Dưỡng Địch Vi Hoạn

Chương 45: CHƯƠNG 45: DƯỠNG ĐỊCH VI HOẠN

CHƯƠNG 45: DƯỠNG ĐỊCH VI HOẠN

Editor: Luna Huang

“Thông truyền, ta muốn gặp tướng quân Dạ Lệ!”

Người gác cổng bị khí thế của Mặc Lâm Uyên dọa, cái gì cũng không nói liền đi thông truyền.

Núp trong bóng tối Văn Phong có chút không giải thích được, nguyên bản, hiện tại đổi tên họ Lưu là có phong hiểm, nguyên bản, thái tử còn dự định ở thái úy phủ đợi một thời gian ngắn, nhưng đây hết thảy, cũng bởi vì một nữ hài tên là Dạ Mộc gặp nguy hiểm, tất cả kế hoạch của hắn liền biến đổi, Dạ Mộc, rốt cuộc là người ra sao?

*

Bên này. Dạ Mộc rốt cục ngâm đến khúc cuối của yến hội, coi như mọi người lục tục rời chỗ, vẫn Nhu phi nương nương bồi hoàng đế, đột nhiên phái người ngăn nàng.

“Dạ tiểu thư phải không? Xin dừng bước, nương nương chúng ta cho mời.”

Dạ Mộc quay đầu lại, phát hiện Nhu phi nương nương không chỉ để lại nàng, còn để lại một nữ hài khác, nữ hài kia đại khái chỉ có mười tuổi, úy úy súc súc, chắc cũng là thứ nữ, bất quá dáng dấp không tệ.

Bởi vì không thể mang theo tỳ nữ, Dạ Mộc lưu Tiểu Thu lại, kiên trì theo cung nữ này đi, một đường cong cong vẹo vẹo, cuối cùng các nàng đến một ngự hoa viên sâm nghiêm, mà Nhu phi và hoàng đế đều ở bên trong.

“Các ngươi qua đó đi, nương nương đang chờ!”

Nữ hài mười tuổi cúi đầu đi qua, Dạ Mộc dừng một chút, cũng đi theo.

Trong không khí có cổ vị đạo đàn hương, quanh quẩn nội ngoại đình không tiêu tan, đình có màn che, thấy không rõ trong đó, bất quá Dạ Mộc y hi thấy hoàng đế đang ăn vật gì.

Sau khi hắn ăn, Nhu phi vẫn bồi hoàng đế dĩ nhiên đi ra, nhìn thấy hai nữ hài đứng hầu ở bên ngoài, âm trầm nở nụ cười, “Tiểu nha đầu, các ngươi biết vì sao người khác cũng không lưu, chỉ lưu các ngươi không?”

Dạ Mộc không nói chuyện, tiểu cô nương bên cạnh sợ hãi lắc đầu, “Thần nữ không biết.”

Nhu phi đắc ý cười, “Sợ như thế làm cái gì? Nói thật cho các ngươi biết! Ngày lành của các ngươi sắp tới rồi biết gần đây bệ hạ thích gì nhất không? Thích nha đầu thủy nộn như các ngươi nhất! Chờ hầu hạ xong bệ hạ, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi!”

Vọng Thư Uyển.com – Luna: Ta để ý mấy truyện kiểu như thế này (ta từng edit 2 bộ tương tự Hoàng hậu đích năm xu đặc hiệu, Xuyên việt uy vũ, vương phi có cái app) đều là dạng biếи ŧɦái. Lúc đầu hay rất cuốn hút, nhưng lúc sau. . .haizzz xem ra chưa gì ta đã thất vọng rồi.

Nàng gọn gàng dứt khoát nói ra như vậy, muốn các nàng hiến thân?

Dạ Mộc cả kinh, liền vội vàng nói, “Nhu phi nương nương, có phải nghĩ sai rồi hay không? Ta là nữ nhi cha ta sủng ái nhất, không phải thứ nữ bình thường!”

Lẽ nào bọn họ không sợ Dạ Lệ, dám không kiêng nể gì cả hại tính mệnh của nàng?

Nhu phi cười to nói, “Ngươi thật cho là hắn không biết sao?”

Nàng híp mắt, thật giống như rắn độc đánh giá Dạ Mộc, “Nguyên bản ta còn tưởng là Dạ Lệ xem trọng ngươi, vì ngươi, không tiếc cùng làm địch với tướng phủ. Không nghĩ tới, chỉ cần bệ hạ mở miệng, hắn hai tay dâng, muốn trách, thì trách chính ngươi, đắc tội ai không tốt, cứ đắc tội tướng phủ ta.”

Dáng tươi cười của nàng càng âm trầm, nữ hài bên người Dạ Mộc càng là run, nên, nàng bị Dạ Lệ bán? Vì sao?

*

Bên kia, Dạ Lệ khϊếp sợ nhìn thiếu niên ở trước mắt, “Ngươi dĩ nhiên sống trở về? Còn có, ngươi không phải bị câm?”

Vậy khối huyết nhục kia là Dạ Mộc lừa hắn!

Mặc Lâm Uyên giơ cấm quân đồ lên trong tay, lạnh lùng nói, “Tuy rằng ta không câm, thế nhưng ta vẫn luôn làm việc cho ngươi, hôm nay, ta giúp ngươi lấy được cấm quân đồ, ngươi đối đãi Dạ Mộc như thế?”

Thần sắc của Dạ Lệ biến hóa mấy phần, tức giận nói, “Dạ Mộc gạt ta! Nàng cũng không biết là người của ai, gạt ta đế vương bệnh tình nguy kịch, nhưng hoàng đế căn bản không có việc gì, ta thiếu chút nữa thì bại lộ!”

Đây cũng là nguyên nhân hắn tức giận, hắn chưa từng có tín nhiệm một người như tín nhiệm Dạ Mộc, nhưng thẳng đến ngày hôm trước, hoàng đế bí mật triệu kiến, hắn mới biết được hoàng đế căn bản không có việc gì! Buồn cười hắn còn tưởng rằng hoàng đế sắp chết, luân phiên bộ thự, thiếu chút nữa hành động, kết quả đây rõ ràng chính là âm mưu!

Nàng không có lừa ngươi!”

Mặc Lâm Uyên dùng một loại nhãn thần phi thường lãnh khốc nhìn hắn, “Hoàng đế quả thực không xong.”

“A, không xong?” Dạ Lệ từng bước tới gần Mặc Lâm Uyên, “Ngươi cũng biết, ngày hôm nay hoàng đế còn tham gia tuyển phi yến của nhị hoàng tử không?”

Một người tinh thần sung mãn đi khắp nơi, làm sao có thể không xong?

Mặc Lâm Uyên không dây dưa cái này với hắn, ngữ tốc thật nhanh nói rằng, “Hàn thực tán, có công hiệu tráng dương, cường thể lực, trị bệnh liệt dương, thêm vào một ít văn hương thảo, có kỳ hiệu để người bệnh tình nguy kịch cải tử hồi sinh! Bất quá đó cũng là tạm thời,, người bình thường dùng lâu dài không ra mấy năm cũng sẽ tật bệnh triền thân, huống chi người vốn đã có bệnh?”

Dạ Lệ nghe vậy không hiểu cả kinh! “Ý của ngươi là, hoàng đế là bởi vì dùng dược, cho nên mới”

“Không sai!” Mặc Lâm Uyên híp mắt một cái, lệ khí trong mắt mọc lan tràn, “Dùng loại này thay đổi hàn thực tán, sẽ cho người tính tình phấn khởi, cả người khô nóng, xúc giác của thân thể da thịt trở nên mẫn cảm cao độ, cần dùng hàn thực, uống rượu lạnh, cởi trần, vận động xuất mồ hôi các loại phương thức để phát tán dược lực, nói vậy ngươi đã gặp hoàng đế, ngươi tự suy nghĩ một chút, hắn có giống như ta nói hay không?”

Dạ Lệ nhớ tới mấy ngày trước hắn bị hoàng đế triệu kiến, thấy hoàng đế, trong lòng lộp bộp, nên, nên cũng không phải Dạ Mộc lừa, mà là hoàng đế ăn bí dược? Vậy hắn chẳng phải là trách nhầm người sao?

Vọng Thư Uyển.com

Mặc Lâm Uyên vội vàng nói, “Xem ra ngươi đã hiểu, hơn nữa, ta nói trúng rồi đúng hay không? Ngươi trách lầm nàng, ta muốn ngươi đi cứu Mộc nhi ngay!”

“Không còn kịp rồi ”

Dạ Lệ thì thào nói rằng, “Hoàng đế muốn nữ đồng, lại ghét bỏ nô ɭệ, Mộc nhi tiến cung đã nửa ngày, chỉ sợ!”

“Ta mặc kệ!” Mặc Lâm Uyên nắm cấm quân đồ, nhãn thần dữ tợn, “Hiện tại, mang ta tiến cung, bằng không, ta bảo chứng ngươi không lấy được cấm quân đồ này!”

“Ngươi ngươi dám uy hϊếp ta?” Dạ Lệ nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên, “Các ngươi gạt ta, ngươi căn bản cũng không phải câm, ngươi bây giờ còn dám uy hϊếp ta, thực sự là can đảm!”

Chỉ nghe roẹt một tiếng, cấm quân đồ bị xé làm hai, một khắc kia, thần tình của Dạ Lệ trở nên cực kỳ nguy hiểm, “Ngươi dừng tay!”

Sau giấy, là song đồng gần như thiết huyết của Mặc Lâm Uyên

“Ta muốn ngươi, hiện tại mang ta tiến cung!”

*

“Ngươi đến a! Đưa các nàng đi vào hầu hạ bệ hạ!” Nhu phi giương giọng cười nói.

Dạ Mộc lui về phía sau một bước, “Không, ta không đi!”

“A, vào cung, không phải do ngươi quyết định!” Nhu phi ngoắc tay, thị vệ bên người vây quanh, “Một khi bệ hạ uống thuốc cần phát tiết, mau, đưa các nàng đi vào, đừng chậm trễ!”

Nàng ra lệnh một tiếng, những thị vệ kia cứ tới đây bắt người, Dạ Mộc cả kinh, vội vã né tránh! Cũng may nàng mình còn có chút thân thủ, linh hoạt tránh thoát vây bắt của thị vệ, bất quá thấy nàng khó bắt, người vây quanh nàng nhiều hơn, những người đó tuy rằng không phải cao thủ nội công, nhưng thân thủ cũng đều rất tốt, tiếp tục như vậy nàng rất nguy hiểm!

Bất quá càng nguy hiểm hơn chính là một nữ hài khác, nàng đã bị bắt lại!