Khí Nữ Mãn Thích

Chương 158: KẾT CỤC 2.10:

KẾT CỤC 2.10:

Tác giả: Luna Huang

Ngoài dự liệu, Lạc Bích Nhu viện cớ vừa tìm được hôn phối sắp xuất khuê không tiện gặp mà từ chối. Mặc cho Đàm thị bảo Chung Hạng Siêu bệnh rất nghiêm trọng nàng ta vẫn không tiện ra đón tiếp.

Lạc phu nhân còn mỉa mai không ít lời, nào là phá hoại danh tiết của người khác, nào là đến khi cần mới đến cửa cầu không cần thì đá đi, để Đàm thị mất mặt mà hồi phủ. Đến Cao ma ma cũng cảm thấy không đáng, rõ ràng lúc Lạc Bích Nhu bị bệnh phu nhân rất nhiệt tình đến thăm hiện lại bị nói thành như thế này đây.

Mang tâm trạng nặng nề về đến phủ, đã thấy Bỉnh Chi chạy ra ngoài hớt hải nói, “Mẫu thân, nguy rồi nguy rồi.”

“Siêu thế nào?” Đàm thị nào còn tâm tư lo nghĩ đến việc mình không thích Bỉnh Chi nữa, một lòng của nàng đều đặt hết lên trên người của Chung Hạng Siêu.

Cao ma ma cẩn thận vội vã nhắc nhở, “Phu nhân vẫn nên vào trong trước mới nói.”

“Được được.” Tâm trạng khẩn trương, Đàm thị một mạch đến viện của Chung Hạng Siêu.

Bỉnh Chi ở bên cạnh nhỏ giọng báo lại, “Nếu cứ như vậy thực sự không tốt đâu mẫu thân, nhị đệ hắn. . .”

“Hắn thế nào? Còn không mau nói cho hết.” Tâm Đàm thị treo lên cực cao.

Bỉnh Chi rũ mi nói như thật sự thay Chung Hạng Siêu đau lòng, “Hắn đau đến ngất đi mấy lần, toàn thân đều là thương tích, nhi tức nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.”

Cước bộ của Đàm thị còn nhanh hơn nữa, nhi tử của nàng, sinh mệnh của nàng đều đặt hết lên người hắn. Nếu như hắn thực sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng sống không nỗi nữa.

“Chi bằng, chi bằng. . .nhi tức bạo gan thỉnh mẫu thân cho hắn dược đi, nếu không để hắn như vậy thật tàn nhẫn.”

“Thế tử phu nhân lời này nói thế nào? Dược đó nguy hại ra sao chúng ta đều biết làm sao có thể chìu theo ý thiếu gia được.” Cao ma ma hơi to giọng gắt lên. Nàng biết dáng vẻ kia của thiếu gia không phải ai cũng có thể chịu được, nàng chăm sóc hắn từ nhỏ làm sao có thể không đau lòng được.

Đàm thị che miệng khóc nức, bước đến viện thấy Chung Hạng Siêu còn đang vùng vẫy để lòng nàng như bị hàng vạn chiếc xe ngựa cán qua. Lời của hai người cũng chính là phân vân lưỡng lự trong lòng nàng, nàng thực sự không quyết định được.

“Dược mau cho ta dược, tiểu gia muốn dược.” Giọng nói của Chung Hạng Siêu vì la hét mà hiện tại đã khàn đi không ít, nhưng vì muốn gặp Tiết Nhu nên hắn vẫn cố cầu xin đám thuộc hạ rộng lượng. Chỉ là đám thuộc hạ đều cúi đầu cố sức ôm lấy ghế không để hắn động, hoàn toàn không ai đáp trả hắn.

Đàm thị túm chặt khăn trong tay, vò đến cái khăn biến dạng, “Ngươi, ngươi đi tìm nơi bán dược đi.” Nàng không chịu nỗi khi thấy nhi tử mình đau đớn như vậy, chỉ có thể tùy hắn thôi.

“Vâng, nhi tức lập tức kiếm người hỏi thăm.” Đạt được mục đích, Bỉnh Chi vui vẻ lập tức xoay người đi.

“Phu nhân.” Cao ma ma không đồng ý vội vã lên tiếng khuyên ngăn.

“Ta biết, nhưng ta thực sự không cách nào chịu nỗi nữa.” Đàm thị bước đến vuốt ve gương mặt hốc hác của Chung Hạng Siêu nói, “Cố chịu một chút, mẫu thân đã sai người đi mua dược về rồi.”

“Dược dược.” Mắt của Chung Hạng Siêu đã đờ ra, cả thân thể bị trói chặt điên cuồng co giật, dường như nhận không ra người trước mặt là Đàm thị nữa. Thứ hắn muốn hiện tại chỉ có dược mà thôi, chí ít lý trí còn sót lại của hắn nói cho hắn biết như vậy.

Đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu vừa nghe ai nấy đều phản đối, thế nhưng không ích lợi gì. Từ nhỏ, bọn hắn đã thấy Đàm thị nuông chìu thiếu gia vô tội vạ, thế nhưng đây là chất độc a.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Chờ đến tối Bỉnh Chi mới mang dược đến, để Đàm thị cho Chung Hạng Siêu dùng. Quả nhiên dược đến thân thể của hắn thả lỏng rất nhiều, thần sắc cũng thư thái hơn. Đàm thị vội vàng hỏi, “Cảm thấy thế nào rồi?”

“Mẫu thân.” Chung Hạng Siêu cười cười nhìn Đàm thị nói, “A Nhu trở về rồi, nương tử về rồi.”

“Nàng đâu?” Đàm thị thị kinh ngạc hỏi, nàng ở nơi này một ngày nào thấy được Tiết Nhu đâu.

“Nàng, nàng đứng sau lưng mẫu thân kia kìa, còn đang cười với nhi tử, nàng thực sự không có giận.” Chung Hạng Siêu muốn nâng tay về phía Tiết Nhu nhưng tay bị trói chặt hắn chỉ có thể ngốc ngốc cười cười nói, “Nương tử qua đây, qua đây.”

“Nàng đi đâu nãy giờ a, chẳng phải nàng nói ở đây có phụ thân mẫu thân yêu thương nàng, nơi này rất vui vẻ sao. Chung phủ mãi là nhà của nàng, nàng không nên rời nhà đi lâu như vậy.”

“Mẫu thân người xem, nàng chỉ cười lại không nói gì, nhất định là vừa trộm ăn chút gì ở trù phòng rồi.”

“Nào, gọi một tiếng tướng công cho ta nghe nào, lâu rồi cũng không nghe nàng gọi ta như thế.”

“. . .” Chung Hạng Siêu chìm đắm trong huyễn tưởng của mình, lúc này đây sợ là hắn cũng quên mất bản thân nhìn thấy tất cả đều là do dược tạo thành mà thôi.

Bên tai nghe được mấy lời này của nhi tử, Đàm thị gục vào người Cao ma ma khóc lên, âm thanh rất thê lương. Cao ma ma lại ôm Đàm thị an ủi lại không nói ra được câu nào. Chỉ có Bỉnh Chi đứng ở sau lưng bọn họ cười đến không thể che giấu được.

Đám thuộc hạ cảm thấy không ổn, đều lần lượt thay phiên đến Tiết phủ tìm Tiết Nhu. Mỗi lần đều bị Ôn Uyển đuổi khéo. Dù sao nàng cũng không biết Chung Hạng Siêu là bị dược khiến cho thần trí mơ hồ, chỉ biết hắn bệnh nặng mà thôi. Nếu Tiết Nhu đã quyết tâm vẫn là chớ nên dây dưa nữa.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Có hôm, Tiết Nhu cầm kéo đứng ở sân nhỏ trước tiền thính cắt tỉa vài chậu hoa thì Cao ma ma đến. Quý Bác sợ nàng ta thấy được Tiết Nhu vì vậy chỉ mở hé cửa nói, “Không phải ta không giúp mà thực sự không thể giúp a.”

Thanh Sơn bên trong đột nhiên hô to, “Tiểu thư không xong rồi, tiểu tiểu thư đột nhiên khóc không ngừng.”

“Mau gọi đại phu.” Để lại mấy câu này Tiết Nhu lập tức chạy vào trong.

Cao ma ma biết chuyện bắt lập tức bắt lấy cơ hội liên tục với vào trong gọi to, “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân a.”

Thanh Sơn từ trong bước ra, thấy Cao ma ma cũng rất lễ phép hành lễ xong liền lướt qua đi gọi đại phu.

Cao ma ma túm nàng lại, khóc lóc cầu xin, “Thanh Sơn, ta cầu xin ngươi, ngươi gọi thiếu phu nhân ra cho ta gặp một mặt đi.”

“Cao ma ma thật xin lỗi, tiểu tiểu thư đang bệnh chút nữa về nói có được không?” Thanh Sơn không nhẫn tâm làm khó Cao ma ma. Lúc nàng ở Bình An bá phủ, cũng được Cao ma ma chỉ bảo không ít, chuyện này không thể phủ nhận được.

“Thiếu gia nhà ta cũng bệnh nặng mà, các ngươi không thể thấy chết không cứu được.” Cao ma ma túm lấy Thanh Sơn không chịu buông tay.

Thanh Sơn hết cách liền nói, “Quý bá làm phiền cho người giúp ta gọi đại phu.” Sau đó nói với Cao ma ma, “Ma ma đi theo ta, ta giúp ma ma đến đây thôi, còn lại đều phụ thuộc vào tiểu thư.”

“Đa tạ.” Cao ma ma mau chóng nâng tay áo lau nước mắt, dáng vẻ hơi cao hứng theo Thanh Sơn vào trong Tiết phủ.

Tiết Nhu đứng ở bên nôi trúc nhìn Ôn Uyển dỗ tiểu nhân nhi đang khóc ầm ĩ, “Đến cùng Lan Lan làm sao vậy?”

“Cũng không biết, cứ khóc mãi thế thật để người khác lo lắng.” Ôn Uyển cũng phiền não nói.

“Tiểu thư, đại thiếu phu nhân.”

“Lão nô gặp qua thiếu phu nhân, gặp qua Tiết đại thiếu phu nhân.”

Đột nhiên hai tiếng hành lễ kéo lực tập trung của Tiết Nhu sang đó, thấy được Cao ma ma, Tiết Nhu có chút không hiểu thản nhiên hỏi: “Ma ma đến đây là đưa hòa ly thư?” Cũng lâu như vậy rồi, hẳn nên có thư đi.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia bệnh rồi, lão nô đến thỉnh thiếu phu nhân trở về xem hắn một chút.” Cao ma ma cung kính nói, âm thanh có chút run rẩy cùng gấp gáp.

“Ta cũng không phải đại phu, lại nói nếu Điều Dong Bích Ngọc cũng chữa không được nói với ta cũng vô dụng.” Tiết Nhu nói xong từ bên bàn lấy một ít điểm tâm mời Cao ma ma, “Phù dung cao này trù phòng vừa làm xong, ma ma đã đến cũng nếm thứ một ít đi,”

“Thiếu phu nhân, người rũ lòng thương lão nô, trở về một chuyến đi.” Lão lệ tung hoành, Cao ma ma quỳ xuống đất túm váy Tiết Nhu cầu xin.

Tiết Nhu vội vã đặt điểm tâm xuống khom người đỡ Cao ma ma đứng lên, “Ma ma tìm nhầm người rồi, hắn cùng người khác lưỡng tình tương duyệt, ta chỉ là thế thân thôi. Nay mọi chuyện sáng tỏ, ta cũng nên biết thức thời trả chỗ cho người ta. Hôm đó thái hậu triệu ta tiến cung chính là nói như vậy, nếu ta còn dám nghịch ý sợ là Tiết phủ sẽ bị sang bằng mất.”

Nói thì là như vậy, Tiết Nhu chỉ là lùi một bước để đuổi người thôi. Mà việc lùi bước này cũng rất có đạo lý để người ta không thể từ chối được.

Lời cũng nói đến phân thượng này rồi Cao ma ma cũng không còn mặt mũi lưu lại nữa chỉ biết cáo lui thôi. Đây là thái hậu nói a, hôm đó thư gửi về, nàng cùng phu nhân điều biết, Tiết Nhu đương nhiên tin tưởng lời thái hậu rồi.

Cao ma ma trở về cầu xin Đàm thị gọi Tiết Nhu trở về, dù gì đi nữa, Đàm thị vẫn là bà bà của Tiết Nhu, nàng không thể không nể mặt được. Cứ cho thiếu gia dùng những dược hại người kia thực sự không phải là cách đâu.

Đàm thi do dự không ít lần nhưng lần nào cũng từ chối, vì cảm thấy có Tiết Nhu hay không thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng lần này Cao ma ma nói, Tiết Nhu đủ cứng rắn bức được Chung Hạng Siêu có thể giúp hắn cai được dược.

Bỉnh Chi lại ở bên cạnh thổi gió, bảo Tiết Nhu tuyệt tình như vậy nhất định sẽ không trở về đâu. Cao ma ma cùng nàng cãi tới cãi lui để Đàm thị phiền chán đuổi đi, cuối cùng Bỉnh Chi quyết định tự mình đi cầu Tiết Nhu.