Khí Nữ Mãn Thích

Chương 88: CHƯƠNG 88: AN BÀI

CHƯƠNG 88: AN BÀI

Tác giả: Luna Huang

Đến tối, Yên Hà trai cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy cái đăng lung bạch sắc to treo dưới hiên nhà lung lay lắc lư trong gió nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ trong tỏa ra để người thấy được sự âm u tĩnh mịch của nơi này. Đương nhiên Tiết Nhu cũng sớm đã an giấc trên giường cùng với huân hương chứa không ít an thần hương.

Tiết Tinh Vân ngồi trên xe ngựa hồi phủ, gương mặt xám như tro tàn xông đến viện của Trương Thiên Hồng. Cước bộ sinh phong vô cùng gấp gáp, thân ảnh gầy gò trong chiếc áo bào to rộng lất phất, nếu không phải tính khí như lửa vừa đi vừa mắng người kia sợ là nhìn thấy sẽ dọa người a.

Lý ma ma từ lâu đã biết, do đó sớm đã đứng ở cửa viện, mà cửa viện sau lưng lại đóng chặt chứng tỏ không muốn tiếp khách, càng không có ý định để Tiết Tinh Vân vào trong. Hai tay nàng cung kính chấp lại nhưng thần sắc lại lộ ra chẳng thèm.

Thấy người đến, nàng dùng thân chắn đường hành lễ.

Tiết Tinh Vân cũng chẳng dám động tay chân với Lý ma ma, do đó chỉ biết sốt ruột hỏi, “Mẫu thân đâu, ta muốn gặp nàng.”

“Ai dô, nhị thiếu gia a, phu nhân nhức đầu vừa ngủ rồi có gì ngày mai người hẳn quay lại a.” Lý ma ma như là tốt bụng khuyên nhủ kỳ thực nụ cười ở đáy mắt chưa hề biến mất.

Mặt của Tiết Tinh Vân đỏ bừng, gấp gáp đến nỗi muốn hất Lý ma ma sang một bên tự mình đạp cửa xông vào. Thế nhưng hiện hắn có chuyện nhờ vả không thể làm như vậy.

Mà chuyện hắn cần nhờ vả, Tiết Nhu hoàn toàn không giúp được, Tiết Triệt càng không thể, chỉ có mỗi mình Trương Thiên Hồng làm được thôi. Do đó, lòng không ưa gì nhưng vẫn đến đây khom lưng cúi đầu với người ta.

Lý ma ma đương nhiên biết rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm bộ không biết gì mà khuyên nhủ, “Chi bằng người nói rõ với lão nô a, biết đâu lão nô có thể giúp được chút gì thì sao.”

“Ngươi. . .” Tiết Tinh Vân chỉ ngón trỏ vào mũi Lý ma ma, trợn mắt một hồi xuống cùng thả mạnh tay xuống, “Ngươi có thể gì được gì, ngoài mẫu thân không ai có thể giúp được nữa a.”

“Ai. . .cũng không phải lão nô không giúp người a.” Trên mặt Lý ma ma mang theo khó khăn tiến thoái lưỡng nan, thở dài một hơi lại nói, “Người cũng biết dạo gần đây phủ xảy ra một số chuyện không vui, phu nhân luôn phiền lòng sức khỏe cũng giảm sút không ít.”

Đắc ý lại chảy ra vài tia từ trong đáy mắt của nàng khi nhìn thấy vẻ mặt gấp đến sắp chết của Tiết Tinh Vân. Hừ, giờ đây thì biết người nào mới có thể chống lưng cho ngươi rồi chứ.

“Thời tiết lại ngày một lạnh, phu nhân đau đầu mấy hôm nay rồi, mỗi ngày đều khó khăn lắm mới có thể an giấc. Người nói cùng lão nô trước xem, nếu như là quá mức khó khăn lão nô liều cả mạng già cũng chạy vào gọi phu nhân cho người. Ngược lại biết đâu lão nô có thể giúp người, không cần làm phiền phu nhân.”

“Người thấy thế nào?”

Biết nói thêm nữa cũng vô ích, nhưng Tiết Tinh Vân cảm thấy chuyện của bản thân hệ trọng nên cũng chẳng cố kỵ gì nữa mà bày tỏ với Lý ma ma. Hắn phất mạnh tay áo, dùng một hơi thật dài kể hết đầu đuôi câu truyện.

“Sự tình là thế này, lần trước thanh lâu tuyển hoa khôi, ta nhìn trúng một người, sau đó liền bao nàng ta đến giờ. Nhưng hôm nay đột nhiên là có một tên không biết từ đâu đến muốn chuộc thân cho nàng về làm thϊếp phòng.” Nói đến đây hắn rất giận, hai tay đấm vào nhau như thể đang đấm mặt tên không biết từ đâu đến kia vậy.

“Đó là hoa khôi a?” Lý ma ma vờ hỏi, kỳ thực nàng sớm biết rõ đáp án.

Tiết Tinh Vân lắc đầu, “Không phải, nàng chẳng qua là một trong những kỹ nữ mới được đưa đến thanh lâu mà thôi. Nhan sắc không tính xinh đẹp thế nhưng rất hiểu lòng người, ta rất thích nàng.”

“Ai dô, đây không phải quá dễ sao.” Lý ma ma như là rất tốt bụng hiến kế, “Chẳng phải hiện tại số sách tạm thời do tam tiểu thư quản lý sao, tin rằng với quan hệ của hai người, nàng nhất định đưa tiền để người chuộc cô nương kia về phủ làm thϊếp a.”

Kế hoạch này là phu nhân suy tính chu đáo mới mang ra sử dụng. Các nàng nhân cơ hội thanh lâu tuyển hoa khôi liền cài một người của mình vào. Do Trương Oánh không thuận lợi lấy được lòng hắn các nàng liền phải thay người mới thôi, ai bảo thời đại này phải có nam nhân làm chỗ dựa cơ chứ.

Sau đó các nàng sẽ ra điều kiện để nàng ta mê hoặc Tiết Tinh Vân, nếu giỏi thì làm được thê không thì làm thϊếp, chí ít cũng tốt hơn sống trong chốn yên hoa kia. Đương nhiên nàng kia nghe được liền nhanh chóng đáp ứng.

Mà nàng kia cũng chẳng phải hoa khôi gì, thứ nhất Tiết phủ không có quá nhiều tiền chuộc thân, thứ hai Tiết Tinh Vân không thể so với đám hoa hoa công tử tiêu tiền như nước có máu mạch mà có thể bao nuôi hoa khôi được.

Sau đó chờ thời cơ chín mùi, tung tin đồn của người muốn chuộc thân cho nàng ta về làm thϊếp, để nàng ta tìm hắn khóc lóc một phen. Lấy cái não ăn chơi của tên hoàn khố này nhất định nghĩ không ra thứ gì tốt chỉ có thể về cầu xin.

Chuyện chung thân đại sự xưa nay do phụ mẫu chi mệnh, Tiết Triệt nhất định không đáp ứng, mà Tiết Nhu càng không giúp được gì. Vậy người duy nhất có thể giúp chính là phu nhân nhà nàng a.

Phu nhân cũng sớm nghĩ được ba kết quả cho sự kiện này:

Một, nếu Tiết Nhu thực sự giúp Tiết Tinh Vân, lấy túi tiền khố rách áo ôm của nàng ta bấy lâu nay nhất định sẽ lén đào vách Tiết phủ, đưa tiền cho hắn chuộc người. Vậy các nàng có thể vạch trần sau đó thuận lợi dành lại quyền chưởng quản, còn có qua sự kiện này quản lý được Tiết Tinh Vân.

Hai, nếu Tiết Nhu muốn giúp lại không có gan, vậy liền phải nhờ đến Chung Hạng Siêu ra mặt. Các nàng có thể thuận lợi tung ít tin đồn, gả Tiết Nhu vào Chung phủ, sau đó vẫn thuận lợi đón nàng kia về thao túng Tiết Tinh Vân.

Ba, nếu Tiết Nhu không đáp ứng vậy cũng không sao, càng có lợi cho các nàng lấy lòng Tiết Tinh Vân.

Cho dù là kết quả nào đi chăng nữa thì các nàng cũng sẽ là người đề là biện pháp trên cho Tiết Tinh Vân sau đó để hắn cầu cứu Tiết Nhu. Như vậy các nàng không cần lộ diện vẫn có thể thu lợi mà chẳng có thiệt thòi gì.

Kỹ nữ phối với nhi tử của ca cơ, ti tiện phối ti tiện, quả là thiên tác địa hợp nga. Ha ha. . .

Kế hoạch đến hiện tại vẫn là tiến diễn thuận lợi như trong kế hoạch của các nàng rồi.

“Đây không phải trọng điểm.” Tiết Tinh Vân xua xua tay, “Ta là muốn thú nàng làm thê tử, bất quá lấy thân phận kia của nàng, ta vẫn chưa dám nói với phụ mẫu, thế nhưng tình cảnh này ta không nói không được a.” Nếu dễ như vậy hắn sớm tìm muội muội rồi nào cần đến đây chuốc lấy bực bội phiền phức thế này.

“Vậy thì quả thực khó nha.” Lý ma ma lại thở dài một hơi, vờ chau đôi mày như đang giúp hắn suy nghĩ đối sách.

“Vậy còn không mau để ta vào gặp mẫu thân.” Tiết Tinh Vân nắm chặt song quyền tránh bản thân xung động đánh lão nhân lắm điều trước mặt.

“Lão nô thấy hay là như vậy đi.” Lý ma ma liền hiến kế sớm nghĩ chu toàn ra, đó chính là đi nhờ cậy Tiết Nhu, sau đó còn bồi thêm, “Nếu như tam tiểu thư nàng không chịu giúp mới gọi phu nhân dậy vẫn chưa muộn a. Tam tiểu thư là thân muội muội của người, nhất định sẽ không từ chối đâu.”

Câu này rất rõ ràng, nếu Tiết Nhu từ chối chính là không nể mặt huynh trưởng, đây chẳng khác nào chia rẽ tình cảm huynh muội người khác. Đương nhiên Tiết Tinh Vân cũng chính là bị câu này làm mê muội.

Đúng, chỉ cần muội muội đồng ý xuất bạc vậy liền. . . “Không đúng a, nàng cũng không thể làm chủ hôn sự của ta.”

“Cái đó người còn lo lắng sao.” Lý ma ma gian xảo hạ thấp giọng nói, “Chỉ cần mau chóng chuộc được người, phu nhân mở miệng để nàng ta làm thϊếp, sau đó hai người mau chóng sinh một nhi tử mập mạp trắng trẻo vậy còn sợ không nâng được nàng ta làm thê sao.”

“Cũng đúng cũng đúng ha.” Tiết Tinh Vân mù mờ gật đầu, thực sự lúc này hắn vẫn không hề nhận ra bản thân bị người thiết kế. Hắn nghĩ rất đơn giản, phù chính cũng được làm thê mà. Lại nói nếu không phải tổ mẫu ngăn cản, di nương nhà hắn cũng sớm được làm bình thê rồi còn gì.

“Vậy còn không mau đến Yên Hà trai tìm tam tiểu thư đi, còn ngây ngô ở chỗ này sẽ là cô nương kia sẽ bị người chuộc mất a.” Lý ma ma vờ tốt bụng thúc giục.

“Được được, ta. . .ta lập tức đi ngay.” Tiết Tinh Vân như được đả thông tư tưởng, cười tươi như ánh dương xoay người liền vèo một cái chạy như vậy ra khỏi nơi này. Hắn nào còn tâm tình đa tạ người khác hay lưu ý đến nụ cười bất thiện đạt được mục đích của Lý ma ma sau lưng đâu.

Người chạy đi xa, Lý ma ma xoay người vào viện, tiến thất báo tin vui cho Trương Thiên Hồng. Trương Thiên Hồng ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc mượt mà như thác của mình, nụ cười đắc ý phản chiếu trên gương đồng không chút che giấu nào.

“Vậy liền chờ đợi thôi.” Dù thế nào đi nữa nàng cũng phải lấy lại lòng tin của lão gia, mau chóng đem Tiết Nhu gả đi làm bàn đạp cho tương lai nàng sau này.

Lý ma ma tiến đến hầu hạ chủ tử rửa mặt đi ngủ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Tiết Tinh Vân chẳng buồn lưu ý đến đây đã là lúc nào, cũng chẳng thèm để ý đến quang cảnh như bãi tha ma của Yên Hà trai. Hắn chạy thẳng vào viện, dừng trước cửa phòng Tiết Nhu chống gối thở hồng hộc, gọi: “A. . .A Nhu. . .A Nhu. . .”

Tiết Nhu qua một đời cũng chẳng dám ngủ sâu giấc do đó từ lúc cước bộ gấp gáp nặng nề kia tiến viện nàng đã cảnh giác ngồi dậy rồi, mặt cũng chưa từng rời cửa. Hai tay gắt gao cầm gối đầu tựa hồ tùy thời ném vào kẻ lạ mặt.

Thế nhưng vừa nghe âm thanh để tay nàng nhất thời thả lỏng nhưng thần kinh lại vẫn căng thẳng. Thường nói, lai giả bất thiện, lại còn đến vào giờ này, ắt hẳn không có gì tốt.

Nghĩ thế nên nàng vẫn an tĩnh chờ đợi. Nếu không thấy nàng lên tiếng chắc người cũng sẽ rời đi.

Ai biết, Tiết Tinh Vân một chút cố kỵ cũng không có, đẩy cửa mà vào, “A Nhu, A Nhu, mau tỉnh dậy a, đại sự lâm đầu rồi.”