Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay

Chương 19

Chương 19
Làm gay ngày thứ mười lăm.

[ Cùng nhau trồng một chậu hoa, nhắc nhau tưới nước và cho nó phơi nắng ]

Tôn Tư Dương cảm thấy rất quái lạ, không hiểu sao mấy hôm nay sáng nào Vương Nghiễm Ninh cũng ngủ nướng.

Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn hotboy Vương cuộn mình thành cái kén tằm, thầm nghĩ không phải cậu ta quên cài đồng hồ báo thức rồi đó chứ? Vì vậy đành thở dài hai tiếng, nhẹ nhàng gọi: “Nghiễm Ninh, dậy đi.”

Vương Nghiễm Ninh mơ màng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn Tôn Tư Dương một cái rồi hỏi: “Mấy giờ rồi nhỉ?”

Tôn Tư Dương nhìn màn hình điện thoại: “Gần chín giờ, thư viện chắc hết chỗ rồi.”

“À, không sao, hôm nay tớ ôn tập ở ký túc xá.”

Vương Nghiễm Ninh vừa nói vừa bò xuống giường.

“Mấy ngày nay trông cậu lạ quá!” Tôn Tư Dương gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Cậu đang có quan hệ gì với Trương Linh Dật à?”

“Không có gì hết.” Vương Nghiễm Ninh ngáp một cái, thuận tay đẩy Tôn Tư Dương: “Đừng lôi thôi nữa, cậu đi nhanh đi.”

Đợi đến lúc Tôn Tư Dương rời khỏi ký túc xá, Vương Nghiễm Ninh mới vừa xoa mái tóc lởm chởm vừa lấy điện thoại ra gọi cho Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật nhanh chóng bắt máy, nhưng vừa nghe giọng đã biết cậu ta cũng vừa mới bò từ trong chăn ra.

“Thụ thụ à, hôm nay tôi hơi mệt, cậu làm gì làm đi, tối tôi sẽ tìm cậu.”

“Ừ.” Vương Nghiễm Ninh không hỏi tại sao Trương Linh Dật lại uể oải như vậy, bởi bây giờ tâm sự trong lòng cậu còn nhiều hơn. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy chột dạ nên không có can đảm mở miệng hỏi.

Yên lặng cúp điện thoại, Vương Nghiễm Ninh mang ghế ra ban công ngồi, tiện thể cầm theo quyển sách để học.

Ban công phòng ký túc xá của cậu quay mặt về hướng Đông Nam, buổi sáng tiết trời rất đẹp, không khí ngoài ban công rất thoải mái.

Vương Nghiễm Ninh khoan khoái duỗi lưng một cái, quyết định đọc sách quan trọng hơn, chuyện tình cảm có lẽ tạm thời nên quẳng qua một bên.

Thế là cậu mở sách ra bắt đầu ôn tập.

Một tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh ảo não khép sách lại.

Sao đầu óc cứ nghĩ về Trương Linh Dật mãi thế này?

Muốn biết cảm giác hiện tại của Trương Linh Dật với mình là gì, muốn biết cảm giác lo lắng của mình bây giờ là tình cảm bạn bè bình thường hay là… Phắc, sẽ không thành gay thật chứ!

Chẳng lẽ không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh để đọc sách được hả?

Vương Nghiễm Ninh bực bội vò đầu, quyết định trở vào đánh một giấc để lấy lại tinh thần, không ngờ điện thoại lại reo.

Lại là Trương Linh Dật.

“Thụ thụ, cậu đang ở đâu? Tôi đem cái này đến cho cậu.” Giọng Trương Linh Dật vẫn còn ỉu xìu, chẳng lẽ sáng nay cậu ta nghe điện thoại của mình xong lại lăn ra ngủ tiếp?

Ừ, thế mới đúng là phong cách của Trương Linh Dật.

Vương Nghiễm Ninh đau khổ nhận ra, mình dường như hiểu rõ Trương Linh Dật rồi!

Nói như vậy thì, hai người không phải là bạn bè mà đang làm gay!

Nhưng mà bạn bè với nhau sẽ không cương mới đúng chứ?

Vương Nghiễm Ninh có chút thôn thốn, nói: “Tôi đang ở ký túc xá.”

Lúc Trương Linh Dật đến còn cầm theo một chậu cây nhỏ và hai hộp cơm.

“Món đồ cậu nói muốn đem đến cho tôi là cái này hả?” Vương Nghiễm Ninh mặt mày 囧 nhận lấy chậu hoa nọ. Đây không phải là món quà đáp lễ cậu tặng Trương Linh Dật khi được tặng đồ ngủ bọt biển SpongeBob sao?

“Ừm, tôi biết ngay là tiểu thụ chẳng để ý gì cả!” Trương Linh Dật khinh bỉ, “Tiếp theo chúng ta phải cùng nhau trồng một chậu cây, cùng nhau tưới nước phơi nắng cho nó!”

“À!” Vương Nghiễm Ninh nhìn chậu cây nhỏ trong tay, nói: “Lại còn phải chăm sóc nữa, cha mẹ tôi còn chưa được hầu hạ như thế nữa là!”

“Bởi vậy mới nói tiểu thụ chẳng biết yêu thương gì cả!” Trương Linh Dật hừ nhẹ một tiếng, ôm chậu cây đi thẳng ra ban công, nói: “Đây không phải một chậu hoa bình thường, đây là con của chúng ta!”

“Khụ khụ~” Vương Nghiễm Ninh cảm giác mình bị sốc, cậu trơ mắt nhìn Trương Linh Dật cầm chậu cây đặt trên bồn nước ngoài ban công, nơi ánh mặt trời có thể chiếu rọi. Bộ dáng nghiêm túc như người cha đang chăm sóc cho đứa con. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình cần đi cấp cứu ngay lập tức, cậu ôm ngực, “Trương Linh Dật, cậu có bị thần kinh không?”

Trương Linh Dật xoay người liếc mắt, Vương Nghiễm Ninh dường như cảm thấy mình nhìn xuyên qua đôi mắt để thấy đáy lòng cậu ta đang giơ ngón giữa.

“Tóm lại, đây sẽ là tài sản chung của chúng ta, cậu chăm nửa tháng tôi chăm nửa tháng. Nhớ mỗi ngày cho nó phơi nắng đó, nước thì không cần tưới thường xuyên, lâu lâu cũng được.” Trương Linh Dật vừa đi vào nhà vừa nói, “Đúng rồi, tôi đã đặt tên cho nó rồi, tên là Trương Đại Phát!”

“Trương Đại Phát?” Vương Nghiễm Ninh dường như ngửi thấy tóc mình bị sét đánh cháy khét lẹt.

“Đúng vậy!” Trương Linh Dật đắc ý vô cùng, hèn mọn xoa tay: “Hơi bị may mắn đó, cây Phát tài vốn mang lại phú quý giống như tên của nó mà. Nhất định có thể mang đến may mắn, tôi là tôi lo nghĩ cho cậu đấy!”

“Thế nhưng vì sao lại đặt họ Trương?” Đây mới là mấu chốt vấn đề nè. Nếu là con của hai người thì sao nó phải mang họ Trương chứ không phải họ Vương?

Vương Nghiễm Ninh trừng mắt nhìn Trương Linh Dật, hoàn toàn không nhận ra mối quan tâm của mình đã bị Trương Linh Dật bẻ ngoặt sang hướng khác.

“Bởi vì tôi là công!” Trương Linh Dật nhiệt tình giải thích, “Trai gái lấy nhau thì con cái đương nhiên mang họ cha, cũng đạo lý đó, con cái của gay thì phải mang họ của công chứ!”

“Chuyện đó không được!” Vương Nghiễm Ninh phản kháng. Nói nhảm, cậu dù gì cũng là một thằng đàn ông, mang cái danh “thụ” đã mất thể diện lắm rồi, nếu như ngay cả tên của đứa con cũng không được đặt thì… còn gì gọi là mặt mũi nữa, Vương Nghiễm Ninh hét to: “Tôi cũng là đàn ông mà, con phải mang họ của tôi, dù gì Vương Đại Phát cũng nghe êm tai hơn Trương Đại Phát!”

“Khỉ! Vương Đại Phát êm tai chỗ nào?” Trương Linh Dật ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: “Trương Đại Phát nghe mới oai, nghe cái tên thôi là thấy đại phú đại quý rồi. Con mang họ của tôi nhất định sẽ phát triển khỏe mạnh, mỗi ngày một lớn hơn!”

Trán Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi gân xanh, nhất thời không tìm được từ nào để đốp chát lại nên khi dây thần kinh não vừa đứt, cậu đã đập bàn, thở phì phò nói: “Tôi mặc kệ. Nó phải mang họ Vương, nếu cậu không cho nó mang họ Vương thì cậu tự mình nuôi!”

Không sai! Với tư cách là một tiểu thụ! Cậu có quyền được chơi xấu!

Vương Nghiễm Ninh làm thụ lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra làm thụ cũng có điểm tốt!

Đúng là quá chua xót!

“Sao cậu có thể như vậy được?” Trương Linh Dật không thể tin được kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, trong giọng điệu tràn ngập ý muốn lên án!

“Hứ! Tôi thích!” Vương Nghiễm Ninh quyết định chơi xấu đến cùng. Bố khỉ, mỗi chuyện phát hiện xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình bị thay đổi đã thốn hết cả bi, rồi đến quyền đặt tên cho cái chậu hoa nhỏ tí này cũng không được, vậy đời này còn hi vọng gì nữa?

Trương Linh Dật không ngờ rằng kẻ xưa nay tự xưng ta đây có khí chất vương tử như Vương Nghiễm Ninh lúc đùa giỡn lại không nói lý như vậy, lập tức nước mắt tuôn trào, rầu rĩ nói: “Vậy… Vậy thì lấy họ Vương!”

Hu hu… Con ơi, papa xin lỗi con! Papa quá vô dụng để con phải mang họ của mama rồi!

Trương Linh Dật vừa suy nghĩ linh tinh vừa mở hộp cơm.

Vương Nghiễm Ninh thành công giành được quyền đặt tên cho chậu cậy, vô cùng hài lòng mà mở hộp cơm ra, vừa mở vừa hỏi: “Cậu mang cái gì đến đấy?”

Trương Linh Dật bĩu môi: “Cơm thịt bò xào ớt xanh.”

“Á à~ Không phải của lão trọc đấy chứ? Tôi nghe nói thịt bò của ổng toàn làm từ cao thịt bò[1]không đấy.” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh mang chút ghét bỏ nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. Mặc dù cậu là người hay bắt bẻ, tật xấu lại nhiều nhưng có điểm tốt là nếu có ai tặng gì cũng không ghét ra mặt, tác phong vô cùng tốt.

Trương Linh Dật liếc cậu: “Cậu đang châm chọc lão trọc hay tôi đấy?”

Vương Nghiễm Ninh nhìn sang cái đầu trọc sáng bóng của Trương Linh Dật, ngẩn ngơ rồi cười to: “Tôi quên mất giờ cậu cũng thành đầu trọc rồi.” Nhưng là một anh chàng trọc đẹp trai.

“Hừ!” Trương Linh Dật căm giận hừ một tiếng, thò tay vào hộp cơm của Vương Nghiễm Ninh.

“Cậu làm gì đấy.” Vương Nghiễm Ninh vội vàng né tránh, “Tôi không cố ý nói cậu mà, đừng nhỏ mọn như vậy chứ.”

“Ai thèm so đo một hộp cơm với cậu.” Trương Linh Dật không chấp nhận Vương Nghiễm Ninh xem mình là kẻ ti tiện tham lam, “Cơm này mua của lão trọc đấy, nếu thịt bò không ngon thì đừng ăn, tôi đi mua cho cậu món khác.”

“Khỏi cần.” Vương Nghiễm Ninh xới cơm ăn ngấu nghiến, chỉ sợ rằng Trương Linh Dật thật sự ra ngoài mua hộp cơm khác cho mình… Anh hai à, chúng ta đang giả gay chứ có phải là gay thật đâu, cậu không cần làm hết trách nhiệm như vậy.

Đương nhiên những lời này cậu sẽ không bao giờ nói ra, chỉ vừa vùi đầu ăn cơm vừa đáp: “Thân là một người Trung Quốc, mấy miếng cao thịt bò này còn không tiêu hóa nổi thì thật phụ lòng Đảng và nhân dân.”

Trương Linh Dật bất lực nhìn Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng chén gần hết hộp cơm, vấn đề khiến mình xoắn xuýt hết một buổi tối lại xuất hiện.

Vương Nghiễm Ninh đúng là một thằng bạn chơi rất được, nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ, ngoài ra còn khoan dung, biết suy nghĩ cho bạn bè nữa, thế nhưng nhiều cảm xúc hơn… thật sự có thể tồn tại giữa hai thằng con trai sao?

“À đúng rồi, ngày mai chúng ta phải làm gì?” Vương Nghiễm Ninh tiêu diệt xong hộp cơm, chợt nghĩ tới chuyện khác. Lại nói bọn họ dù đang làm gay cùng nhau nhưng cậu luôn bị Trương Linh Dật kéo theo, cơ bản là có trời mới biết ngày mai bọn họ phải làm gì, giống như chuyện cùng nhau trồng cây hôm nay… đúng là rất 囧, cho nên hỏi trước một tiếng vẫn tốt hơn!

“Ngày mai à…” Trương Linh Dật nhìn trời nhớ lại, “Ngày mai hình như là… cùng nhau tắm mưa…”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Trương Linh Dật: “…”

Mặt Vương Nghiễm Ninh vô cùng nghiêm túc: “Vậy cậu xem dự báo thời tiết ngày mai chưa?”

Trương Linh Dật: “Chưa, bây giờ tôi mới coi nè.” Vừa nói vừa mở điện thoại ra.

Sự thật chứng minh, ông trời có toan tính riêng của ổng, sẽ không vì bạn đẹp trai mà nhường đường cho bạn đâu.

Thời tiết ngày mai, nghe nói là ngày nắng.

“Ừm, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu cho dự báo thời tiết sai thôi!” Vương Nghiễm Ninh xoa cằm.

Trương Linh Dật độ lượng hơn nhiều, cậu cất điện thoại, nói: “Mấy thứ như thời tiết thì cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, nếu mai trời mưa thì chúng sẽ chạy xuyên màn mưa, còn không mưa thì nghỉ ngơi một ngày! Giả gay nhiều ngày cũng mệt lắm chứ, thừa dịp này nghỉ ngơi dưỡng sức một bữa!”

Nghỉ ngơi dưỡng sức…

Vương Nghiễm Ninh cảm giác như mình bị nội thương.

Nếu như đã thấy giả gay rất mệt thì… phải chăng cậu ta chẳng thích thú với chuyện này như mình nghĩ.

Cho nên, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi nhàm chán bắt đầu từ ý định trả thù xã hội, càng chạy càng lệch hướng mà thôi!

Vương Nghiễm Ninh nhìn chậu cây đang tắm mình dưới ánh nắng tên Vương Đại Phát kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy… rất không vui!

===

Lời tác giả:

[ Màn kịch nhỏ ]

Vương Nghiễm Ninh: Cục cưng ngoan, từ nay về sau con có tên là Vương Đại Phát đó nghen!

Vương Đại Phát: ~~~~(>_