Khí Nữ Mãn Thích

Chương 123: CHƯƠNG 123: CHƠI XẤU

CHƯƠNG 123: CHƠI XẤU

Tác giả: Luna Huang

Tâm trạng ảo não nghĩ đến thái độ của Tiết Nhu cùng mọi người đều không thích nàng để Chung Hạng Siêu cảm thấy cực nặng nề. Không ai hiểu được vì sao nàng đối xử với hắn như vậy, do đó tâm kết của nàng không người giải được, mà còn nặng hơn. Mà nàng càng phòng bị hắn, lời hắn nói nàng căn bản nghe cũng chẳng lọt tai đừng nói đến tin tưởng.

Chung Lâm hắng giọng để Chung Hạng Siêu tập trung vào chủ đề mình đang nói: “Ngươi đến cùng có nghe ta nói gì hay không?”

“Có có có.” Chung Hạng Siêu đáp qua loa cho có.

“Nhắc lại.” Chung Lâm nguy hiểm nheo mắt lại.

Môi mỏng của Chung Hạng Siêu run run lại nói không ra lời nào. Rõ ràng chứng minh được nãy giờ hắn chẳng nghe lọt câu nào.

Chung Lâm cầm cuốn sách ném lên người hắn, âm thanh vì giận nên có chút to hơn nhắc lại: “Người cũng đã thú rồi bây giờ ngoan ngoãn cho ta. Ta đã tìm được một chức quan cho ngươi rồi, ngày mai cùng ta vào triều, không được như bây giờ nữa.”

“Không được.” Chung Hạng Siêu phản ứng cực mạnh, “Nhi tử vừa thành thân, tân hôn còn chưa qua đã bắt đi làm, đây là đạo lý gì a?”

“Người lúc nào chẳng ở trong phủ cũng không bay đi đâu được, không liên quan đến vấn đề làm quan hay không.” Chung Lâm xoay người, phất mạnh tay áo bác bỏ phản đối của hắn.

“Người rõ ràng không nói đạo lý a. Mọi người thành thân đều có vài ngày nghỉ, huống hồ nhi tử cũng không thích làm quan.” Làm quan khác nào tối mới được gặp A Nhu đâu. Lại nói còn phải cách ngày mới gặp được nàng, hắn mới không muốn.

“Lần trước ngươi nói với ta thế nào?” Chung Lâm lại tức giận quay người ném cho hắn một quyển sách.

“Rõ ràng chiếu chỉ là mẫu thân thỉnh về, cùng người không có liên quan, giao dịch của chúng ta hôm đó không thành.” Hắn chỉ muốn mỗi ngày ở bên A Nhu như lúc trước thôi, biết đâu có một ngày nàng thấy rõ hắn thành tâm hối cải sẽ tha thứ cho hắn.

Chung Lâm tự biết đuối lý nhưng vẫn cường chống quát, “Thế nhưng ngươi vẫn thú được nàng vào cửa rồi.”

“Không không không, nhi tử tuyệt không làm quan.” Vừa nói Chung Hạng Siêu vừa xua tay phản đối. Hắn còn đang lập kế hoạch mỗi ngày mang nàng đi đâu chơi, mới không rảnh vào triều gặp mấy lão già nhàm chán, còn phải nghe người ta lải nhải nữa.

“Được được được, ngươi có giỏi thì bước ra khỏi căn phòng này, ta nhất định để cho ngươi bước không vào viện của nàng nửa bước.” Chung Lâm đường cùng liền giở trò xấu xa, hắn không tin lời uy hϊếp này của mình không có hiệu lực.

Quả nhiên cái chân sắp bước ra bậc cửa của Chung Hạng Siêu lập tức thu trở về, hắn mở to mắt không tin nhìn Chung Lâm. Không ngờ đến sẽ có một ngày phụ thân cũng chơi trò gian xảo này với mình.

“Người không nói đạo lý, nhi tử không phục.”

Chung Lâm ngồi xuống ghế, mặc kệ hắn gào thét, vẫn rất lưu manh không nói lý, “Ta cũng không cần ngươi phục, ngươi có gan thì đi đi, ta cũng chẳng có cản ngươi.” Đột nhiên hắn cảm thấy Tiết Nhu rất có giá trị, nàng quả thật là người tốt nhất để khống chế nhi tử bất trị này của hắn.

“Làm quan thì làm quan, ai mà sợ chứ.” Chung Hạng Siêu nói xong liền ôm một bụng khí rời đi. Trước chưa nói đến phụ thân muốn làm gì, chỉ cần là có phụ thân chống lưng, A Nhu nhất định chẳng khách khí với hắn nữa đâu.

Chung Lâm nhếch môi cười thắng lợi, nâng mắt nhìn bóng lưng tức giận của nhi tử lại tiếp tục xem binh thư trong tay. Đương nhiên hắn không hy vọng Tiết Nhu vẫn mãi cố chấp như vậy, nhưng hắn thực sự không có năng lực có thể thay đổi được gì.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Bên ngoài hoa viên, Tiết Nhu chẳng hề kiêng kỵ mở miệng hỏi Chung Hạng Sâm: “Nghe nói đại ca có người quen bán thối thống tán rất tốt, không biết có thể giúp A Nhu mua vài lọ hay không?”

“Đệ muội muốn mua?” Chung Hạng Sâm cẩn thận hỏi lại, đôi mắt một mực quan sát Tiết Nhu.

Tiết Nhu khẽ gật đầu, “Phụ thân lớn tuổi rồi, ngồi lâu thường đau lưng A Nhu muốn mua cho phụ thân một ít.” Hiện tại Tiết gia chính là hậu thuẫn lớn nhất của nàng, mặc kệ đời trước phát sinh qua chuyện gì, đời này nàng nhất định ôm chân lớn của phụ thân trước.

“Nguyên lai là như vậy.” Sờ sờ cằm, Chung Hạng Sâm lại nói: “Dược đó rất khó mua, vừa hay nhị đệ còn ba lọ. . .”

Còn chưa dứt lời đã thấy Tiết Nhu lắc đầu phản đối, “Chính tay mua tặng mới là lễ vật của mình.”

“Nhị đệ cũng là nữ tế của Tiết giáo úy, nữ tế tặng nhạc phụ có gì không hợp lễ?” Chung Hạng Sâm hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn Tiết Nhu không vừa mắt, đây là nói rõ không xem nhị đệ hắn là người một nhà, mặc dù lúc nãy phụ thân cũng từng giáo huấn.

“Thánh chỉ ban hôn không thể cãi, trong lòng lại không thừa nhận, vậy hà tất làm khó. Nếu đại ca không giúp A Nhu cũng không tiện làm khó.” Nói xong Tiết Nhu hành qua lễ cáo lui liền từ mình về viện. Đây là chuyện rõ như ban ngày, chẳng cần giấu diếm làm gì, phản chính không thừa nhận chính là không thừa nhận.

Chung Hạng Sâm thật sự tức giận rồi, cứ cho là Tiết Nhu không biết nhưng Tiết gia không người không biết nhị đệ hắn liều mạng đi đổi mạng của nàng về. Nay lại nói ra lời tuyệt tình như vậy, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt.

Vốn định chặn Tiết Nhu lại mắng thì bên kia có hạ nhân đến gọi hắn đi vì công sự, do đó hắn liền tạm thời bỏ qua chuyện này.

Trên đường trở về, Tiết Nhu đi ngang qua viện của hạ nhân thấy Thúy Liễu bò trên đất tìm gậy trúc dò đường. Nàng định đến giúp lại thấy được Chu Nhụ ở phía sau nàng ta chạy đến nhặt gậy đưa cho nàng ta.

Thế nên nàng cũng không bước đến nữa mà trở về viện.

Thúy Liễu nắm được gậy trong tay liên tục tạ ơn, “Đa tạ Chu Nhụ công tử.”

“Gọi Chu Nhụ là được rồi, Thúy Liễu cô nương hà tất khách sáo.” Chu Nhụ tuy là không thích Tiết Nhu, nhưng không có nghĩa là giận cá chém thớt ghét cả Thanh Sơn cùng Thúy Liễu được bồi giá đến.

Thúy Liễu đỏ mặt cười, “Ngươi bảo ta đừng khách sáo thế nhưng ngươi lại khách sáo với ta.”

Chu Nhụ gãi gãi đầu, bản thân cũng ngượng, sau đó liền viện cớ rời đi, “Tại hạ có việc, cáo từ.” Sau đó chân như lấp hỏa tiễn chạy ra ngoài.

Chỉ là vừa lúc đυ.ng phải Lĩnh Hồ Hồng Diệp liền bị trêu ghẹo một phen.

Thanh Sơn ở bên trong phòng bước ra, thấy Thúy Liễu đỏ mặt đứng đó liền hỏi: “Sao lại ngây ngô bên đó nga, mặt còn đỏ như vậy nữa, đồ đã thu thập xong hết chưa?”

“Xong rồi.” Thúy Liễu quay đầu nói, “Lúc nãy làm rơi gậy là Chu Nhụ công tử giúp nhặt, còn chưa kịp nói gì hắn đã chạy đi rồi.”

Thanh Sơn cũng không có bao nhiêu lưu tâm, nàng bước đến đỡ Thúy Liễu nói, “Đã đa tạ rồi thì thôi, cùng đi tìm tiểu thư thôi.” Với nàng mà nói, bức tiểu thư nhà nàng gả đến đây, toàn Chung gia đều là người xấu.

Tiết Nhu ôm bàn tính nhỏ bằng bạc nàng đặc biệt đặt làm cho mình ngồi ở bàn đá trong viện tính toán sổ sách thu chi. Do phiền táo chuyện muốn tăng thu nhập lại chưa có biện pháp, nàng cau chặt đầu mày nhìn ngắm hoa nở rộ.

Ai biết lúc này thấy được đôi bướm xinh đẹp bay lượn vòng quanh bụi hoa, như một đôi tình lữ chẳng chịu tách rời. Bất quá trong mắt Tiết Nhu, chúng đang rất phiền, chẳng khác nào ruồi nhặn, do đó nàng đã làm một hành động phi thường sát cảnh.

Cầm bút lông trong tay tùy tiện ném đến chỗ đôi bướm xinh đẹp kia. Đôi bướm như là hận Tiết Nhu phá hoại buổi hẹn hò của mình nên càng trêu tức nàng, cố ý bay đến lượn lờ trước tầm mắt của nàng.

Tiết Nhu cong môi gọi, “Xích Diễm.”

Xích Diễm từ đâu đó nghe gọi liền bay đến, thay Tiết Nhu đuổi đôi bướm phiền phức kia đi. Sau đó liền đậu ở trước mặt nàng đòi ban thưởng.

Tiết Nhu vuốt ve đầu nhỏ của nó khen vài câu lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề của mình.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Ở ngoài nguyệt môn, Chung Hạng Siêu cùng hai nha hoàn của nàng sớm đã thu hết màn đó vào mắt. Thấy nàng lại tiếp tục cau mày hắn mới bước vào viện, đi đến chỗ nàng, “A Nhu còn đang làm gì a, ta vốn muốn đưa nàng ra ngoài dạo.”

Nhìn thấy được sổ sách trong tay nàng, số cũng không lớn, hắn lại nói: “Bạc của ta chẳng phải cũng là của nàng sao, không cần tính toán chi tiêu như vậy.” Hắn nghe báo lại, nàng dùng bạc trả lại hết đồ hắn tặng thế nhưng lúc đó ở quân doanh hắn cũng chẳng làm được gì. Hiện giờ đã khác rồi, nàng cũng hắn đã kết thành phu thê, mặc kệ nàng có tình nguyện hay không cũng đã thành sự thực không thể chối cãi.

Tiết Nhu vẫn chẳng buồn lưu ý, nàng vẫn ngồi đó gõ bàn tính bạc của mình. Nàng phải kiếm thật nhiều bạc, để mình có cuộc sống thật sung túc, bàn tính cũng phải đổi bàn vàng, còn phải là cái to nữa.

“Nàng muốn bạc như vậy, vậy chúng ta đến đỗ phường đi, đảm bảo một ngày nàng liền giàu to.” Chung Hạng Siêu vẫn ở bên cạnh dụ dỗ, nhân tiện xua tay đuổi Xích Diễm đang kêu gào đòi ăn đi nơi khác.

Tiết Nhu còn nhớ rõ sau khi hắn đã dắt nàng đi khắp ngõ ngách trong kinh thành, nàng nằn nặc đòi vào đổ phường cho biết với người ta. Hắn cũng thuận ý đưa nàng vào trong chơi.

Nhờ đó nàng phát hiện ra hắn có tài năng đổ xúc xắc, cho dù nàng chọn thế nào thì nàng vẫn hoàn toàn có thể hốt được bạc. Không những thế còn hốt về không ít để mặt của đám người trong sòng bạc đều đen thui vì khách chơi đều chọn theo nàng.

Mà Tiết Nhu không biết đó là, đổ phường duy nhất lớn nhất ở kinh thành kia là của Vương gia. Hắn đưa nàng vào đó một phần vì dỗ nàng cao hứng, một phần vì muốn hốt một khoản to từ Vương gia, nhân tiện chọc điên Vương Thể Chiêu.

Hắn tập trung nghe xúc xắc trong chén, nếu là có sai lệch với nàng cược liền sẽ vờ đẩy người nào đó chạm bàn, như vậy xúc xắc trong chén liền sẽ nhảy sang số khác. Quan trọng hơn hết chính là, chẳng ai biết được điều này, người ta chỉ nghĩ nương tử nhà hắn may mắn mà thôi.

Sau nửa buổi trong đổ phường, Tiết Nhu đã ôm được một bao bạc thật to ra ngoài dưới con mắt ngưỡng mộ của khách chơi và ánh mắt thù hận của đám người trong đổ phường. Tiết Nhu thích thú đến không nỡ buông tay, nàng ôm như thế cùng hắn tản bộ hồi phủ.

Chẳng qua đi đến đoạn đường vắng liền bị người chặn lại đánh cướp. Hắn vì lấy lòng nàng đã diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân chặn bọn cướp để nàng ôm bạc chạy hồi phụ gọi người đến chi viện. Hắn biết rõ tân hôn không lâu nàng chỉ có hảo cảm với hắn mà thôi, muốn để nàng toàn tâm toàn ý với hắn liền phải cho nàng thấy nhiều thứ hơn.

Do đó đây cũng là một trong những lý do vì sao mỗi khi phu thê hắn xuất phủ rất ít ngồi xe ngựa, cũng chẳng mang theo đám người Kiết Câu. Hắn phải để cho mọi người biết, nữ nhân của Chung Hạng Siêu hắn là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.

Tiết Nhu tử đệ võ tướng, luôn lấy nghĩa khí làm đầu, do đó nàng đâu chịu. Lại thêm thấy hắn xả thân vì mình cảm động không ngớt, hắn yêu thương nàng như vậy đương nhiên là mắc bẫy rồi.

Chung Hạng Siêu đã khuyên nàng trở về tìm chi viện nếu không cả hai đều thoát không nổi. Lại nói đám cướp kia còn dám mở miệng đòi bắt nàng bán vào thanh lâu nữa do đó nàng ôm bạc chạy đi. Trước đó nàng còn thấy được Chung Hạng Siêu ôm đám cướp lại bị người ta đánh rất đáng thương.

Chỉ là nàng vừa chạy mất dạng, đám người Chu Nhụ âm thầm bám theo liền xuất hiện đánh bọn cướp. Đương nhiên đám cướp đó bị đánh chết rồi vứt ngoài bãi tha ma. Mà đám cướp này cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là người trong đổ phường được lệnh của Vương Thể Chiêu đến cướp lại số tiền bị Tiết Nhu lấy đi cùng đánh Chung Hạng Siêu một trận trút giận cho chủ tử.

Tiết Nhu tìm chi viện chạy đến nơi chỉ thấy Chung Hạng Siêu ngồi trên đất tựa vào tường, mặt bị đánh sưng một bên, y phục xộc xệch bẩn thiểu. Nàng vội chạy đến quan tâm hỏi han.

Hắn chỉ nói đúng lúc nha dịch đi qua cứu hắn. Sau đó bảo người đỡ hắn trở về.

Đương nhiên chuyện này đến tai Chung Lâm, cả hai bị bắt quỳ từ đường một đêm, còn bị cấm thực nữa. Thế nhưng lợi tức Chung Hạng Siêu thu lại không hề ít, lấy được lòng Tiết Nhu còn được nàng tự tay lăn trứng gà cho nữa.

Thế nên lúc này đây, đối với Tiết Nhu mà nói lời đề nghị của hắn tuyệt đối là có lực hấp dẫn cao. Nàng cố loại bỏ tâm ma không nghe, tiếp tục gõ bàn tính.