Khí Nữ Mãn Thích

Chương 42: CHƯƠNG 42: MỘT BƯỚC LÊN MÂY

CHƯƠNG 42: MỘT BƯỚC LÊN MÂY

Tác giả: Luna Huang

Bà tử dẫn đầu đoàn thị nữ chính là bà tử thϊếp thân bên người Đàm thị, Cao ma ma. Nàng ta vâng một tiếng rồi đứng thẳng người, khẽ nhìn trắc diện của Tiết Nhu, trong lòng nhất thời giật mình, nghĩ không ra trên đời sẽ có người giống nhau như vậy, trách không được thiếu gia không thú nàng liền không được.

Không những Cao ma ma, mà đoàn thị nữ sau lưng nàng ta cũng kinh ngạc không kém. Lạc Bích Nhu cũng xem như thanh mai trúc mã với Chung Hạng Siêu, lâu lâu cũng sẽ đến phủ, vì vậy đối với dung mạo kia bọn họ thập phần quen thuộc. Nếu là vị trước mắt này chăm chú dưỡng thêm chút nữa, gương mặt có huyết sắc hơn, lên thêm vài cân nhất định bọn họ sẽ nhận không ra hai người.

Thế nhưng, bọn họ sớm được dặn dò, không được phép hé nửa lời về Lạc Bích Nhu cho Tiết Nhu biết, do đó, đến khi sự kiện kia xảy ra, Tiết Nhu mới phát hiện bản thân chỉ là thế thân mà thôi. Ai nấy vội vã dời đi ánh mắt, trong lòng vừa ngưỡng mộ Tiết Nhu một bước lên mây, vừa thầm luyến tiếc cho nàng bị lừa cả một đời.

Cao ma ma nhanh chóng chỉ tay chỉ chân phân phó đám thị nữ làm việc, còn bản thân nàng lại chạy đến giường của bọn họ vờ như thu dọn, thực tế chính là tìm lạc hồng. Đến khi tìm thấy thứ cần tìm, nàng vội vã thu khăn vào trong tay áo sau đó nói với Chung Hạng Siêu, “Không biết thiếu gia cùng thiếu phu nhân muốn dùng tảo thiện trước hay đến dâng trà trước a?”

“Ý của Nhu nhi thế nào?” Chung Hạng Siêu đương nhiên sẽ ưu tiên Tiết Nhu trước, bởi hắn biết, hôm nay mẫu thân nhất định không lưu ý tiểu tiết, mà hắn cũng sớm nói với mẫu thân, Tiết Nhu không phải Lạc Bích Nhu nên chuyện gì cũng phải từ từ, mẫu thân là người thấu tình đạt lý nhất định không làm khó nàng.

“Ăn trước.” Tiết Nhu lại lưu ý dạ dày của mình trước, bởi nàng đối với mấy lễ tiết kia không hứng thú, cũng vẫn là nghĩ cho bản thân trước mới tốt.

“Theo ý thiếu phu nhân đi.” Chung Hạng Siêu khẽ gật đầu, sau đó còn bồi thêm một lời: “Phiền Cao ma ma thay ta báo lại với mẫu thân.”

Nhìn dáng vẻ cao hứng của Cao ma ma rời đi, nghĩ đến dáng vẻ cao hứng khi thấy lạc hồng của mẫu thân, lòng hắn ngũ trần tạp vị. Biết rõ, mẫu thân muốn bế tôn tử, nhưng hắn thú Tiết Nhu, định sẵn sẽ không lợi dụng nàng nhiều như vậy, để mẫu thân thất vọng rồi. Mà chiếc khăn Cao ma ma cầm cũng không phải chiếc khăn lúc nãy hắn bôi máu.

Tiết Nhu ngồi trước bàn trang điểm thu hết hành động của Cao ma ma vào đáy mắt, quả nhiên Chung Hạng Siêu không lừa nàng, thứ đó thực sự rất quan trọng a. Vậy nghĩa là chỉ có lần chạm tay đầu tiên mới chảy máu thôi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Có nha hoàn tiến đến lễ phép đưa khăn cho Tiết Nhu lau mặt, lại có trà để súc miệng. Tiết Nhu xúc qua miệng lâu qua mặt liền có hơn mười nha hoàn lấy y phục từ tủ, giũ ra cho nàng tha hồ lựa chọn.

Mắt của nàng sáng ba ba nhìn hơn mười kiện y phục hoa lệ ở cách đó không xa, đến Tiết Nhã Hân cũng chưa từng được mặc. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng có thể mặc được y phục xinh đẹp như vậy lên người, nếu được như Tiết Nhã Hân đã là đạt thành nguyện vọng của nàng rồi.

Chung Hạng Siêu đứng bên cạnh hơi khom người, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào? Đều là vi phu đích thân chuẩn bị cho Nhu nhi a, xem có thích hay không?”

Đúng, đây là sau lần gặp mặt với Tiết Nhu trên miếu, hắn đã trở về nói muốn thành thân, sau đó liền đặt may không ít y phục theo số đo của Nhu nhi cho nàng. Tuy hôm đó hắn là kinh hỉ nhưng vẫn lưu ý y phục trên người nàng không tốt, lại còn có chút gầy yếu nữa, vì vậy hắn không sử dụng y phục Tiết phủ chuẩn bị cho nàng mà trực tiếp ném hết đi, thay bằng đồ của mình tự chuẩn bị.

Tiết Nhu có chút không tin tưởng hơi vươn tay ra chỉ về hướng những y phục kia, run thanh hỏi: “Đều. . .đều là của ta sao?” Mắt nàng đến chớp cùng chưa từng chớp, rất sợ chỉ cần chớp mắt, những bộ y phục xinh đẹp trước mắt sẽ biến mất vậy.

Chung Hạng Siêu khẽ gật đầu, cười đến mãn nguyện, vì hắn biết nàng thích, “Đương nhiên, thiếu phu nhân của Chung gia ta làm sao có thể thiếu những thứ này được. Sau này cho dù mỗi ngày nàng thay mười kiện, Chung Hạng Siêu ta cũng có thể đáp ứng. Mau qua đó chọn một kiện mặc thử đi.”

Tiết Nhu quay đầu, miệng treo ý cười hạnh phúc lại có chút ngượng ngùng nhìn Chung Hạng Siêu gần mình trong gang tấc, “Đa tạ ngươi.”

“Nhu nhi là thê tử của ta, không cần khách sáo như vậy.” Hắn lợi dụng nàng, đương nhiên sẽ bù đắp những thiếu thốn của nàng rồi, như vậy hắn cùng nàng xem như là làm một cuộc sinh ý mà thôi, không ai nợ ai cả.

Tiết Nhu đứng lên chạy đến trước những y phục kia, đưa tay sờ lên cảm nhận. Chất liệu toàn là gấm vóc tơ tầm thượng hạng, đường kim mũi chỉ đều là tinh xảo đến đoạt nhãn người khác, đền đồ văn tú lên cũng lạ mắt hiếm thấy, thật làm nàng khó lựa chọn a.

Một nha hoàn khác đứng ở bên người Tiết Nhu, nàng bước một bước, nàng ta cũng sẽ bước một bước, “Thiếu phu nhân, người muốn mặc kiện nào a, để Hồng Diệp thay ngươi căng y.”

“Ta còn chưa chọn được a!” Tiết Nhu đáp nhưng hoàn toàn không có quay đầu lại, “Ngươi có ta chút ý kiến đi.” Nàng thực sự đều thích và không chọn được, hệt như chọn kiện nào cũng đều có lỗi với những kiện còn lại vậy.

Hồng Diệp nhìn liền biết đã từng kinh qua huấn luyện nên rất biết nhìn sắc mặt chủ tử. Thế nhưng Tiết Nhu thực sự quá đơn thuần, đơn thuần đến độ không cần nhìn sắc mặt, cho dù nàng tùy ý nói linh tinh e rằng nàng ta cũng sẽ tin a.

“Đây đều là thiếu gia chuẩn bị cho người a, Hồng Diệp thấy kiện nào người mặc cũng rất đẹp, thực sự không biết nên kiến nghị thế nào, vẫn là người hỏi thiếu gia một chút đi.” Tiết Nhu cùng Lạc Bích Nhu tuy không phải quốc sắc thiêm hương, nhưng thanh thoát thuần khiết, cho dù vận một kiện y phục bẩn thiểu rách rưới cũng khó che được vẻ đẹp kia. Lại nói nàng biết lấy lòng thiếu gia một chút, biết đâu được tưởng thưởng lớn a.

Tiết Nhu nghe cảm thấy có lý, nàng không quay đầu, chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy Chung Hạng Siêu, “Qua đây cho chút ý kiến đi.”

“Nàng gọi ai đó?” Chung Hạng Siêu trong lúc nàng chọn y phục hắn đã sớm vận xong một kiện đang ngồi trước bàn trang điểm cho Bích Ngọc giúp mình chải tóc rồi.

“Ta đương nhiên gọi ngươi rồi.” Tiết Nhu không hiểu câu hỏi kia của hắn, nàng quay đầu chống hông nhìn con heo to lớn ngồi trước gương đồng không hề quay đầu lại kia.

“Gọi sai không đến.” Chung Hạng Siêu không hề quay đầu lại, bất quá thông qua gương đồng hắn thấy được vẻ mặt cong cớn của Tiết Nhu để khóe miệng của hắn mang chút tiếu ý không che đi được.

“Thế phải gọi thế nào mới đúng?” Ngơ ngác Tiết Nhu hỏi một câu.

Chung Hạng Siêu không đáp phản vấn: “Sau khi thành thân, ta gọi nàng nương tử, nàng nên gọi ta là gì?”

Tiết Nhu giận lẫy chẳng thèm hắn nữa, nàng chuyển thân về trước mấy kiện y phục, tùy tiện chỉ kiện gần mình nhất, “Là kiện này đi.” Phản chính đều là của nàng, mặc sớm mặc muộn cũng đều mặc hết a. Nàng mới không gọi hắn là tướng công đâu, nàng vẫn chưa xem hắn là trượng phu của mình đâu, chỉ là cảm động chút chuyện hắn làm cho nàng mà thôi.

“Vâng.” Hồng Diệp lễ phép ứng qua tiếng, sau đó cùng với bốn nha hoàn khác tỉ mỉ đỡ đến Tiết Nhu sau bình phong khắt hoa bằng hồng mộc thay y phục.

Tiết Nhu mặc xong liền đứng trước một gương đồng thật to bên trong bình phong ngắm mình trong gương. Hồng Diệp ở bên tai nàng nói: “Kiện này tên [Ngũ Liễu Tiên Sinh], là may tại Y Gia trang.”

Không ai không biết Y Gia trang là y phục điếm có tiếng nhất kinh thành, đó là sản nghiệp của đương kim thái hậu. Chỉ là với một thứ nữ bị bỏ quên như Tiết Nhu, đây chính là kiến thức quá xa hoa, nàng không thể nào biết được.

Tiết Nhu không rời mắt với tạo hình mới của mình trong gương, nàng liên tục xoay người tùy tiện nói, “Y phục cũng có tên a.”

Kiện Ngũ Liễu Tiên Sinh trên người Tiết Nhu là đoản áo đạm thúy, tỳ bà tụ tú trúc văn lan trắng, cổ áo cùng một hàng nút thúy lục viền đỏ, viền cổ tay thúy lục. Nút hình hồ điệp bằng hoàng kim cán mỏng, chạm trổ tinh xảo. Váy phấn cam sắc, hoa văn đồng dạng chảy từ thắt lưng xuống biên chân váy, vải lụa trong suốt mỏng tanh phủ nhẹ bên ngoài, lộ ra sự thanh thoát của một thiếu nữ quan gia.

Đám nha hoàn nghe như vậy đều cúi đầu che miệng cười, trong mắt có chút chẳng thèm với câu nói kia của Tiết Nhu. Đúng là hàng nhái, cái này cũng không biết thật lãng phí kiện y phục hoa lệ kia a. Nên biết nút áo là thiếu gia dùng hoàng kim để làm a, thế mà người mặc lại một chút thưởng thức cũng không có, quả đúng là chuột sa hũ gạo a.

“Phải rồi ngươi tên Hồng Diệp đúng không?” Tiết Nhu không rời mắt ra khỏi gương đồng, hơi đưa mặt về phía Hồng Diệp.

Hồng Diệp mau lẹ đáp, “Thỉnh thiếu phu nhân ban lại tên.” Tuy là hầu hạ một chủ tử không có đầu óc như Tiết Nhu là một loại sỉ nhục, thế nhưng không người nào không muốn được thăng chức cả, và nàng cũng như vậy. Hy vọng cái tên đừng quá tục, đừng quá thất học để người chê cười nàng là được.

Tiết Nhu thu nụ cười, xoay người nói: “Ta chỉ muốn xác nhận, không phải muốn đặt lại tên cho ngươi.”

“Hồng Diệp được thiếu phu nhân trọng dụng, đương nhiên tên cũng sẽ do người ban mới thỏa đáng.” Tuy lòng không chút nể mặt Tiết Nhu nhưng lời nói cùng bộ dạng của Hồng Diệp cũng đều rất quy củ, để người không thể nào bắt bẻ được.

Đám nha hoàn còn lại đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hồng Diệp, bởi các nàng được chọn đến đây là để Tiết Nhu chọn làm nha hoàn thϊếp thân. Đương nhiên một chủ tử có thân phận như Tiết Nhu sẽ có sáu nha hoàn thϊếp thân, nhưng dường như nàng ta chỉ để mắt mỗi mình Hồng Diệp mà thôi.

Nên biết Hồng Diệp là thê tử của Lĩnh Hồ, đều là thân tín của thiếu gia, là người các nàng không thể bì được. Ai biết Tiết Nhu lại xem trọng Hồng Diệp, nếu nàng ta ngỏ ý, thiếu gia cũng sẽ không từ chối đâu, vậy một trong các nàng sẽ có một người bị loại.

Tiết Nhu nhìn nhìn Hồng Diệp đang đợi mình ban tên kia, lại nhìn thấy vòng dây đỏ trên cổ tay nàng ta, liền nói: “Hồng Diệp, ta đặt cho người là Hồng Diệp vậy.”

“Hồng Diệp đa tạ thiếu phu nhân ban tên.” Hồng Diệp nghe được tên lập tức thở phào một hơi, tên này là thiếu gia đặt cho nàng, trượng phu cũng rất thích, nàng cũng chẳng muốn sửa đổi. “Hồng Diệp đưa người ra ngoài chải tóc a.”

“Được.” Tiết Nhu liền ra khỏi bình phong bước đến bàn trang điểm.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lúc này Chung Hạng Siêu đã sớm ngồi ở nhuyễn tháp bên ngoài thính tử rồi. Hắn nghe được đoạn đối thoại bên trong bình phong cũng vô cùng hài lòng mà uống trà. Tính ra lời đồn cũng không đúng lắm a, Tiết Nhu nào phải loại đanh đá đến khó sống cùng như vậy, báo hại mẫu thân lo lắng cho hắn bị khi dễ mấy hôm nay.

Sau khi chỉnh chu y phục tóc tay, Tiết Nhu chạy ra khỏi ngọa thất, mắt long lanh nhìn một bàn đầy món ăn vừa sa hoa vừa phong phú trước mắt, trong trí nhớ của nàng, nàng còn chưa từng ăn nhiều món ngon lại trang trí hoa lệ như vậy đây, ngay cả lúc di nương còn ở cũng chưa từng a. Nàng vội quay đầu tìm kiếm thân ảnh của hai nha hoàn thϊếp thân của mình.

“Thu Thủy Thanh Sơn đâu a?” Bình thường nàng cũng đều cùng họ ngồi một bàn dùng cơm, hôm nay đâu cả rồi???

Chung Hạng Siêu sớm đã phân phó Lĩnh Hồ đưa hết nha hoàn bồi giá của Tiết Nhu đến trù phòng rồi. Mà việc của các nàng làm không phải chẻ củi thì là gánh nước giặt đồ, cọ thùng xí, bởi hắn căn bản tin không được những người đó, càng là không để quá khứ của Tiết Nhu lưu lại trong Bình An bá phủ, để nàng chân chính trở thành Lạc Bích Nhu trong lòng hắn.

Thế nhưng Tiết Nhu đột nhiên lại hỏi đến bọn họ, để hắn nhất thời không biết nên làm thế nào để thuyết phục nàng. Đồ vật theo bản thân đã lâu đến lúc hỏng rồi cũng sẽ có chút tiếc nuối, huống hồ là người, còn là người thân đến nỗi có thể nằm cùng giường.