Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 46

Lý Chí Quân thấy thế thì vội đi theo.

Vừa vào sân, Tạ Quế Hoa lớn tiếng kêu to: “Tiểu Mỹ ơi, mẹ tới thăm con này!”

Một tiếng hô này dọa mấy người đang ở trong nhà sợ chết khϊếp.

Đám người nhà họ La đang bàn bạc với nhau rằng nên sớm đưa đứa nhỏ này ra ngoài, dù sao thì bây giờ Lý Chí Mỹ đã biết rồi. Hơn nữa trông dáng vẻ đó của cô ta, nhất định là sẽ không đồng ý. Nghe thấy tiếng kêu của Tạ Quế Hoa, trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Tề Chiêu Đệ ổn định thế cục, bảo mọi người khoan hãy ra ngoài, bản thân sẽ ra đó coi tình hình trước. Đi tới cửa, bà ta suy nghĩ rồi quay lại: “Kiến Dân, nhanh chân lên, bây giờ con phải gọi tất cả anh em của con đến đây, nhanh lên!”

“Vâng!”

La Kiến Dân lên tiếng, đứng lên định đi thẳng ra cửa.

Nhưng anh ta lại bị Tề Chiêu Đệ chặn đường.

Bà ta vươn ngón tay, dí vào đầu La Kiến Dân: “Giờ này mà dám đi cửa trước, con có bị ngu không hả! Mau đi cửa sau!”

Sau khi dàn xếp ổn thoả, lúc này bà ta mới chỉnh đốn quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa đến sân, đối diện với Tạ Quế Hoa, Tề Chiêu Đệ lập tức thay đổi biểu cảm, bà ta cười chào hỏi: “Ôi trời ơi! Bà thông gia đấy à, sao hôm nay tới thăm đột ngột thế?”

Tạ Quế Hoa nhìn khuôn mặt tươi rói của Tề Chiêu Đệ, nhớ đến chuyện mà Xuyên Tử đã kể, lửa giận đã cháy bùng trong lòng. Chỉ là bây giờ vẫn chưa gặp được con gái của mình, không phải là lúc để bà bùng nổ. Bà lạnh mặt, nhấc chân muốn đi vào trong nhà.

Nhưng hiển nhiên là tốc độ của Tề Chiêu Đệ nhanh hơn bà, sau khi nhận ra mục đích của Tạ Quế Hoa, bà ta lập tức lấy thân mình chắn cửa nhà.

Tạ Quế Hoa bị chặn, trong lòng càng thêm không vui, cố gắng kìm nén cơn giận: “Bà tránh ra, tôi qua đây thăm Tiểu Mỹ nhà tôi.”

Đến nước này rồi sao Tề Chiêu Đệ có thể không hiểu được nữa! Dáng vẻ hùng hổ như thế, hiển nhiên là Tạ Quế Hoa đã biết được tin bà ta sắp bỏ đứa trẻ nên cố ý chạy tới đây.

Hơn nữa, vẻ mặt này cũng chẳng có ý tốt gì cả. Vừa nhìn đã biết là vội vã tới làm chỗ dựa cho con gái mình. Đặc biệt phía sau còn có cả nhà con trai con dâu nữa, biểu cảm trên mặt bọn họ cũng rất nghiêm túc.

Tuy không xác định rốt cuộc làm sao Tạ Quế biết được chuyện này, nhưng Tề Chiêu Đệ hiểu rõ, bây giờ nhất định không được cho Tạ Quế Hoa vào nhà.

Tề Chiêu Đệ có vóc dáng thấp bé, gầy gò nhưng rắn chắc. Còn Tạ Quế Hoa cao lớn thô kệch, chỉ cần thể trạng thôi cũng đủ đè bẹp bà ta rồi.

Nhất là bây giờ Tề Chiêu Đệ làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng có chút chột dạ.

Một người đứng chắn ở cửa không cho vào, một người nhất quyết muốn vào. Xô đẩy vài cái, cuối cùng Tạ Quế Hoa mất hết kiên nhẫn, quyết đoán dùng cơ thể to lớn của mình đυ.ng vào Tề Chiêu Đệ.

Tề Chiêu Đệ lập tức mất thăng bằng, ngã ra đất. Rồi bà ta ngồi ở đó không chịu đứng dậy, miệng kêu to: “Ui da! Ôi trời ơi cái eo của tôi, ui đau quá…”

Ông La vốn ngồi trong nhà dỏng tai nghe lén tiếng động ở bên ngoài. Lúc nghe thấy tiếng kêu to của Tề Chiêu Đệ thì không ngồi yên được nữa, vội vã chạy ra.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy có một đám người đứng ngay cửa nhà và Tề Chiêu Đệ đang ngồi trên đất.

“Làm sao thế, bà làm sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông La bước tới mấy bước, muốn đỡ Tề Chiêu Đệ dậy. Nhưng đâu ngờ được Tề Chiêu Đệ lại nháy mắt với ông ta, còn bản thân thì ngồi dưới đất không động đậy.

Ông ta lập tức hiểu ra.

Buông Tề Chiêu Đệ đang ở trên mặt đất ra, đau khổ nói với Tạ Quế Hoa: “Bà thông gia à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao các người lại làm thế!”

Bọn họ định vừa ăn cắp vừa la làng.