“Em đừng quên, ông ta đánh chúng ta và mẹ như thế nào!”
Nhắc đến cái này, Lý Hồng Tinh không nhịn được mà rụt rụt cổ, không còn nói chuyện cho Lý Tô khoai lang đỏ nữa.
Ngay cả lúc này Nữu Nữu cũng nói một câu: “Anh ơi, em sợ!”
Lý Hồng Lợi nhanh chóng ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhỏ của Nữu Nữu: “Nữu Nữu đừng sợ, anh trai rất nhanh sẽ trưởng thành. Đến lúc đó anh sẽ đánh thắng được ông ta, về sau sẽ không có ai dám đánh các em nữa. Ông ta dám đến, anh trai sẽ giúp em đánh trả!”
“Vâng, anh trai nhanh lớn lên đi!”
Nữu Nữu gật gật đầu nhỏ, nghiêm túc nói.
Lý Tô đang băm cỏ heo ở nhà chính căn bản không biết, cách một bức tường nhà bếp, mấy đứa nhỏ đã bàn bạc xong về sau muốn đối phó cô ra sao.
Sau khi Tạ Lan Hương phơi nắng quần áo xong, cô ấy thuận tiện đến khu đất tư nhân để hái về hai quả cà tím.
Lúc trở về nhà, cô ấy cũng thấy được Lý Chí Quân đang băm cỏ heo. Cái này khiến cô ấy trực tiếp thể hiện sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lý Chí Quân giúp đỡ làm việc trong nhà.
Nhưng dù là thế, Tạ Lan Hương vẫn không nói gì cả, trực tiếp vòng qua anh mà đi xuống nhà bếp.
Mấy đứa nhỏ vừa thấy cô ấy, lập tức thân thiết gọi một tiếng mẹ.
Lý Hồng Lợi nhanh chóng đưa khoai lang đỏ mình vừa nướng xong đưa cho cô ấy.
Tạ Lan Hương nhận lấy, hỏi một câu: “Các con ăn rồi chứ?”
Ba cái đầu nhỏ nhất trí gật đầu.
Ăn xong khoai lang đỏ trong tay, Tạ Lan Hương bắt đầu xào rau. Trong lúc cô ấy nấu cơm, cô ấy rửa sạch sẽ cà tím cắt thành khúc đặt lên trên cơm hấp chín.
Sau đó cô ấy cắt ít ớt cay, cho ít nước tương và dấm, xé cà tím đã chín thành từng miếng dài và trộn. Món ăn đã hoàn thành.
Cà tím làm ra như vậy ăn rất ngon, lại không tốn dầu như mấy món chiên xào.
Khi ăn cơm, tất nhiên Lý Tô là đi theo ăn cùng. Ngày hôm qua cả ngày cô không có ăn cái gì, bây giờ đã sớm đói bụng. Cho nên khi đồ ăn vừa được đưa lên bàn, cô lập tức ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc mà một chén cơm đã trôi xuống bụng.
Ngay sau khi ăn xong cô đặt chén đũa xuống. Khi cô ăn không đã thèm mà liếʍ khóe miệng của mình, Tạ Lan Hương lập tức đặt chén đũa xuống, một lần nữa lấy một chén cơm đưa cho cô.
Nhưng lần này, vẫn chưa đến vài phút, đã không còn gì.
Cái này khiến lúc Tạ Lan Hương lấy cơm có chút chần chờ. Lần này cô ấy lấy cơm cũng không có đầy như lúc trước.
Chờ đến khi Lý Tô ăn xong lần thứ ba, Tạ Lan Hương không động đậy.
Lý Tô cũng hơi xấu hổ, nhưng không có cách nào, bụng cô thật sự rất đói. Cô vừa mới ăn vài bát như vậy, nhưng cảm giác như vừa rồi chỉ là lót dạ thôi.
Cuối cùng, Tạ Lan Hương đưa cơm của mình cho Lý Tô.
Lý Tô: “…”
Tạ Lan Hương: “Trong nồi không còn nữa, anh ăn của em đi!”
“Không cần, không cần đâu, em ăn đi!”
Lý Tô hơi xấu hổ, vội vàng dừng tay, dù cô đói cũng hiểu rõ, gia đình này dường như không phải nghèo bình thường.
Cô không thể chỉ lo mỗi mình ăn, làm người ta một chén cơm cũng không được ăn chứ?
Khi Lý Tô nói không cần, Tạ Lan Hương lại kinh ngạc nhìn cô nhiều hơn một cái.
Chẳng qua Lý Tô chỉ lo xấu hổ, không có chú ý đến ánh mắt đánh giá của Tạ Lan Hương đang nhìn chăm chú vào mình.
Ăn cơm xong, đơn giản thu dọn vệ sinh gì đó một chút, rất nhanh đã đến hơn mười một giờ.
Lúc này Tạ Lan Hương bắt đầu chuẩn bị đồ nghề đầy đủ trước khi hái hoa kim châm.
Tuy rằng Lý Tô không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng cũng thành thật đi theo, nhìn cô ấy cẩn thận giúp mấy đứa trẻ.