Tạ Lan Hương không muốn đưa tiền cho Lý Chí Quân không phải vì tham lam mười nhân dân tệ này, chỉ là không tự chủ được mà nhớ tới chuyện trước đây Lý Chí Quân thích chơi bài bạc. Nên lúc Lý Chí Quân nhận lấy tiền, cô ấy không muốn buông tay ra.
Dù chưa đầy hai ngày nhưng cô ấy đã bắt đầu hy vọng xa vời có một Lý Chí Quân tốt đẹp mãi mãi như thế. Còn Lý Chí Quân của trước khi, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Đến lúc Lý Chí Quân thật sự bảo cô ấy cầm tiền đi, Tạ Lan Hương vẫn không nhịn được mà vui sướиɠ, khóe miệng cong lên thành độ cung.
Lúc bấy giờ Lý Chí Quân mới phát hiện, khi Tạ Lan Hương cười rộ lên, hai bên má cô ấy đều có hai cái lúm đồng tiền rất rõ. Trông cô ấy có vẻ thân thiện hơn bình thường nhiều.
Ít nhất là lúc này, Lý Chí Quân cảm thấy Tạ Lan Hương bắt đầu thân thiết và có thiện ý với anh hơn.
Lúc Tạ Lan Hương đang cười với Lý Chí Quân thì Lý Hồng Lợi dẫn em trai và em gái vừa mới mặc xong quần áo rời giường. Mấy đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Gần như ngay lập tức, Lý Hồng Lợi đã dẫn em gái Nữu Nữu chuẩn bị đi nhặt củi lửa, còn Lý Hồng Tinh thì băm cỏ heo.
Vừa đi đến nhà chính đã thấy cỏ heo đã được băm nhỏ và chất đống.
Sau khi Tạ Lan Hương phơi quần áo xong, lúc cô ấy chuẩn bị nấu cơm, vừa mở thùng đựng gạo ra thì trong lòng chợt nặng nề, mức gạo trong thùng gạo chỉ còn chừng một tấc. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ là trong một hai ngày sẽ hết thức ăn.
Nếu như mọi ngày thì còn được, nhưng dạo này ngày nào cũng phải hái hoa kim châm, lao động nặng nề. Nếu ngay cả cơm khô cũng không ăn được thì nhất định cơ thể sẽ không chịu đựng nổi.
Giờ phút này, trong túi quần cô ấy vẫn còn mười nhân dân tệ mà lúc nãy Lý Chí Quân đưa cho.
Bữa ăn trưa vẫn có cơm khô nhưng Tạ Quế Hoa đã bỏ thêm không ít khoai lang đỏ cắt nhỏ lên trên đó. Lúc xới cơm, Tạ Lan Hương cố ý múc khoai lang ra trước.
Số khoai lang đỏ này khá nhiều, Tạ Lan Hương đổi thành đựng trong bát to.
Cô ấy định để bản thân ăn cái này. Nhưng dù là thế, lượng cơm nấu lần này vẫn ít hơn bình thường một chút.
Đương nhiên Lý Chí Quân không biết chuyện này.
Dậy thật sớm, lại làm việc cả sáng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, lúc này anh đã đói lắm rồi.
Sau khi nhìn thấy đồ ăn đã được dọn lên trên bàn, anh cầm bát đựng không ít khoai lang kia lên, bắt đầu ăn.
Anh thật sự cho rằng bát cơm này là xới cho mình. Dù sao trong nhà chỉ có mình anh là “Người đàn ông”, những người khác đều ăn bằng chén, vậy bát to nhất định là của anh.
Nói thật lòng, khoai lang đỏ mà Tạ Lan Hương nấu cực kỳ thơm ngọt và dẻo. Cô ấy cẩn thận hơn những người khác, sau khi đào khoai lang đỏ lên thì mang đi treo dưới mái hiên để hóng gió một thời gian, làm như vậy sẽ khiến độ ngọt của khoai lang đỏ đậm hơn so với mới đào lên nhiều. Ít nhất là sau khi Lý Chí Quân thử một lần thì rất thích.
Lúc Tạ Lan Hương xới xong chén cơm cuối cùng, đi ra khỏi nhà bếp thì thấy Lý Chí Quân đang cầm bát cơm độn khoai lang đỏ vốn là của cô ấy lên, ăn rất nhiệt tình.
Cảm thấy Tạ Lan Hương đang nhìn mình, Lý Chí Quân mới nhớ ra, hình như bản thân không đợi mọi người ngồi vào bàn đông đủ mà đã ăn trước rồi. Mặc dù bởi vì lúc ấy anh đói đến mức bụng kêu “Ọc ọc”, nhưng quả thật bản thân làm như thế là sai.
Anh đành nở nụ cười đầy ngại ngùng với Tạ Lan Hương, đôi tay cầm đũa đang định gắp đồ ăn cũng từ từ đặt xuống.
Tạ Lan Hương không nói câu nào, cô ấy đặt chén cơm lên bàn.