Khí Nữ Mãn Thích

Chương 115: CHƯƠNG 115: SO TÀI, CHỈNH NGƯỜI

CHƯƠNG 115: SO TÀI, CHỈNH NGƯỜI

Tác giả: Luna Huang

“Vậy phiền Hoa công tử đọc lên đi.”

Tiết Văn mím chặt môi hận hận nhớ lại lời nói hôm đó của Hoa Thiếu Phùng nói với mình. Nàng hận Chung Hạng Siêu thay lòng nhanh chóng, hiện tại hôn sự của nàng sợ chỉ có Tiết Nhu mới có thể làm chủ.

Môi mỏng của Hoa Thiếu Phùng nhếch lên, tiếu ý xuân phong để các cô nương có mặt đều không khỏi ngượng ngùng che mặt cười. Tiết Nhu có giỏi quản lý phủ đến đâu thì cũng là một nữ nhân ít học.

Tuy nói hắn không ham hư vinh thế nhưng muốn mỗi ngày sống trong cẩm ý ngọc thực tiêu diêu tự tại cần có tài (tiền tài) và quyền. Trong Hoa phủ, đám huynh đệ đều xem thường hắn vì vậy hắn không thể dựa vào. Muốn tìm một nữ nhân có nhà mẹ đẻ tốt một chút dính chút vinh hoa, đúng lúc Tiết Văn xuất hiện, nàng còn bảo quan hệ của bản thân với Tiết Nhu rất tốt vì vậy hắn mới đến cửa cầu thân.

Lấy thân phận của hắn nếu không phải vì mục đích, làm sao nhìn trúng một thứ nữ mất cả thân nương như nàng ta chứ. Lúc đó hắn bị vinh hoa của Bình An bá phủ làm mờ mắt thôi, cũng may hôm đó Tiết Triệt lẫn Tiết Nhu không ở, mà Ôn Uyển lại không thể tự làm chủ. Báo hại hắn suýt nữa thú một thứ nữ không mạo không tài không quyền vào cửa, món nợ này tính toán không được Chung Hạng Siêu thì dùng Tiết gia trút giận đi.

“Được, vậy nghe cho rõ a. Đề là – thảo hạ hữu cổ nhân, xích hạ lưỡng đông qua, kiềm tử một hữu kim, mễ thượng điền nhất hoành.”

Đề vừa ra, Tiết Nhu cùng Hoa Thiếu Phùng không chút suy nghĩ liền đã bước đến phía bàn. Mỗi người một bên cầm lấy viết ghi lên trên giấy đáp án của mình.

Viết xong đặt bút xuống, cả hai cùng giơ giấy lên cho đám người xung quanh xem. Đáp án của bọn họ trùng khớp với nhau ghi bốn chữ to ‘khổ tận cam lai’, mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn vì đề này khá dễ.

Thấy Tiết Nhu đoán được lại không cần tốn thời gian suy nghĩ để Hoa Thiếu Phùng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiêu thất. Người ta lên làm gia chủ rồi, loại câu đố đơn giản như vậy đương nhiên không làm khó được.

Hắn cười nói: “Tại hạ còn muốn cùng Tiết tiểu thư tiếp tục giải thêm mấy câu, không biết ý của ngươi thế nào?”

“Được, chỉ là lần này đổi cách chơi, ta hỏi, ngươi giải.” Đương nhiên vì lấy lại mặt mũi cho Tiết gia, Tiết Nhu nào bỏ qua cơ hội này được. Thấy được Hoa thiếu Phùng đáp ứng. nàng không nhìn trực tiếp nâng tay lên lấy một câu đố nói: “Thập nhị điểm, thập tam điểm, thập bát điểm.”

“Đấu, chấp, mộc.” Nói đáp án xong, Hoa Thiếu Phùng bước đến lấy một câu đó lên đọc to: “Tam thủy áp nhất sơn.”

Tiết Nhu khoanh tay trước ngực, mở môi đáp: “Đương. Tả thập bát, hữu thập bát, nhị tứ đắc bát nhất bát đắc bát.” Mấy câu này lúc Chung Hạng Siêu lãnh gia pháp xong chỉ có thể nằm một chỗ, nàng cùng hắn đều là lấy mấy thứ này ra tiêu khiển. Lúc đó chỉ toàn nàng thua, hiện làm sao có thể thua được.

“Phàn.”

“. . .”

Cứ thế, hai người lần lượt lột hết mấy câu đố xuống, bất phân thắng bại. Tiết Nhu đắc ý trong tán thưởng của mọi người, ngược lại Hoa Thiếu Phùng lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa.

“Chưa gì đã hết câu đố rồi, không bằng tự ra câu đố được không?” Tiết Nhu không nghĩ đến Hoa Thiếu Phùng cũng không phải chỉ có cái danh. Nàng đành dùng những thứ đời trước Chung Hạng Siêu dạy mà áp dụng thôi, biết đâu chừng có thể thắng được.

“Được, tại hạ nhường phái nữ, mời Tiết tiểu thư ra đề.” Hoa Thiếu Phùng chấp tay sau lưng nhìn Tiết Nhu đầy thâm ý. Một bộ mặt quân tử đều bày hết ra ngoài.

Tiết Nhu nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra một bài có thể vẽ mặt người khác: “Nhân vương đỗ dặm lưỡng lạp sa, đông môn thành đầu xuất thảo nha, tam biên liên ti thập nhất khẩu, ngã vương đầu thượng đái kim hoa.”

Hoa Thiếu Phùng nghe đề xong suy nghĩ một lúc, càng lúc sắc mặt càng xanh. Hắn có câu trả lời, nhưng không thể nói ra khỏi miệng được, mà nếu không đáp xem như thua, nếu đáp chẳng nói là. . .

Người ở đây đều là người đọc sách, vừa nghe đã biết Tiết Nhu có ý gì. Bất quá thân phận Hoa Thiếu Phùng không dễ chọc vì vậy không người dám lên tiếng

“Kim lan kết nghĩa.” Tiết Nhu cao giọng nói ra đáp án, sau lại nhếch môi thâm ý cười nói: “Nếu câu này làm khó Hoa công tử vậy không bằng ta ra câu khác vậy.” Lời nói rất đại lượng, thực chất đã nói rõ Hoa Thiếu Phùng không dám đáp. Nếu hắn dám đáp nàng lập tức mở miệng kết nghĩa kim lan với hắn xem hắn còn có mặt mũi lưu lại hay không.

Hoa Thiếu Phùng đưa tay nho nhã nói: “Thỉnh.” Trong lòng đã nổi lửa rồi.

“Lại đổi cách chơi. Ta nói một câu, ngươi nói chữ đầu tiên, được không?” Tiết Nhu nhướng mày, nàng vừa nhớ ra được trò chơi năm đó Chung Hạng Siêu bày.

“Được.” Hoa Thiếu Phùng vẫn còn chưa nhận ra được nguy hiểm sắp tới gần nên nụ cười xuân phong trên môi càng sâu một phần. Hắn không phải nữ, kết nghĩa kim lan thì không được, nhưng những câu khác hắn sẽ không thua.

“Ta tên Tiết Nhu.” Tiết Nhu nâng tay che miệng nói.

“Ta.” Hoa Thiếu Phùng há mồm nói ra một chữ đầu.

“Hỉ đọc sách.” Khóe môi của Tiết Nhu kéo lên một chút, ánh mắt lóe ra vài tia sáng.

“Hỉ.” Đây là bị hắn câu hồn rồi đi. Nghĩ thế Hoa Thiếu Phùng lại càng đắc ý phất lọn tóc trên vai ra phía sau một cái. Lúc này đây trong đầu hắn đoán được Tiết Nhu muốn gài bẫy hắn, để hắn nói thích nàng. Nhưng lúc này hắn thực sự có chút húng thú với nàng nha, hắn có tài hoa nàng ngưỡng mộ cũng là đúng thôi.

Mọi người đều đoán ra được mà đồng loạt che miệng không nghĩ đến Quan Nhạn hội này vẫn còn có một màn bộc bạch trắng trợn như vậy. Đúng là Tiết Nhu a, không có nữ nhân nào có lá gan lớn như vậy đâu.

“Hoan nghênh ngươi tiến vào lòng của ta.” Thoại âm vừa rơi Tiết Văn dẫm chân kéo tay Tiết Nhu, “Tam tỷ.”

Tiếp Diệp kéo tay nàng ta lại khẽ lắc đầu, ý bảo nàng ta chớ nên làm loạn, xem tình hình trước đã. Tuy tình cảm của các nàng không tính thân thiết, thế nhưng nàng không nghĩ Tiết Nhu nhìn trúng tài mạo của Hoa Thiếu Phùng mà bỏ qua các nàng đâu.

“Hoan.” Hoa Thiếu Phùng bước một chân đến gần Tiết Nhu một bước. Tuy nói chưa trả thù được, nhưng đột nhiên lại có thêm một người ái mộ mình, đương nhiên hắn vui lòng tiếp nhận rồi.

Tiết Nhu lui xuống hai bước, đọc nhanh câu cuối cùng: “Nãi nãi ngươi là ai?”

“Ngươi. . .” Đang đắc ý nói ra được một nửa phát hiện không đúng, mặt của Hoa Thiếu Phùng tím tái vì giận cắn răng nghiến lợi chỉ vào mặt Tiết Nhu mắng: “Ngươi. . .ngươi. . .” Hắn càng như vậy càng để mọi người xung quanh cười rầm rộ.

(Luna – tác giả giải thích: Hỉ hoan là thích nha mọi người – cấu trúc tiếng Trung, thì của người nào đó là chủ sở hữu đứng trước, do đó nãi nãi ngươi thì là ngươi nãi nai, vì vậy là chữ ngươi đứng đầu)

Tiết Nhu ngửa đầu che miệng cười khanh khách: “Ta biết là ta rồi, tôn tử(cháu), à không, Hoa công tử không cần lặp đi lặp lại nhiều lần như thế đâu.”

Lúc này Tiết Văn cũng nhịn không được mà cười rộ lên nhìn gương mặt sắp nổ của Hoa Thiếu Phùng. “Nghe nói Hoa công tử nho nhã lịch sự, xem ra không giống nga.”

“Phải đó tam muội chúng ta mau đi thôi nhỡ nhưng người ta nghĩ chúng ta cùng hắn là một loại người thì mất mặt lắm.” Tiết Diệp cũng ở bên phụ họa, đưa tay lôi kéo hai muội muội của mình.

Sợ tai tiếng làm ảnh hưởng thanh danh của bản thân, Hoa Thiếu Phùng áp chế lửa giận trong người hỏi: “Tại hạ cùng Tiết tiểu thư không thù không oán, vì sao ngươi lại có thể dùng những lời như vậy vũ nhục tại hạ?”

“Nga nếu Hoa công tử cho rằng bốn chữ kia chính là vũ nhục ngươi vậy thì thế gian này có hữu tình nhân nào không bị vũ nhục a.” Tiết Nhu dùng âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ để nói chuyện với Hoa Thiếu Phùng. Ý của Tiết Nhu đây chỉ là bốn chữ được ghép thành ‘ta hỉ hoan(thích) ngươi’.

Hôm đó Tiết Văn về nói lại với nàng, Hoa Thiếu Phùng bảo hôm đó đến cầu thân là bị bắt ép chứ không phải bản ý của hắn vì hắn cảm thấy qua mấy lần gặp mặt căn bản không hợp nhau. Nàng ta còn nói nếu hắn không có ý với nàng ta làm sao có thể chủ động hẹn nàng ta gặp mặt mấy lần chứ.

Từ hôm toàn kinh thành biết Chung phủ với Lạc phủ tặng lễ vật qua lại hắn liền thay đổi thái độ. Sau cùng chính là nói với nàng ta mấy câu kia, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn cái gì rồi.

Bốn chữ mà Tiết Nhu nói mọi người ở đây ai cũng biết, do đó cũng chẳng ai đồng tình với Hoa Thiếu Phùng. Tất cả những lời nghị luận ở đây đều là chỉ trích hắn.

“Ngươi, nhất định là ngươi muốn trả thù cho nàng ta.” Lúc này đây Hoa Thiếu Phùng đã mất đi bộ dạng tài tử nho nhã ban đầu, hắn lúc này thiếu nhào lên cắn người mà thôi.

“Trả thù? Cho tứ muội? Giữa các ngươi có thù gì mà ta không biết a?” Tiết Nhu biết chuyện hôn sự kia không thể nói ra miệng được, có ai đáp ứng đâu nên mới phải dụ hắn vào bẫy thế này.

“Nào có a.” Tiết Văn lắc đầu ngây thơ nói: “Lần trước hắn đến nhà chúng ta cầu thân, đại tẩu không đáp ứng, có lẽ vì vậy nên hắn mới vu hãm ta.”

Hoa Thiếu Phùng gằn lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu: “Ngươi, ngươi ngậm máu phun người.”

Tiết Nhu che miệng cười khanh khách nói: “Ta lại thấy người sắp phun máu lại là ngươi nha, Hoa công tử.”

Hoa Thiếu Phùng bị lửa đốt cháy não, bước lên dự tính tát Tiết Văn thì có một nam tử ở gần đó xông đến cản lại. Dù sao thì trong ba tỷ muội, Tiết Văn đứng gần hắn nhất, nên dễ động thủ hơn.

“Quân tử động khẩu không động thủ, Hoa công tử nói có đúng không?” Nam tử này ăn mặc có chút giản dị thế nhưng mặc mũi chất phát, thiết nghĩ tú tài từ nơi khác đến chuẩn bị khảo thí. Chỉ là thấy được chiếc nhẫn trên tay hắn lại lộ ra được hắn cũng không phải chỉ là xuất thân tiểu môn hộ đâu.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Hoa Thiếu Phùng nhìn người chỉ trỏ mình ngày một nhiều cũng không thể lưu lại nữa. Hắn tức giận rút mạnh tay về trừng mắt đám người rồi phất mạnh tay áo ly khai.

Tiết Văn phúc thân nói lời tạ ơn nam tử kia, “Đa tạ công tử tương cứu.”

“Tiết tứ tiểu thư khách sáo rồi.” Nam tử này đứng đây theo dõi từ đầu đến cuối, vì vậy không chút chừng chừ có thể gọi ra được họ của Tiết Văn.

Tiết Nhu đánh giá người xong liền lập tức mở miệng nói: “Không biết nên xưng hô với công tử thế nào?”

“Tiểu sinh, hành nhân dao chỉ trịnh công thạch, sa bạch tùng thanh tịch chiêu biên.” Nam tử chấp tay khom người ngâm một đoạn thơ như thế.

Tiết Nhu mỉm cười nói: “Hóa ra là Trịnh công tử, hữu lễ hữu lễ. Trịnh công tử đã cứu tứ muội ta, ta cũng không biết nên cảm tạ thế nào, không bằng để tứ muội mời công tử một bữa cơm.” Nàng hy vọng Tiết Văn nên biết bắt lấy cơ hội này.

“Tam tỷ, vậy ngươi cùng nhị tỷ thế nào a?” Tiết Văn đỏ mặt nhìn Trịnh công tử một mắt rồi lại làm nũng với Tiết Nhu. Thật không ngờ Tiết Nhu không nói hai lời liền đã thuận nước đẩy thuyền như thế rồi, bất quá người ta tuấn tú lịch sự lại trượng nghĩa đương nhiên nàng không từ chối rồi.

Nên biết nàng đã đến tuổi cập kê, nếu còn chưa tìm được hôn phối sợ là thành gái lỡ thì mất. Lại nói chuyện Hoa Thiếu Phùng mang bà mai đến phủ cầu thân như vậy, cho dù đã không tính nữa nhưng người ta sẽ nghĩ nàng có tật xấu gì mới bị từ hôn, vì vậy khó có người nào dám đến cửa cầu thân lần nữa.

Trịnh công tử trước mắt này dám đắc tội hắn vậy nàng liền nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Nếu thực sự có thể nàng liền túm thật chặt không buông tay đâu.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt cho lắm.” Trịnh công tử này lắc đầu từ chối, thế nhưng Tiết Nhu nào để hắn thành công.

“Bên cạnh tứ muội còn hai nha đầu, nào có gì không tốt. Chúng ta cũng không có được Trịnh công tử cứu đâu cần đi theo các ngươi làm gì. Lại nói, lễ hội còn chưa bắt đầu ta vẫn còn muốn đi chung quanh nhìn một chút.”

“Nếu không mời được Trịnh công tử bữa cơm này là Tiết gia ta không tốt mới đúng. Ngươi hà tất khách sáo như vậy.” Tiết Diệp đương nhiên giúp Tiết Nhu một tay rồi, biết đâu nàng ta hài lòng đến hôn sự nàng cũng tốt thì sao.

“Tứ muội ta là người rất trọng tình nghĩa, nếu Trịnh công tử còn từ chối, sợ là mấy ngày nữa nàng cũng ăn không ngon ngủ không yên mất.” Tiết Nhu còn thêm một câu này để Trịnh công tử không thể nào từ chối được nữa.

“Vậy tiểu sinh cung kính không bằng tuân mệnh. Dùng xong bữa ăn nhất định tiễn Tiết tứ tiểu thư về đến tận quý phủ.” Trịnh công tử rất khách khí nói, sau đó cáo từ Tiết Nhu cùng Tiết Diệp liền đi cùng Tiết Văn.

Tiết Diệp nhìn thân ảnh hai người biến mất trong dòng người nhịn không được cất giọng hỏi: “Tam muội vì sao giao tứ muội cho một người chỉ vừa nói vài ba câu như vậy?”

Tiết Nhu xoay người bước sang nơi khác để lại âm thanh ồn ào sau lưng, cũng không quên đáp trả nàng: “Có lẽ tứ muội cùng hắn có duyên phận đi, hôm nay tứ muội mang khăn tay đạm tử, trùng hợp đai lưng của hắn cũng là đạm tử.”

Kỳ thực nàng là xem trọng tiền tài địa vị sau lưng của tên đó, tính tình cương trực, cũng nói lý lẽ, không rêu rao tài hoa tiền bạc. Nhìn xem, ở đây bao nhiêu người không ai dám đứng ra giúp mà hắn không nói một lời đã nhào đến.

Cứ cho hắn là từ nơi khác đến không biết thân phận của Hoa Thiếu Phùng đi nữa, một người đã mang danh tú tài có học thức đều hiểu rõ đạo lý không nên vọng động khi chưa hiểu về đối phương. Nếu không phải có gia thế không nhỏ làm chỗ dựa, ai mà dám bạo gan như vậy đi gây sự với Hoa gia chứ.

Tiết Diệp xem như là được đả thông mà à một tiếng, sau đó vội vã theo chân Tiết Nhu. Lúc này nàng rất hy vọng trên đường đυ.ng phải đôi cẩu nam nữ kia để Tiết Nhu giải quyết luôn một thể, hạ hỏa trong lòng của nàng.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Luna nương: Đố mọi người, Tiết Nhu có đυ.ng phải người bắt nạt Tiết Diệp không? Và sẽ xử lý thế nào?

A: Có, không nhân từ, đánh người

B: Có, nhưng không làm gì vì không tìm được cách

C: Không, nhiều người như thế, nào thế nói gặp là gặp được

D: Hên xui