Lý Chí Quân do dự một hồi lâu, vẫn là chậm rãi di chuyển đến phòng bếp, tiến đến bên cạnh Tạ Lan Hương: “Ờm, tắm rửa ở đâu vậy?”
Anh mới đến hôm qua, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc, đã một đêm không tắm rồi. Ban ngày thì đi theo ra ngoài làm việc, toàn thân nhớp nháp, cả người bốc lên một mùi chua, hôi đến nỗi ngay cả anh cũng có chút không chịu nổi.
Tạ Lan Hương kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu che đi sự phức tạp trong mắt: “Cầm cái bồn tắm lớn này ra sau nhà tắm là được.”
Cái bồn tắm lớn mà Tạ Lan Hương nói là một cái bồn tắm bằng gỗ. Lần đầu tiên Lý Chí Quân thấy thứ này, tò mò nhìn tới nhìn lui mấy lần.
Hình dạng giống như chậu rửa mặt, chỉ là to hơn chậu rửa mặt rất nhiều, cũng sâu hơn một chút. Theo lời của Tạ Lan Hương, Lý Chí Quân xả nước xong, bê cái bồn đi ra sau nhà.
Sau đó đặt bồn tắm ở trên đất bằng ở sau nhà.
Lý Chí Quân đưa mắt nhìn về phía Tạ Lan Hương. Không phải giống như anh nghĩ, cứ thế mà tắm lộ thiên ở bên ngoài chứ?
Trên thực tế, quả đúng như là anh nghĩ.
Khi nhà của Lý Chí Quân xây, nhờ là sườn núi, rất ít người qua lại. Trong nhà bọn họ ngoại trừ Tạ Lan Hương tắm rửa trong nhà, những người còn lại đều tắm ở đây.
Thuận tiện sau khi tắm xong, cứ dội nước ra mặt đất là xong.
Lý Chí Quân ngây ngốc đứng ở đó một hồi mới chấp nhận được sự thật này. Được thôi, lộ thiên thì lộ thiên. Chẳng qua dường như anh đã quên mất thứ gì đó.
Đợi đến khi Tạ Lan Hương đi ra đưa cho anh một cái ghế và bộ quần áo sạch sẽ, Lý Chí Quân mới nhớ ra, hóa ra là anh quên cầm quần áo sạch rồi.
Anh nhận lấy quần áo Tạ Lan Hương đưa qua, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Bỗng nhiên cơ thể Tạ Lan Hương cứng đờ, sau đó cô ấy giống như không nghe thấy gì, đặt ghế và đưa quần áo cho Lý Chí Quân xong lập tức quay người rời đi.
Tạ Lan Hương vừa đi, Lý Chí Quân đã vội vàng cởi đồ chuẩn bị tắm. Nhưng khi cởi đến cởϊ qυầи, anh không chịu nổi dừng tay lại. Bởi vì vừa rồi anh không cẩn thận sờ trúng một thứ gì đó.
Thoắt cái mặt anh trở nên nóng bừng.
Phải biết là ngày hôm trước, anh vẫn là một cô gái chưa kết hôn. Không hiểu tại sao đến nơi này, chưa kể đến có thêm mấy đứa con và một cô vợ, cơ thể còn dư ra một thứ.
Thứ mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy.
Tay cởϊ qυầи bắt đầu trở nên dè dặt, sợ không cẩn thận một cái sẽ chạm phải thứ đó. Sau khi nhắm mắt cởi xong quần định tắm, trong đầu anh đột nhiên nhớ đến một chuyện khác.
Trong lúc tắm, anh có thể không đυ.ng thì không cần đυ.ng nhưng ngộ nhỡ khi buồn tiểu thì phải làm thế nào? Tuy anh chưa từng thấy nhưng lại từng đọc không ít sách, cũng có chút kiến thức cơ bản.
Giống như cần phải dùng tay nắm lấy thôi!
Dùng tay nắm… nắm…
Cả người Lý Chí Quân lập tức cảm thấy không khỏe.
Cố tình trong lúc đầu anh vừa nghĩ như vậy, một cảm giác buồn tiểu khó nhịn cũng trào ra. Anh thậm chí còn cảm thấy thứ đồ nào đó bắt đầu cương lên…
Đột nhiên anh có chút muốn khóc mà không ra nước mắt.
Làm sao đây? Anh muốn đi tiểu nhưng lòng muốn chết cũng có luôn…
Cuối cùng, khi anh không thể nhịn nổi nữa, nhắm mắt dùng tay cầm lấy thứ nào đó. Rốt cuộc cũng tiểu ra một cách thoải mái.
Trong lúc tắm rửa, anh vừa tắm vừa chà cơ thể mình. Khi sờ đến l*иg ngực bằng phẳng anh lại bắt đầu bi phẫn.
Anh thề, nếu như hết thảy có thể trở về quá khứ, anh sẽ không ghét bỏ bộ ngực của mình quá nhỏ hay quá phẳng nữa. Cho dù chỉ là một cái màn thầu nhỏ thì cũng đỡ hơn là hoàn toàn biến thành một người đàn ông.
Tắm xong, Lý Chí Quân cầm quần áo bẩn ra, đúng lúc đυ.ng phải Tạ Lan Hương đang xếp quần áo tắm cho bọn nhỏ ở trong phòng.