên vai Lý Chí Quân thì cô bé có chút phấn khích.
Lúc đầu cô bé bị dọa nên vội vàng túm chặt lấy áo Lý Chí Quân, sợ mình bị ngã xuống. Một lúc sau thì cô bé thường xuyên lén nhìn Lý Chí Quân.
Lý Chí Quân lòng đầy lo lắng, không để ý đến hành động nhỏ này của cô bé.
Đi được vài bước, anh bỗng cảm giác ai đó đang cẩn thận kéo áo mình.
Anh vừa quay đầu, mới phát hiện Lý Hồng Tinh ở phía sau đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khát khao.
Cậu bé định nói, nhìn Nữu Nữu trên vai anh.
Lý Hồng Tinh cũng không biết vì sao mình lại vươn tay kéo lấy áo của Lý Chí Quân.
Rõ ràng trước đó, cậu bé vẫn rất sợ hãi người cha này. Nhưng ngay khi Nữu Nữu được bế lên vai thì trong lòng cậu bé cực kỳ hâm mộ.
Hành động của cơ thể cậu bé còn nhanh hơn suy nghĩ của não bộ. Chờ đến khi cậu bé hiểu ra điều gì đó thì cậu bé đã kéo áo Lý Chí Quân rồi.
Thật ra Lý Chí Quân không có suy nghĩ gì nhiều như vậy. Dù sao bây giờ anh rất khoẻ, có thể là ôm cả Lý Hồng Tinh lên đặt lên vai mình.
Đây là lần đầu tiên Lý Hồng Tinh được người khác bế đi như vậy. Ngồi trên vai Lý Chí Quân, trái tim nhỏ bé của cậu cứ đập “Bùm bùm” liên hồi vì phấn khích. Đôi mắt nhỏ của cậu bé sáng rực lên trong màn đêm.
Lúc này, hai bên vai anh mỗi bên một đứa trẻ.
Sau khi bế Lý Hồng Tinh đặt lên vai, Lý Chí Quân mới nhớ ra mình có ba đứa con. Tuy rằng sức lực của cơ thể anh bây giờ vô cùng lớn, dù bế thêm một đứa bé cũng không quá nặng. Nhưng vai thì chỉ có hai bên, còn phải lấy tay đỡ lấy hai đứa nhỏ, tránh cho không cẩn thận làm chúng bị ngã.
Anh ngẫm nghĩ, quyết định giải thích với Lý Hồng Lợi. Dù sao trẻ con, anh sợ chúng để trong lòng, cảm thấy người lớn bất công.