Khí Nữ Mãn Thích

Chương 155: KẾT CỤC 2.7:

KẾT CỤC 2.7:

Tác giả: Luna Huang

Chung Hạng Siêu từ Lô Hồng tự trở về thì mặt trời sắp xuống núi rồi. Hắn ghé ngang Tẫn Hưởng Nhân Gian Chi Vị lấy chút ít điểm tâm trở về, nhân tiện đặt thêm chút ít trang sức cho Tiết Nhu. Tâm trạng vẫn còn rất hưng phấn hồi phủ, khi bước vào phủ chỉ thấy đám gia đinh nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng hắn lại bỏ qua.

Không thấy Tiết Nhu đến đón mình như mọi hôm, hắn cũng không gấp gáp hỏi mà đến phòng của Đàm thị trước, chỉ thấy Hồng Diệp, Chu Nhụ, Điều Dong đều ở đó để hắn có chút phát mộng. Mà ba người kia nhìn thấy hắn vẻ mặt càng là phát mộng hơn, mặt mặt tư nhìn nhau không biết nên nói gì cho phải.

Hắn lấy một bọc điểm tâm ra đưa Đàm thị, “Mẫu thân, xem nhi tử mua gì về cho người đây.”

Đàm thị cười tít mắt nhìn nhi tử đang mở bọc điểm tâm ra, “Còn nhớ đến mẫu thân sao.”

“Nhi tử làm sao có thể quên hiếu kính mẫu thân được.” Chung Hạng Siêu cười đến mặt mày sáng lạn nói, “Dạo này thấy mẫu thân đều không vui không biết trong lòng mẫu thân có tâm sự gì?”

Đàm thị phất tay cho đám hạ nhân lui hết ra ngoài, kể cả ba thuộc hạ của Chung Hạng Siêu. Thấy cửa khép lại, nàng mới nói, “Đừng bảo với mẫu thân là ngươi không biết?”

Chung Hạng Siêu đương nhiên là biết rồi, hắn phải chờ sự việc lắn xuống hôm nay mới dám đến đề cập vấn đề này với Đàm thị, “Đột nhiên muốn thành thân, đột nhiên lại hủy là nhi tử sai, A Nhu một chút cũng không biết, mẫu thân đừng giận nàng. Nàng hiếu thảo với mẫu thân như vậy, thiên hạ này khó tìm được một tức phụ nhi tốt như vậy.”

Đàm thị cao giọng có chút khinh bỉ nói: “Nàng mà không biết?” Cho dù không biết thì đã sao, hiện tại sợ lại cũng biết hết rồi đi.

“Thật mà, nhi tử nào dám nói với nàng.” Nếu là dám hắn còn cần mang nàng đến biệt viện hay sao. Cho dù hiện tại ý niệm kia đã chết hắn cũng chẳng dám hé răng đề cập nửa chữ có liên quan đến vấn đề đó với nàng.

“Trăm sai vạn sai đều là nhi tử sai, mẫu thân tuyệt đối không nên trách nàng.”

“Ngươi đừng tưởng mẫu thân không biết nàng ở trong thư dặn người những gì.” Hôm đó vô ý thấy được thư từ chỗ Điều Dong để nàng giận đến không kiềm chế được. Cũng may lúc đó nhi tử nhất quyết thú Lạc Bích Nhu nên nàng mới không nói gì. Thế nhưng lúc này đây, sợ là bị lá thư đó đả động rồi đi.

Đàm thị giận dỗi quay người sang hướng khác, “Đố phụ như vậy có gì để đáng ngươi nói giúp nàng chứ? Vào nhà ta bao lâu đến cái trứng cũng sinh không được, còn muốn giữ ngươi khư khư bên người sao? Bao nhiên nha hoàn xinh đẹp mẫu thân đưa cho ngươi đều bị nàng đuổi đi hết, mẫu thân đã sớm nhịn đến không thể nhịn nữa rồi.”

Nhìn Chung Lâm mà xem, trong phủ cũng có tận năm di nương rồi, cũng may bọn họ đều không sinh được nếu không sợ là có thêm không ít phiền phức cho nàng. Tiết Nhu có được độc sủng lâu như vậy cũng nên biết đủ, chớ có quá đáng nữa.

“Nàng rất tốt, mẫu thân không biết đâu, nếu không có nàng sợ rằng nhi tử cũng chẳng thú người nào, cũng sẽ không được mọi người xem trọng như thế. Mà chuyện đó cũng là bản thân nhi tử tự hứa với nàng, nàng cũng không có bức ép nhi tử.” Chung Hạng Siêu đứng lên bước đến trước mặt Đàm thị, thay thê tử giải thích: “Nếu nhi tử không đột nhiên muốn nạp thϊếp mẫu thân cũng sẽ không thay đổi thái độ với nàng. Hiện tại đã thông suốt, ý niệm kia cũng đã bỏ, một nhà chúng ta lại như trước được không?”

“Nàng có gì mà tốt, thân phận tuy tốt hơn thì sao, thân nương của nàng cũng từng ở nơi phong trần kia, có thể dạy được nàng thứ tốt đẹp gì. Ngươi xem, đến chuyện câu dẫn ngươi để trèo cao nàng cũng làm cho ra được.” Đàm thị càng nói càng không hài lòng.

Nói đến vấn đề này, mặt của Chung Hạng Siêu đột nhiên nóng bừng như vừa bị tát một cái vậy. Rõ ràng A Nhu không có câu dẫn hắn, là Lạc Bích Nhu tung tin đồn, còn hắn lại im lặng âm thầm mặc sự việc phát triển để chuộc lợi. Hiện tại trong mắt mọi người, A Nhu là một nữ nhân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Mẫu thân vì hắn nên xem như không có chuyện này. Hiện tại bất mãn với nàng, đương nhiên cũng sẽ moi hết quá khứ không tốt của nàng ra để nói rồi. Hắn muốn há mồm giải thích nhưng Đàm thị vẫn còn huyên thuyên nên không dám cắt đứt.

“Tính cách thanh danh đều không tốt đẹp gì, nếu không phải vì ngươi kiên quyết, nhìn nàng một mắt mẫu thân cũng ngại bẩn.” Đàm thị vì chuyện của Chung Lâm cùng thân nương của Chung Hạng Sâm nên cũng mang chuyện này áp lên người Tiết Nhu. Đến khi nhi tử muốn thú Lạc Bích Nhu chính là lúc nàng muốn loại bỏ Tiết Nhu ra khỏi cuộc sống của nhi tử nàng.

“Lại nói, lúc trước có gì mà tốt chứ, đến tôn tử còn chưa được bế, đây là tốt thế nào được.”

“Thân nương nàng cũng là do bị người hại, nào phải cố ý đi vào nơi chốn kia. Mà cũng không thể nói mẫu thân không tốt thì nữ nhi do họ sinh họ nuôi dưỡng cũng không tốt, đúng không?” Đây là hắn ám chỉ cho mẫu thân biết, thân nương của Tiết Nhu bị thân nương của Lạc Bích Nhu hại, nếu mẫu thân hắn bảo không đúng, vậy liền khẳng định Lạc Bích Nhu cũng tệ hại như thân mẫu của nàng ta.

“Nhi tử lại lo thi cử đưa nàng đến biệt viện lâu như vậy, nếu là nàng hoài thai, lúc đó sợ mẫu thân lại thấy được cái nón màu xanh mới bắt mắt trên đầu nhi tử a.” Chung Hạng Siêu cố ý pha chút vui đùa vào trong lời của mình.

“Tuy A Nhu không được như những khuê các thiên kim, nhưng nhi tử có được hôm nay đều là công lao của nàng, những thiên kim kia người nào làm được. Lúc trước, có người nào nguyện ý tiếp cận nhi tử đâu, thậm chí người mẫu thân nhét vào phòng nhi tử, bọn họ thà chết còn hơn.” Nhớ lại chuyện lúc trước quả thật thê tử của hắn vẫn là không người có thể bì được, tấm lòng thanh cao rộng lượng của nàng không phải người nào cũng có, không phải người nào cũng có thể phát huy.

“Nếu không phải thế sợ là nàng tự sát trong đêm tân hôn đó rồi.”

“Đó là do phủ chúng ta tốt hơn Tiết phủ không biết bao nhiêu lần. Gả đến đây, mỗi ngày cẩm y ngọc thực, đây là thứ một thứ nữ như nàng cả đời đến xuất hiện trong mộng cũng không có.” Đàm thị vẫn không chấp nhận, lại xoay người đi nơi khác. Nói nàng không ghen tỵ thì là sai, nhi tử yêu thương nhi tức như vậy, thế mà nàng. . .

“Nha hoàn làm sao không muốn được làm một nửa chủ tử chứ, nhưng sự thật chứng minh bọn họ thà chết cũng không thèm trèo lên giường của nhi tử, mẫu thân là có thành kiến với nàng nên mới không chịu nhìn nhận điểm tốt của nàng mà thôi.” Chung Hạng Siêu lại chạy sang đối mặt với Đàm thị, hắn quỳ một chân xuống đất nhìn mẫu thân của mình.

“Từ ngày nàng gả đến đây, có bao giờ nàng làm ra chuyện gì không hiếu thảo với mẫu thân chưa? Ngay cả một người luôn xét nét như phụ thân cũng thả lỏng quy tắc với nàng, chung đυ.ng hòa thuận với ca tẩu, nhà chúng ta rất hạnh phúc rồi.”

“Ngươi. . .” Đàm thị chỉ vào mặt Chung Hạng Siêu muốn mắng, lại nghe hắn nói: “Kỳ thực, nàng rất ngưỡng mộ mẫu thân đó, từ cách ăn mặc đến quản lý phủ đều muốn mô phỏng như mẫu thân một dạng.” Quả thực nàng mắng không ra miệng, chuyển đầu nhìn lại, quả thực thấy cách hành xử Tiết Nhu có đôi chút giống nàng, cả việc thích mặc trường sam mã diện nữa, nàng vốn nghĩ đó là do nàng ta học đòi người ta mà thôi, thật không ngờ. . .

“Người biết không?” Ánh mắt của Chung Hạng Siêu ngập tràn hạnh phúc nói, “Trên đời này ngoại trừ nàng cùng Huân sẽ không còn người tin tưởng nhi tử có thể đậu được khoa cử đâu.”

“Được rồi, chuyện này để mẫu thân suy nghĩ lại, ngươi trở về tắm rửa đi.” Đàm thị đuổi người xong liền gọi đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu vào hầu hạ mình. Không phải nàng đầu hàng, chính là nàng áy náy cảm thấy không bằng Tiết Nhu, đường đường là mẫu thân thân sinh mà cũng chẳng tin tưởng nhi tử mình thi đỗ.

Chỉ là. . .Tiết Nhu tiến cung rồi, lòng nàng lúc này bất an tràn lan.

“Vậy nhi tử trở về, mẫu thân nhớ dùng điểm tâm rồi nghỉ ngơi sớm.” Chung Hạng Siêu thấy mẫu thân đáp ứng cũng thở phào nhẹ nhõm mà quên mất quan sát sắc mặt khó coi của Đàm thị. Hắn nghĩ mẫu thân chỉ là nghĩ chưa thông nên mới chưa chấp nhận mà thôi.

Hắn cáo từ xong liền cầm lấy một gói điểm tâm khác trên bàn, bước qua nhìn đám thuộc hạ của mình một mắt liền nói, “Các ngươi trước khi trở về ngủ thì đến thư phòng gặp ta.”

Hắn để bọn họ đi bên cạnh Tiết Nhu, nếu không có chuyện gì tuyệt không được rời khỏi nàng, tránh nàng biết được chuyện kia. Điều Dong Chu Nhụ còn bận rộn ở ngoài cũng có thể chấp nhận được, Hồng Diệp làm sao có thể rời khỏi nàng được, thế mà lúc này nàng không ở trong phủ, ba người bọn họ lại ở đây. Hừ, chút nữa nhất định trọng thưởng Kiết Câu, Thanh Sơn, Thúy Liễu còn Hồng Diệp phải phạt thôi.

Chung Hạng Siêu hồi viện tắm, đang ngâm mình trong bồn thì nghe Kiết Câu Thanh Sơn từ ngoài xông thẳng vào trong cửa. “Không hay không hay rồi, thiếu phu nhân mất tích rồi.”

“Cái gì?” Tim của Chung Hạng Siêu như muốn bắn thẳng ra khỏi l*иg ngực, hắn mạnh từ bồn tắm đứng dậy, khiến nước đều trào cả ra ngoài. “Nàng làm sao mất tích, nàng mất tích ở nơi nào?”

Nghe tiếng nước Thanh Sơn vội vã xoay người hướng ra ngoài, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt khẩn trương của mình. “Hôm nay người trong cung đến nói thái hậu triệu tiểu thư tiến cung.”

“Họ còn nói thiếu gia cũng đã sớm đợi trong cung rồi vì vậy. . .” Kiết Câu cũng gấp gáp tiếp lời, bỏ lửng câu kia liền nói tiếp, “Thế nhưng chúng ta đều đợi rất lâu, hỏi cung nhân gác cổng bọn họ cũng bảo không thấy thiếu phu nhân bước ra, đến lúc này cung môn đóng cửa, nơi để xe ngựa cũng không còn bóng người mới trở về báo.”

Chung Hạng Siêu lau người qua loa, tùy tiện khoác áo thắt đai lưng bước ra ngoài, hai hàm răng nghiến ken két. Hắn phòng trong phòng ngoài, lại không phòng được thái hậu nhân lúc phủ không người mà triệu kiến nàng. Hắn nhớ ở trong mộng thái hậu cũng không có lưu ý đến nàng, sao lúc này đột nhiên lại. . .

“Mau chuẩn bị chúng ta tiến cung.” Nhất định nàng bị bắt ở lại trong cung rồi, thật đáng chết.

Đàm thị bên kia biết tin Kiết Câu Thanh Sơn trở về cũng không giữ ba người kia nữa, nàng cũng không dặn dò gì mà để ba bọn họ tự trở về. Nàng biết, bọn họ sẽ không dám khai nàng ra đâu.

Chính là lúc sáng công công đến truyền lời theo ý nàng mà nói dối là Chung Hạng Siêu cũng ở trong cung nên mới có cớ giữ Hồng Diệp ở lại không cho đi theo. Đến khi Điều Dong, Chu Nhụ hồi phủ nàng cũng dùng cách này giữ người, để bọn họ theo sát bên cạnh mình không có cơ hội báo cho Chung Hạng Siêu.

Còn Thúy Liễu, một nha đầu vừa vào phủ, lại còn bị mù, có thể gây ra sóng gió lớn gì. Vì vậy nàng mới an tâm để nàng ta ở lại trong phòng không nhìn đến.

Ba người vừa trở về chỉ thấy Thanh Sơn thất thần đứng tựa trước cây cột ở cửa. Hồng Diệp tốt bụng liền đến hỏi thăm, “Làm sao vậy, thiếu phu nhân đâu?”

“Tiểu thư mất tích rồi, người trong cung bảo tiểu thư sớm rời khỏi nhưng chúng ta không thấy nàng bước ra ngoài.” Thanh Sơn vô thần đáp trả.

Hôm nay đợi đến gần chiều, nàng lo lắng đến cửa ngóng vào hoàng cung. Kiết Câu nói, bình thường đám chủ tử tiến cung rất lâu, trừ khi có dạ yến mới ngoại lệ, còn không thì cung môn đóng cửa thì người bên ngoài sẽ không được lưu lại nữa.

Chu Nhụ, Điều Dong nghe vậy lập tức hốt hoảng chạy vào muốn thỉnh tội đã thấy Chung Hạng Siêu bước ra. Cả ba người động loạt cúi đầu đồng thanh, “Chúng thuộc hạ có tội.”

“Tội của các ngươi chờ tìm được thiếu phu nhân trở về liền tính toán một lượt.” Chung Hạng Siêu lạnh lùng lưu lại lời này liền lướt qua bọn họ đi ra ngoài.

Nghe đám hạ nhân nháo nhào là Tiết Nhu mất tích, đám chủ tử Chung gia đều đồng loạt tập trung ngoài tiền thính, một là muốn hỏi rõ mọi chuyện, hai chính là muốn ngăn Chung Hạng Siêu rất sợ hắn làm bậy cái gì.

Thấy Chung Hạng Siêu bước ra, Chung Lâm uy nghi gọi lại, “Ngươi lại muốn đi đâu?”

“Nhi tử tiến cung đón A Nhu trở về.” Chung Hạng Siêu muốn đi lại bị Chung Hạng Sâm túm vai lôi vào tiền thính. “Đại ca mau bỏ tay ra, A Nhu hiện tại không an toàn, ta không an tâm được.”

“Hồ nháo.” Chung Lâm vỗ mạnh bàn một tiếng, đứng lên nhìn Chung Hạng Siêu đang cố gắng vùng vẫy trước mắt, “Cung môn đã đóng, nàng làm sao có thể lưu lại trong cung được. Cho dù thái hậu có giữ người đi nữa nhất định sẽ có người đến thông báo. Cho dù có thì người mai mới có thể đón trở về, nào có đạo lý xông thẳng vào cung như vậy được.”

Nếu thật Tiết Nhu bị giữ trong cung nhất định sẽ có cung nhân đến báo. Vì vậy bản thân hắn cũng sợ Tiết Nhu gặp nạn trong cung mà không người biết. Chỉ là cung môn đóng, thần tử tuyệt không được phép xông vào bằng bất kỳ lý do gì, nhất là còn xông vào với thái độ hung hăng như nhi tử hắn lúc này nữa. Hoàng đế vốn nhìn Chung gia hắn không vừa mắt, nếu còn thêm chuyện này sợ là bị ghép tội tạo phản a.

“Không được.” Chung Hạng Siêu thấy chết không sờn, trừng mắt Chung Lâm quát thật to, “Một giây một khắc nàng cũng không thể lưu lại nơi đó.” Sợ rằng lúc này cái gì nàng cũng biết rồi đi, càng nghĩ hắn càng cảm thấy đáng sợ, hắn sợ nàng biến thành một Tiết Nhu hoàn toàn xa lạ như trong giấc mộng của hắn.

“Siêu, ngươi nghe lời phụ thân của ngươi đi, chớ làm loạn nữa.” Đàm thị vội đi đến bên người của Chung Hạng Siêu khuyên nhủ.

“Cho dù phá nát cung môn lật tung cả hoàng cung nhi tử cũng phải tìm cho được nàng trở về.” Chung Hạng Siêu không còn nể mặt bất kỳ người nào nữa. Nhờ có thượng thiên nhắc nhở hắn mới tỉnh ngộ, nào để giấc mộng kia xảy ra được.

“Hồ ngôn loạn ngữ, có phải muốn trên dưới Chung gia đều vì ngươi mà chết hay không?” Râu tóc của Chung Lâm đều dựng cả lên, khóe môi cũng co rút liên tục. Lúc đầu thì giấu Tiết Nhu muốn nạp thϊếp, sau lại đùa bỡn một hồi bảo không nạp nữa, hiện tại vui rồi, làm xong không dám nhận còn tiếp tục lừa gạt người ta, hắn cũng không nói, lại còn phát điên thành như vậy nữa.

Lúc này hạ nhân chạy vào báo, “Lão gia phu nhân, Tiết đại thiếu gia đến.”

“Mau mời vào đi.” Giờ này đến hẳn là liên quan đến Tiết Nhu đi, không lẽ nàng trở về Tiết phủ sao? Nghĩ mãi vẫn không thông Chung Lâm lựa chọn bỏ qua chờ người đến giải đáp cho mình. “Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, chớ ném mặt mũi của Chung gia này đi.”

Chung Hạng Sâm bỏ Chung Hạng Siêu ra bước đến vị trí ngồi bên thê tử của mình. Hắn biết Chung Hạng Siêu vì sao lại điên cuồng như vậy, sợ Tiết Nhu biết chuyện kia, thế nhưng nếu sợ sớm đã không làm rồi. Chỉ là lấy tính cách của Tiết Nhu, sợ là nháo ra một trận to nên bị thái hậu nhốt rồi đi.

Đàm thị kéo nhi tử ngồi xuống xong bản thân ngồi lại chủ vị của mình. Nàng lúc này cũng không biết bản thân có muốn Tiết Nhu trở về hay không trở về nữa.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Tiết Vân Lãng nghiêm chỉnh bước vào, thấy mọi người ngồi đầy đủ hắn có chút bất ngờ nhưng chỉ là xẹt qua đáy mắt rồi biến mất nhanh chóng. Ôm quyền hành lễ với từng người xong hắn liền nói, “Đêm khuya đến quý phủ làm phiền thỉnh thứ tội. Đêm tối sương lạnh, thân thể của gia phụ không tốt nên Vân Lãng thay gia phụ đến nói vài lời với bá gia cùng phu nhân.”

Kỳ thực là Tiết Triệt vừa giận vừa phiền lòng nên mới không đến.

Chung Hạng Siêu chờ không nỗi để nghe mấy lời khách sáo hắn vội vã đứng lên túm lấy hai vai của Tiết Vân Lãng hỏi, “Có phải liên quan đến A Nhu hay không?”

Tiết Vân Lãng lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi vai mình, lùi về sau hai bước: “Chuyện đầu tiên chính là cảm tạ Chung thiếu thời gian này đã để Bích Ngọc cô nương chữa trị cho gia nội. Hiện sức khỏe đã tốt nên tiễn Bích Ngọc cô nương về và mang chút lễ vật đến biểu thị thành ý.”

Phía sau Tiết Vân Lãng chính là sắc mặt bình thường của Bích Ngọc cùng với một hạ nhân tay nâng hai hộp lễ vật to nhỏ khác nhau. Hai người hành lễ xong, Điều Dong đỡ Bích Ngọc đến sau lưng Chung Hạng Siêu nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Mấy hôm nay đều tốt chứ?”

Bích Ngọc chỉ khẽ lắc đầu nói nhỏ: “Không có gì.” Nàng quét mắt một loạt người ở đây lại hỏi nhỏ: “Ở đây xảy ra chuyện gì sao?”

Điều Dong khẽ thì thầm vào tai thê tử: “Thiếu phu nhân bị gọi tiến cung xong mất tích rồi.”

Bích Ngọc kinh ngạc đến trắng mặt trừng mắt không dám nói gì luôn. Nói thế hiện tại thiếu phu nhân đang ở đâu?

Đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu thấy được phản ứng của Bích Ngọc đều đồng loạt kêu không tốt. Nói thế Tiết Nhu cũng không ở Tiết phủ, vậy nàng đã đi đâu?