Khí Nữ Mãn Thích

Chương 46: CHƯƠNG 46: THIÊN CHÂN VÔ HẠI

CHƯƠNG 46: THIÊN CHÂN VÔ HẠI

Tác giả: Luna Huang

Tiết Nhu bước ra ngoài, miệng còn líu lo hát, tay quay quay ngọc bội bên thắt lưng. Thì ra chỉ có như vậy a, thế nhưng nói chuyện với hắn, nàng cảm thấy không nên quá vòng vo.

Chung Hạng Siêu thấy nàng bước ra ngoài liền mang thần sắc lo lắng chạy đến hỏi, “Thế nào, phụ thân có làm khó gì nàng không?”

Âm thanh vì lo lắng nên có chút lớn, để Chung Lâm bên trong phòng thầm mắng, “Tiểu tử thối, xem phụ thân ngươi là loại người gì rồi.”

Tiết Nhu lắc đầu cười, nói: “Xong rồi, ra ngoài dạo thôi.”

“Vẫn chưa được.” Chung Hạng Siêu thấy nàng như vậy nhất thời cũng an tâm không ít. Nếu vậy thì tối nay mới hỏi vậy, hiện tại làm chuyện khác trước.

“Lại sao nữa?” Tiết Nhu không vui nhăn mặt, tay đang quay ngọc bội cũng ngừng lại.

“Đi gặp đại ca đại tẩu trước. Đại ca rất ít ở phủ, nàng cùng ta đi chơi với họ trước được không?” Chung Hạng Siêu nói thì là như vậy, thế nhưng thực chất là muốn chính mình với nàng, quan niệm từ nhỏ di nương gieo trong đầu của nàng là sai.

Chung Hạng Sâm cùng Bỉnh Chi rất tương thân tương ái, lại là thanh mai chúc mã. Bình thường trong phủ đều là nắm tay nhau, hắn không tin nàng nhìn thấy sẽ còn sợ hãi như vậy.

“Lúc nãy chẳng phải gặp qua rồi sao, còn kính qua trà nữa.” Hiện đột nhiên đi gặp nữa làm gì.

Tiết Nhu một lòng muốn ra ngoài chơi, vì vậy có chút không tình nguyện. Tuy nàng không sợ xuất phủ một mình, thế nhưng nàng biết hắn sẽ không để nàng đi đâu, vì vậy nghi vấn hỏi:

“Vậy gặp xong liền xuất phủ đúng không?”

“Đúng.” Chung Hạng Siêu nhe hàm răng đều trắng ra cười, hai gò má mập mạp cũng run theo.

Mà Chung Hạng Sâm cùng Bỉnh Chi cũng không có ở nơi khác, chỉ đứng cách họ không xa. Lúc nãy kính trà Tiết Nhu cũng không có bao nhiêu chú ý đến bọn họ, giờ nhìn thấy hai tay của bọn họ đan chặt vào nhau để nàng hiếu kỳ nhìn không rời mắt.

Chung Hạng Siêu che miệng cười, vì biết lúc này trong đầu nàng nghĩ gì. Nàng chính là đang đợi phản ứng có hài tử như trong lời di nương của nàng đây mà. Hắn ở bên cạnh hơi cúi đầu ghé sát bên tai nàng nói: “Đã nhìn thấy chưa. . .”

Lời của hắn còn chưa dứt, bên kia Bỉnh Chi đang cười rất tươi đột nhiên ngất xỉu để mọi người một phen hoang mang lo sợ. Chung Hạng Sâm vội vàng bế thê tử về phòng, không quên hô to, “Mau thỉnh phủ y.”

Đàm thị nhìn như là không có chút bận tâm gì, bất quá làm chủ mẫu, vẫn phải bày ra chút quan tâm giả dối để bịt miệng thiên hạ. Vì vậy lúc này cũng không quản phu thê Chung Hạng Siêu mà đi theo đám người.

Chung Lâm ở trong thư phòng nghe vậy cũng đi ra.

Tiết Nhu sợ đến thoáng cái mặt trắng bệch, đôi đồng tử huyền sắc run run nhìn về phía Chung Hạng Sâm rời đi. Hai tay nàng túm chặt vào nhau đặt trước ngực, nhìn kỹ còn thấy hai vai run run.

Chung Hạng Siêu cũng cực hách, nhưng rất nhanh hồi thần nói, “Mau đi xem xem đại tẩu làm sao.”

Khi nữ phủ y đến, bắt mạch xong, liền đứng lên chắp tay cung kính chúc mừng, “Chúc mừng bá gia, phu nhân, thế tử, thế tử phi hoài thai được ba tháng rồi, chỉ là sức khỏe có chút không tốt nên cần tịnh dưỡng.”

Chung Hạng Sâm vừa nghe thì vui ra mặt, không chút keo kiệt tưởng thưởng phủ y. Sau đó ngồi bên giường nắm tay thê tử cười tít mắt, miệng không quên nói lời tốt cho nàng nghe.

Chung Lâm cũng đại duyệt vuốt râu nói vài câu rồi đi ra ngoài cho lưu lại không gian riêng cho đôi trẻ. Cuối cùng Chung gia hắn cũng có tôn tử rồi, mau đến từ đường thắp hương báo với tổ tiên thôi.

Đàm thị đầy lòng không vui, khẽ hừ một tiếng sau đó quay sang cười với Tiết Nhu, “Đây đều là do nhị nhi tức là phúc tinh của phủ chúng ta, vừa bước vào đã là song hỷ lâm môn rồi a.”

Tiết Nhu sợ đến hồn phách bay cả lên trời, quả nhiên di nương không lừa nàng, sau này nàng càng phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng đột nhiên Đàm thị cầm tay mình, để nàng nhất thời hồi thần mạnh rụt tay về.

Môi run run muốn giải thích chỉ thấy Đàm thị vẫn cười rất ôn nhu, “Không quen sao, không sao không sao. Mẫu thân ra ngoài trước, các ngươi cũng không nên lưu lại lâu tránh quấy rầy bọn họ, biết không?”

Thấy Tiết Nhu máy móc gật đầu nàng mới mang theo người cùng ra ngoài.

Chung Hạng Siêu triệt để ngây ngốc từ lúc phủ y nói ra kết quả đến giờ, cư nhiên hoài thai??? Đây chẳng phải để Tiết Nhu càng thêm tin tưởng quan niệm sai trái kia hay sao???

Thấy ai cũng đi, Tiết Nhu kéo kéo tay áo của Chung Hạng Siêu, “Mau xuất phủ đi dạo đi.” Bởi người ta có hài tử hay không cũng không liên quan đến nàng.

“Ân.” Chung Hạng Siêu gật cái đầu heo của mình vài cái, hai gò má đầy mỡ rung rung rất khó coi. Hắn nói vài câu với phu thê Chung Hạng Sâm sau đó liền đưa Tiết Nhu xuất phủ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Sau khi ra ngoài, hai tay của Tiết Nhu khoác lấy hai nha hoàn thϊếp thân của mình chạy đông chạy tây. Đây là lần đầu nàng xuất phủ mà được quang minh chính đại chạy ngoài phố như vậy, bình thường đều là ngồi xe ngựa thôi.

Chung Hạng Siêu hận không thể ném hai nha hoàn đi để mình thế vào cái chỗ kia. “Nhu nhi, nàng sang đây sang đây.” Hắn không đi nữa, mà đứng lại hướng nàng vẫy vẫy tay.

Tiết Nhu quay đầy lại nhìn hắn, sau đó kéo Thu Thủy Thanh Sơn đi đến trước mặt Chung Hạng Siêu cùng mình, “Làm sao vậy?”

“Hiện người nào mang nàng xuất phủ?” Chung Hạng Siêu nghiên đầu không vui hỏi.

“Ngươi.” Tiết Nhu vẫn còn chưa nhận ra đối phương rất không vui mà thành thực đáp trả.

Chung Hạng Siêu gật đầu một cái, lại hỏi, “Thế nàng đang đi cùng người nào?”

Nói đến đây, Tiết Nhu liền hiểu rõ hắn muốn gì, nàng cười cười cầu hòa nói: “Chúng ta đều là lần đầu xuất phủ, nên. . .”

Thu Thủy khó chịu từ nãy đến giờ, xuất phủ nàng chỉ muốn cùng Lĩnh Hồ đi dạo mà thôi, không nghĩ đến bị kéo đi như vậy. Thế nên lúc này, nàng vờ như rất thức thời rút tay mình ra khỏi tay của Tiết Nhu nói.

“Tiểu thư cùng cô gia vừa thành thân, đương nhiên là đi cùng nhau a. Thu Thủy đi cùng Lĩnh Hồ đại ca là được.” Dứt lời nàng chạy ra sau lưng Chung Hạng Siêu, đứng sát bên Lĩnh Hồ, hận không thể đứng sát hơn nữa.

Thanh Sơn lại không vui, thế nhưng người ta đã nói như vậy rồi, nàng làm sao có thể để tiểu thư khó xử đây. “Tiểu thư, người đi cùng. . .” Ấp úng một chút nàng mới gọi ra hai từ ‘cô gia’.

Tiết Nhu rất không cam lòng thả tay ra, sau đó xoay người lại bước về phía trước. Đương nhiên tâm trạng cũng sẽ không còn vui như lúc nãy nữa.

Chung Hạng Siêu hài lòng bước ở bên cạnh nàng, hỏi nhỏ: “Không vui sao?”

“Còn hỏi?” Nàng hừ một tiếng rất mạnh, cũng lười nhìn hắn.

Chung Hạng Siêu không có bao nhiêu lưu tâm nàng giận lẫy, hắn kéo tay áo của nàng đưa nàng vào một tiệm kim hoàn. Vừa bước đến chưởng quỹ đã chạy đến siểm nịnh chào đón rất nhiệt tình. Mở miệng câu đầu tiên chính là chúc mừng tân hôn của hai người rồi, sau đó liền là chào mời các thể loại.

Chung Hạng Siêu xem qua một vòng liền lấy một chiếc kim hoa thoa ướm thử lên búi tóc xinh xắn của Tiết Nhu, “Thứ này rất hợp với Nhu nhi a, bổn thiếu gia lấy cái này.”

Tiết Nhu vẫn còn đang chìm đắm trong không gian mà thiếu nữ nào cũng mơ mộng thì bên tai truyền đến âm thanh như vậy. Khi nàng chuyển mắt nhìn, thấy được liền chỉ vào hỏi: “Đó là. . .”

Chưởng quỹ nhanh chóng đáp, “Chung thiếu gia hảo nhãn quang a, kim hoa thoa này là hàng mới nhất cũng là hàng giới hạn của bổn điếm. Toàn kinh thành cũng chỉ có ba cây với ba màu khác nhau mà thôi.”

“Ngươi mua cho ta sao?” Tiết Nhu quay đầu nhìn Chung Hạng Siêu, vẫn còn chưa tin tưởng mà hỏi lại. Nàng không biết những thứ trưng bày ở nơi này có giá bao nhiêu nhưng tất cả đều là vàng bạc khảm ngọc quý nhất định rất đắc tiền. Thế mà hắn đến giá cũng không hỏi mở miệng liền bảo hợp với nàng liền mua.

Chung Hạng Siêu nhìn hồi nàng cười, “Đó là đương nhiên, ai bảo Nhu nhi là nương tử của ta chứ, đừng nói kim hoa thoa, nàng muốn trăng trên trời ta cũng nghĩ cách mang xuống cho nàng.”

“Vậy đa tạ.” Tiết Nhu xấu hổ nhưng vẫn rất nhanh tay đoạt lấy kim hoa thoa trong hộp trên tay chưởng quỷ ôm vào trong lòng, như là sợ hắn đổi ý vậy. Cả cuộc đời của nàng, lần đầu tiên nàng có được nhiều đồ trân quý như vậy, càng là lần đầu tiên có người vì nàng làm nhiều chuyện như vậy.

“Đưa đây ta giúp nàng cài lên.” Chung Hạng Siêu xòe đôi tay của hắn ra trước mặt Tiết Nhu. Thủ chưởng dày rộng to lớn, nếu là bớt đi chút mỡ nhất định rất dễ nhìn.

Tiết Nhu lắc đầu, vẫn ôm trong lòng nói, “Đeo lên tiếc lắm, nhỡ như rơi mất, chắc ta sẽ khóc sưng cả mắt.” Ở Tiết phủ lúc nào nàng cũng làm rơi đồ, sau đó liền dẫn đến không ít chuyện, kết quả đều là nàng bị phạt. Hiện tại xem ra, phạt cũng không đáng sợ nữa, làm mất đồ quý giá thế này mới là đáng sợ nhất.

Chung Hạng Siêu bật cười thật to, rất hào sảng nói với chưởng quỹ, “Hai cái kia còn không, tiểu gia đều mua hết.”

“Còn còn còn, Chung thiếu gia chờ một chút a.” Chưởng quỹ bán được hàng đương nhiên vui mừng ra mặt rồi. Lập tức gọi người mang thêm cái cây trâm còn lại ra, cẩn thận đóng gói bỏ hộp, còn không quên nói một câu: “Chúng thiếu phu nhân thật có phúc a.”

Sau khi tiếp nhận kim hoa thoa, Chung Hạng Siêu không chút do dự cài lên búi tóc của Tiết Nhu. Còn phân phó người mang gương đồng đến trước mặt cho nàng xem nữa.

Đây không cần bàn đến tâm trạng của Tiết Nhu là đang vui sướиɠ cỡ nào.