Nghiêm Tú Tú đang ở chuồng heo cho heo ăn, nhìn đến Lý Tiểu Phương chạy như điên vào, lập tức mở miệng mắng: “Con là con gái, đi đường không cần chạy lung tung như vậy, con không thể đi chậm rãi sao?”
Lý Tiểu Phương bị mắng cũng xem như không nghe thấy, trực tiếp nói to với Nghiêm Tú Tú: “Mẹ, mẹ mau đi xem, bà nội lại lén đưa tiền cho chú hai.”
“Cái gì? Con thấy ở đâu?”
Nghiêm Tú Tú vừa nghe đến chuyện này, cũng ném văng gáo heo trong tay ra, đôi mắt lập tức trợn tròn lên.
“Là ở trong phòng bà nội, bà nội còn làm chú hai đóng cửa lại, nhưng con nhìn từ khe cửa thấy được mọi thứ ở bên trong!”
Lúc này, Nghiêm Tú Tú cũng không rảnh lo đám heo đang kêu “Ụt ịt” chờ chủ nhân cho ăn ở trong chuồng. Cô ta nhanh chóng đi đến phòng Tạ Quế Hoa, vừa đến cửa phòng thì quả nhiên phát hiện cửa phòng Tạ Quế Hoa bị đóng giống như lời của cô con gái Lý Tiểu Phương nói.
Trong lòng Nghiêm Tú Tú hừ lạnh một tiếng, sự bất mãn tích tụ từ lâu bùng nổ. Cô ta đi đến cạnh cửa, đẩy cửa phòng ra.
Ngay lúc khi cô ta đẩy cửa phòng, lỗ tai Tạ Quế Hoa nghe được tiếng bước chân. Bà thấy Lý Chí Quân còn sững sờ không nhận tiền, bà nhanh chóng nhét tiền trực tiếp vào túi áo của Lý Chí Quân.
Khi Nghiêm Tú Tú mở cửa thì thấy được Lý Chí Quân đang đứng sững ở đó và vẻ mặt không được tự nhiên của mẹ chồng Tạ Quế Hoa. Trong lòng cô ta lập tức hiểu rõ, số tiền này đã đưa cho Lý Chí Quân. Đáng tiếc chính là cô ta không có bắt gặp được, nếu không cô ta nhất định không bỏ qua như vậy.
Cũng không thể để cho hai người già ăn uống và sống cùng với bọn họ, có việc cần thì tìm hai vợ chồng cô ta, còn khi có chỗ lợi thì chỉ nghĩ đến nhà chú hai chứ?
Như vậy cũng thật là quá bắt nạt người rồi!
Tạ Quế Hoa chỉ mất tự nhiên trong giây lát. Nếu không phải Nghiêm Tú Tú vừa vào đã nhìn chằm chằm trên mặt hai người, giống như điều tra binh lính để tra xét điều gì thì có lẽ bà cũng không có chú ý. Ít nhất bây giờ Tạ Quế Hoa không chỉ khôi phục vẻ mặt tự nhiên mà còn có chút không vui nhìn chằm vào Nghiêm Tú Tú: “Con dâu cả, tại sao con không có quy củ như thế, trước khi vào phòng cũng không biết gõ cửa.”
Nghiêm Tú Tú cũng không phải là người không hiểu chuyện, biết hôm nay không bắt được nhược điểm gì, ngược lại còn bị Tạ Quế Hoa răn dạy một câu, trực tiếp trả lời: “Mẹ, không phải con không chú ý. Hơn nữa bình thường khi nào mà nhà chúng ta đóng cửa vào ban ngày ban mặt chứ. Con thói quen nên cứ như vậy đẩy cửa vào.”
Tạ Quế Hoa đối với việc mình lén đưa tiền cho Lý Chí Quân vẫn hơi chột dạ. Khi nghe Nghiêm Tú Tú trả lời như vậy, bà cũng lười so đo với Nghiêm Tú Tú. Vì thế bà trực tiếp quay đầu, nói với Lý Chí Quân còn đang ngơ ngác: “Quân Tử à, mẹ không sao, con đi về trước đi.”
Dù lúc này Lý Chí Quân không rõ tình huống hiện tại cũng biết, chắc chắn Tạ Quế Hoa gạt Nghiêm Tú Tú cho mình tiền nên không muốn để cho cô ta biết.
Mặc dù anh thật sự không muốn lấy số tiền này nhưng chỉ có thể tạm thời nhận lấy.
Sau khi ra khỏi phòng Tạ Quế Hoa, Lý Chí Quân vuốt số tiền trong túi. Rõ ràng chỉ là một tờ tiền giấy mỏng nhưng lại khiến anh cảm thấy hết sức nặng nề.
Lúc này anh không dám nói cho Tạ Quế Hoa việc anh không phải là Lý Chí Quân. Không chỉ là bởi vì anh sợ hãi bị người phát hiện, bị đối xử như là ma quỷ. Càng vì anh không có cách nào trực tiếp đối mặt với một người mẹ có tấm lòng thương con.
Có lẽ Tạ Quế Hoa có rất nhiều khuyết điểm nhưng bà đối xử rất chân thành với Lý Chí Quân.
Nghiêm Tú Tú cố ý chạy qua để bắt được cảnh Tạ Quế Hoa đưa tiền cho Lý Chí Quân, kết quả vẫn chưa bắt được. Nhưng trong lòng cô ta biết chắc Tạ Quế Hoa đã lén lút cho Lý Chí Quân tiền nên không nhịn nổi đi qua phàn nàn với Lý Chí Cương.