Khí Nữ Mãn Thích

Chương 130: CHƯƠNG 130: TỰ HIỂU LẤY

CHƯƠNG 130: TỰ HIỂU LẤY

Tác giả: Luna Huang

Bên này, Tiết Nhu ngồi trên bồ đoàn đầu tựa vào chân bàn ôm cái bụng trống rỗng của mình. Đây là do bọn họ ép nàng gả đến đây, hiện tại còn trách nàng sao? Đám người này không trọng sinh không biết, nhưng tổ tiên ở đây có thể rõ ràng đi.

Ở nơi này lạnh như vậy, lại không có an thần hương nàng thực sự rất mệt mỏi rất muốn ngủ lại không thể ngủ được. Đột nhiên mí mắt của nàng nặng nề rũ xuống, ý thức dần dần mất đi, đã ngủ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lạc Bích Nhu tỉnh lại nghe được Tiết Nhu bị phạt liền cao hứng không thôi muốn đến đó xem. Ai bảo lúc này nàng ta mắng Chung Hạng Siêu lại để mặt nàng rát như vậy làm gì.

Ai biết sắp đến lại bị Chung Hạng Siêu gọi lại, nàng liền phải mỉm cười bước đến chỗ hắn hỏi: “Đêm khuya như vậy sao còn ra đây, sương dày ngược lại ảnh hưởng không tốt đến vết thương đâu.”

“Còn Nhu nhi thì sao?” Hoàn toàn không có ý muốn trả lời, Chung Hạng Siêu lạnh mắt nhìn Lạc Bích Nhu phu ra một câu hỏi.

“Lúc nãy ngất hơi lâu nên hiện tại không ngủ được muốn tản bộ một chút.” Lạc Bích Nhu thấy hắn không muốn nói nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Nhìn nhìn cái chăn dày trên tay hắn liền nói: “Ngươi muốn đến thăm A Nhu sao, ta giúp ngươi.”

“Không cần.” Chung Hạng Siêu lập tức cự tuyệt nói, “Mau trở về viện nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền lướt qua nàng tiếp tục bước. Hắn muốn nói ‘Nhu nhi thay đổi rồi’ thế nhưng ngẫm lại có lẽ không phải do nàng thay đổi, mà do hắn vốn chẳng hiểu gì về nàng. Vì vậy câu này hắn luôn giữ ở trong lòng, chỉ dám nghĩ trong đầu nhưng không bao giờ nói ra.

“Siêu, ngươi còn muốn như vậy đến khi nào nữa, ngươi còn chưa thấy rõ nàng là người thế nào sao?” Rõ ràng người hắn nên đối xử tốt là nàng mới đúng, nàng không cam tâm không cam tâm.

“Vốn ta cũng không muốn nói, hiện tại ngươi thực sự muốn nghe sao?” Chung Hạng Siêu quay người, biểu tình trên mặt nhàn nhạt nhưng âm thanh lại là hưng sự vấn tội.

“Đúng.” Nàng mới không tin hắn dám nói ra chuyện đời trước trước mặt đám thuộc hạ như vậy.

Chung Hạng Siêu gật đầu, nếu người ta muốn thành hắn thành toàn thôi. “Lá thư kia là chữ viết của Huân.”

Chữ của Hách Liên Huân không phải phụ thân chưa từng thấy, viết thư cho hắn mà Hách Liên Huân cần mở miệng mượn binh quyền sao? Hắn chỉ có một chức quan nhàn tản ở lễ bộ thôi, được không?

Chỉ một câu này đã đủ để Lạc Bích Nhu ngã quỵ rồi. Tuy nói, cả ba đều là thanh mai trúc mã nhưng nàng chỉ đặc biệt lưu ý tất cả những thứ thuộc về Hách Liên Huân kể cả chữ viết. Không biết nét chữ của Chung Hạng Sâm, nhất thời cũng mô phỏng không ra thật nên nàng liền giả chữ của Hách Liên Huân thôi.

Căn cứ đời trước, Hách Liên Huân thua trận gán cho tội gϊếŧ vua mưu phản, Hách Liên Cẩm thuận lợi điều binh trở về kinh thành thảo phạt. Bản thân nàng biết trước kết cục, mà Hách Liên Huân cũng chẳng lưu ý đến nàng vậy nàng còn cần sợ gì nữa.

Do đó, vừa nghe Đàm thị ám chỉ, nàng liền buộc tội cho Hách Liên Huân cùng Chung Hạng Sâm có mưu đồ tạo phản. Như vậy cho dù Chung Lâm có làm lớn chuyện đi nữa, truyền đi ngôi vị hắn không giữ được, biết đâu chừng sau này mạng không mất nhưng bị biếm làm thường dân quỳ dưới gấu váy của nàng thôi.

Mà hoàng tộc không người kế vị vẫn có thể lấy trưởng tử của công chúa hoặc chư hầu phân tranh. Bất quá chuyện đó cũng không phải nàng nên quản, nàng chỉ muốn có cuộc sống vinh hoa của mình mà thôi.

Ai biết. . .

“Chớ có ngây thơ nữa, trở về đi, lão lão thật thật mà sống, nếu không ta thực sự có thể hưu thê đó.” Chung Hạng Siêu nói xong liền quay người đi.

Nghe lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt kia, Lạc Bích Nhu không cam tâm thét lên, “Nhưng người hại ngươi bị đánh là nàng, chính là nàng.” Đàm thị đoán được, nàng trọng sinh cũng đoán được, đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu càng đoán được, Tiết nhu chính là người hại hắn bị đánh.

Chung Hạng Siêu dừng bước nhưng không quay đầu lại nói: “Ta cùng nàng là một loại người. Chúng ta trân quý nhất là người thân nên tuyệt sẽ không mang tính mạng của người thân ra đùa.” Nhất là vì một tước vị hư ảo kia nữa, hắn mới không cần.

Nói xong hắn liền cất bước mặc kệ Lạc Bích Nhu đứng ở phía đó muốn làm gì thì làm. Tiết Nhu ra tay với hắn vì nàng hận hắn thậm chí muốn lấy mạng hắn, nàng chọc giận mẫu thân cũng bởi vì năm đó mẫu thân vì hắn làm việc trái lương tâm. Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ đến lấy mạng của mọi người trong nhà hắn, không như Lạc Bích Nhu.

Trong lòng đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu cũng chấn động, không phải chấn động vì Chung Hạng Siêu đoán được lại còn bao che, mà là vì câu nói cuối cùng của Chung Hạng Siêu. Lạc Bích Nhu bất chấp mọi thứ để lấy lòng Đàm thị, thậm chí đó là dùng mạng của Chung Hạng Sâm ra đổi.

Để Bích Ngọc thổi an thân hương vào trong từ đường một lúc Chung Hạng Siêu mới bước vào trong, còn mang theo một lư hương đang đốt an thần hương nữa. Hắn khó khăn ngồi xuống ôm lấy Tiết Nhu rồi để Hồng Diệp đắp chăn cho nàng.

Đám thuộc hạ đặt hai chậu than ở bên trong làm từ đường lạnh lẽo bỗng chốc ấm lên rất nhiều.

Thanh Sơn Bích Liễu bị cấm bước đến đây nên lúc này hắn rất an tâm khi ôm Tiết Nhu bởi sẽ không có người phát hiện ra. Vùi mặt vào trong hõm cổ của nàng để hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, “Các ngươi đều ra ngoài đi.”

“Thiếu gia, như thế không tốt đâu.”

“Đúng đó, chưa kể nếu thiếu phu nhân phát hiện. . .”

“Đúng rồi.” Chung Hạng Siêu nghĩ nghĩ lại nói, “Chăn là Kiết Câu mang đến, nhớ đó.”

Kiết Câu đầy đầu mơ hồ, tự chỉ vào mình hỏi lại, “Vì sao lại là thuộc hạ?” Không phải nên là nữ nhân làm sẽ tốt hơn một đại nam nhân như hắn sao?

“Phải a thiếu gia, ít nhất cũng để Hồng Diệp hoặc Bích Ngọc mới đúng chứ.” Hồng Diệp cũng chẳng khác Kiết Câu là mấy, khẽ kinh hỏi.

Chung Hạng Siêu chẳng hề lưu ý đến thắc mắc của bọn họ, mà nói thêm, “Còn có, Bích Ngọc hỗ trợ đỡ nàng nằm trên bồ đoàn. Chậu than cũng là hai người các ngươi kê vào.” Bởi vì ở nơi này, nàng cảm thấy áy náy với Kiết Câu nhất, nên nếu có sơ hở nàng cũng sẽ bỏ qua chuyện này.

Lần này Điều Dong không thể im lặng được nữa, xắn tay áo hỏi: “Thiếu gia, người sao lại có thể điểm loạn uyên ương phổ như vậy?” Đột nhiên để thê tử của hắn với Kiết Câu cô nam quả nữ ban đêm không ngủ đến từ đường, đây làm sao mà được. Cho dù muốn thì cũng phải là cùng hắn mới đúng chứ, sao có thể là người khác được.

“Các ngươi ồn ào quá, không buồn ngủ thì mấy ngày tới cũng không nên ngủ nữa.” Chung Hạng Siêu không hề muốn giải thích, chỉ muốn cùng A Nhu an ổn nhăm mắt lại. Trọng sinh trở về sức khỏe của nàng không bằng lúc trước, hỡ một chút sẽ ho sẽ lạnh, hắn nào dám để nàng ở từ đường một mình. Ôm chặt thê tử trong lòng, bản thân hắn cũng an tâm rất nhiều.

A Nhu, nàng nhất định không được bệnh đâu đấy. Tay hắn còn vuốt ve trên giương mặt lạnh như băng của nàng nữa. Đời trước hắn từng bị phạt quỳ từ đường không ít lần, mỗi lần nàng đều đến bồi hắn. Đời này nàng vì hắn bị phạt, hắn cũng đến bồi nàng. Chỉ là mọi thứ đã khác rồi.

Đám thuộc hạ cũng chỉ biết ngoan ngoãn lui ra thôi. Đương nhiên chuyện này Tiết Nhu một chút cũng không biết gì cả.

Hôm sau thức dậy mọi chuyện Tiết Nhu biết đều nằm trong sắp xếp của Chung Hạng Siêu. Bất quá có thứ hắn đoán không ra, nàng lại nhiễm phong an mất rồi, phải dùng thuốc mấy ngày bệnh mới có khởi sắc.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Qua đi mấy ngày, hôm nay Tiết Nhu như thường lệ kiểm tra sổ sách xong liền đi xung quanh hoa viên rộng lớn trong phủ dạo chơi. Cảnh sắc xinh đẹp nhưng tâm trạng của nàng lại chẳng tốt tẹo nào. Càng nhìn những đám hóa tươi có một đám bướm bay thành đôi lượn lờ càng khiến nàng khó chịu.

“Thanh Sơn.”

“Tiểu thư có gì phân phó.” Thanh Sơn nhìn sắc mặt của Tiết Nhu có chút ảm đạm trong lòng khẽ hô không hay, thầm đồng tình với đám bướm kia. Không hiểu sao tiểu thư rất ghét những thứ có số chẵn, nhất là một đôi, mỗi lần đều sẽ phá tan tành mới hả dạ thôi.

“Chuẩn bị cánh hoa, ta muốn tắm.” Tiết Nhu nheo đôi mắt lại, đôi đồng tử xuyên qua khe mắt nhỏ nguy hiểm nhìn về đám hoa nở xinh đẹp kia.

“Vâng.” Thanh Sơn ứng tiếng muốn xoay người đi chuẩn bị thì lại bị âm thanh của Tiết Nhu làm cho suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, “Hái ở nơi này.”

Vốn nàng là muốn trở về hái một chút, hiện tiểu thư hạ lệnh để nàng hái ở hoa viên nha. Ai cũng biết, hoa ở nơi này đều là Đàm thị thích nhất, thậm chí mỗi sáng sớm đều sẽ ra đây chính tay chăm sóc.

“Cái này. . .” Nàng hơi đưa mắt nhìn về phía Bích Ngọc cùng Hồng Diệp bên cạnh, nhưng thấy hai nàng đều là sắc mặt bình thường, một chút ý muốn ngăn cản cũng không có liền thở phào nhẹ nhõm an lòng mà đi hái.

Tiết Nhu nhìn Thanh Sơn hái mỗi hoa vài cánh có chút không vui nói, “Hai người các ngươi cũng đi giúp một chút đi.” Tuy không nêu rõ tên nhưng ai cũng biết là đang nói ai, nơi này Thanh Sơn đã bận, Thúy Liễu nhìn không thấy, không phải là Hồng Diệp cùng Bích Ngọc còn có thể là người nào nữa.

Hai người cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, đồng loạt ứng tiếng đi hái cánh hoa. Nhiều người thì nhiều tay hai nhanh hơn thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, biết đâu Tiết Nhu muốn lập tức tắm.

Thế nhưng các nàng cảm thấy hái đã đủ muốn quay trở về liền bị Tiết Nhu bảo hái tiếp. Cứ lặp đi lặp lại vài lần trong lòng các nàng đều thầm hô không tốt, các nàng cảm giác Tiết Nhu là muốn hái hết hoa ở nơi này mới vừa lòng.

Tiết Nhu nhìn hoa ngày một ít đi vẫn chưa hả dạ, vẫn bảo người tiếp tục hái.

Thúy Liễu nhìn không thấy chỉ cảm thấy Tiết Nhu cần nhiều hoa như vậy có lẽ là do tâm trạng không tốt mà thôi. Chính vì cho rằng như thế nên cũng chẳng có mở miệng ra khuyên ngăn.

Hồng Diệp nhịn không nỗi nữa liền quay người nhìn thẳng Tiết Nhu hỏi: “Nhiều cánh hoa như vậy rồi, tắm thêm vài lần vẫn là còn dư, người muốn lấy đến khi nào a, hết rồi mới không lấy nữa sao?”

“Chính là ý đó.” Tiết Nhu hàm tiếu nhếch môi nhìn hoa viên lúc nãy vẫn còn trăm hoa đua nở đầy màu sắc xinh đẹp, hiện tại lại bị màu xanh chiếm ưu thế. Thiết nghĩ, Đàm thị nhìn thấy cảnh này nhất định tức đến hôn mê đi, haha, nàng thật muốn xem cảnh đó nha.

“Người. . .” Bích Ngọc trợn to một đôi mắt xinh đẹp nhìn gương mặt ác ma của Tiết Nhu, ghê tởm xuất hiện ngậm tràn đáy mắt. Nữ nhân này cư nhiên tham lam như vậy, nhất định kiếp trước thiếu gia làm nhiều chuyện ác mới thú về một nữ nhân như thế này.

Thanh Sơn cũng là xanh cả mặt không dám hái tiếp, khuyên ngăn, “Tiểu thư, hái nhiều như vậy rồi, chúng ta vẫn là. . .”

“Hái đến hết mới thôi.” Tiết Nhu nhẹ nhàng cất bước, bước đến trước những nụ hoa xinh đẹp sắp nở kia. Tay nâng lên, cách vải tay áo tơ lụa động hai ngón tay, những nụ hoa kia hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất.

“Tiểu thư hái nhiều cánh hoa như vậy làm gì nha, tắm cũng không hết mà.” Biết khuyên cũng vô dụng, Thúy Liễu đổi cách hỏi khác, biết đâu hỏi ra được nguyên do sẽ có thể nghĩ ra cách ngăn cản.

“Không thử làm sao biết tắm không hết.” Tiết Nhu biết phân phó nữa cũng không ai động, do đó tự thân vận động, hái hết số còn lại. Chỉ là nàng không mang về mà trực tiếp tung lên cao, ngẩng đẩu nhìn cánh hoa xinh đẹp như rơi từ trên trời xuống.

Nàng bật cười hai tiếng liền phất tay áo rời đi, bước chân không chút thương tiếc hoa tươi, dẫm dưới đế hài. Cho ngươi bức ta, cho người vu hãm ta, đều đáng chết.

Nàng vốn muốn chỉnh chết Chung Hạng Siêu bằng cách tiếp tay với Đàm thị hại chết Chung Hạng Sâm. Thế nhưng đời trước, đường đường một thế tử cao cao tại thượng quỳ trước mặt nàng nói xin lỗi, lại nói hắn cũng chẳng có trực tiếp hại nàng, nàng cũng không thể hại chết hắn như vậy.

Do đó đối tượng liền biến thành Đàm thị thôi, cả hai đời đều là Lạc Bích Nhu cùng hai mẫu tử hắn đắc tội nàng nhiều nhất. Vô luận thế nào nàng cũng phải để đám người đó loạn đến chó gà không yên vậy mới thỏa mãn.