Khí Nữ Mãn Thích

Chương 39: CHƯƠNG 39: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

CHƯƠNG 39: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Tác giả: Luna Huang

Tiết Nhu hồi thần thấy hắn cách mình còn chưa được năm gang tay, nàng giật thân thể về sau đầu đυ.ng vào tường, đau đến hút khí một cái. Tay bị trói chặt bất giác đưa lên muốn xoa xoa chỗ đau, vừa đưa lên thì không đυ.ng đến được chỗ đau.

Tên khốn này dựa gần nàng như vậy để làm gì, báo hại nàng bị đυ.ng trúng đầu a.

Chung Hạng Siêu vừa thấy tim liền nhói một cái, tuy nói nàng không phải Nhu nhi trong lòng hắn, thế nhưng dung mạo lại y hệt chỉ là có gầy gò xanh xao hơn chút. Thế nên thấy nàng bị đau nhăn mặt hắn làm sao chịu được.

“Nhu nhi, có đau không, ta gọi Bích Ngọc đến xem cho nàng ngay!” Nói, hắn lập tức hướng cửa thét to gọi Bích Ngọc đến.

“Chỉ đυ.ng trúng đầu một cái thôi mà, đâu cần khoa trương như vậy.” Tiết Nhu nhìn hình dạng như khẩn trương đến không được của hắn, dè bỉu một câu. Nhưng lòng nàng lại có chút động, từ lúc di nương cùng nhũ mẫu qua đời chỉ còn Thu Thủy Thanh Sơn là quan tâm nàng thôi, thế nên nhận được sự quan tâm này của hắn, nói nàng không có cảm giác thì là giả.

Bích Ngọc lập tức ở bên ngoài, muốn đẩy cửa vào lại nghe được lời mỉa mai của Tiết Nhu để lòng nàng thập phần không vui. Thế nhưng nàng biết, khi Tiết Nhu mở miệng nói vậy thiếu gia nhất định không cho nàng vào. Vì vậy nàng lựa chọn gõ cửa báo danh xong, cau mày đứng ngoài đợi lệnh.

Chung Hạng Siêu quay đầu lại nhìn Tiết Nhu chỉ thấy dưới ánh nến mặt nàng dường như có chút hồng động nhân. Hắn thận trọng nhẹ hỏi: “Thật sự không cần sao?”

Tiết Nhu im lặng không đáp chỉ gật gật đầu vài cái xác định. Nhìn bộ dạng của hắn hình như đúng thật là hắn rất thích nàng nên mới dùng phương thức bức gả này. Cũng chính như hắn nói, nếu đến cửa đề thân nàng nhất định không đáp ứng nên hắn mới lấy băng vải kia ra nói nàng tặng hắn để nàng không thể chạy.

Trên đời này sẽ thật sự có nhất kiến chung tình sao? Trừ lần gặp mặt đó ra, nàng không nhớ nàng cùng hắn có cùng xuất hiện gì nữa.

Chung Hạng Siêu thấy vậy cũng không lưu tâm đến Bích Ngọc còn ở ngoài cửa nữa, tâm tình của hắn an tĩnh lại, thưởng thức gương mặt ngày nhớ đêm mong đang dần hồng lên ở trước mắt. “Nhu nhi cùng đừng vì chuyện nhỏ này giận ta nữa được không, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”

Đúng, hắn thực sự là bất đắc dĩ mà. Bởi hắn ám ngỏ ý bao lần Lạc Bích Nhu đều là cho hắn xem cái biểu hiện vô tâm, chính vì vậy hắn mới dùng nàng làm thay thế.

Sợ nàng không tin, hắn giơ ba ngón tay lên thề, “Chung Hạng Siêu ta thề với đăng hỏa, sau này nhất định tốt với Nhu nhi, nếu không sẽ. . .” Nói đến đây hắn ngừng lại nhìn chằm chằm Tiết Nhu.

Tiết Nhu chớp chớp mắt nhìn hắn, thấy hắn im lặng nàng hơi hất cằm nói: “Nói a, sao không nói tiếp?” Nàng muốn biết hắn sẽ thề thế nào, nếu lời thề đủ độc ác đương nhiên nàng sẽ không ngại tin tưởng.

Trán của Chung Hạng Siêu rơi xuống vài vạch đen, hắn hạ tay xuống chống hông nhìn nàng như rất bất khả tư nghị. “Nhu nhi, cái này không đúng a. Trong hí kịch mỗi lần nam chủ thề độc nữ chủ đều sẽ ngay lúc đó mà ngăn lại, vì sao nàng không ngăn ta?”

“Vì sao ta phải ngăn trong khi ta lại muốn nghe xem ngươi thề cái gì?” Hiện tại Tiết Nhu đã cảm thấy gả cho hắn cũng không tính là thiệt thòi của nàng, vậy liền có thể suy xét chút. Không gả cũng gả rồi, lại nhìn hình dạng của hắn xem bộ không có ý định phóng thê đâu, thế nên hắn đã dễ nói chuyện như thế nếu có thể hòa hợp nàng cũng không ngại thử mà.

“Nhỡ như ta thề quá độc chết đi rồi nàng cũng không sợ thủ quả sao?” Chung Hạng Siêu hỏi xong câu này đôi mắt không rời khỏi mặt nàng, như rất sợ bỏ sót biểu tình nào của nàng.

Tiết Nhu ha ha vài tiếng xong rồi đáp trả, “Nếu lời thề ứng nghiệm chứng tỏ ngươi không thật lòng, vậy ta liền tái giá, việc gì phải vì một người không thật lòng như ngươi mà thủ quả.” Nói xong nàng còn khinh bỉ miết hắn một mắt.

Chung Hạng Siêu sờ sờ cằm gật gật khen nàng thông minh, nghĩ không ra nàng mồm mép lanh lẹ như vậy. “Cũng đúng a, thế nhưng ta tuyệt đối là thật lòng vói Nhu nhi mà, lòng ta có nhật nguyệt chứng giám tuyệt không hai lòng đâu.” Đúng, hắn tuyệt đối thật lòng với Nhu nhi, mà hắn đang xem người trước mắt là Nhu nhi, vì vậy câu này của hắn có tận mười hai phần chân thật.

Tiết Nhu nghe vậy nhất thời lại có chút xấu hổ cười mỉm mà tránh mặt sang một bên. Nàng cũng đã mười sáu rồi, ở cái tuổi này người ta sớm đã xuất khuê, nào có không hôn ước không người thú như nàng. Vì vậy nghe được những lời đường mật này nàng cũng biết xấu hổ mà.

Thấy Tiết Nhu xấu hổ mà quên mất chuyện thề thốt, Chung Hạng Siêu cũng chẳng thèm nhắc lại nữa. Mắt hắn đảo đến đôi tay bị trói chặt của nàng, nhìn trên cổ tay đã sớm đỏ cùng có một ít máu chảy ra, hắn đau lòng lại đề nghị, “Nào, để ta giúp nàng cởi trói trước có được không?”

Tiết Nhu lập tức cảnh giác rụt tay về, vẻ xấu hổ ban nãy bay mất tâm hơi dường như là chưa từng xuất hiện qua trên mặt nàng vậy. Nàng trừng mắt hắn hỏi to: “Ngươi lại muốn làm gì?”

“Chẳng phải muốn giúp nàng cởi trói sao?” Sao nàng luôn có phản ứng quái lạ với lời đề nghị này của hắn như vậy chứ.

Tiết Nhu thở phì phò một hơi cuối cùng quát to: “Ta không chấp nhận hôn sự này, không chấp nhận, không chấp nhận.” Tuy nàng cũng không còn bài xích hắn nhiều nữa nhưng không thể để hắn biết sớm như vậy được, nếu không sau này hắn thực sự trèo lên đầu nàng ngồi mất.

Chung Hạng Siêu thu liễm hiếu kỳ, khẽ gật gù nói: “Không chấp nhận? Được, vậy nàng hoàn lại tiền sính lễ, tiền tổ chức hôn sự, thưởng hạ nhân, ta bế nàng vào tân phòng cũng quy ra thành tiền mà tính, trả hết cho ta liền được rồi.”

Nói xong hắn giơ tay ra bấm đốt tay như đạo trưởng bói quẻ lẩm bẩm tính tính gì đó sau lại nói: “Ta tính sơ sơ chừng mười vạn chín nghìn tám trăm hai ba lượng hoàng kim. Nhìn phân thượng nàng không có nặng được bao nhiêu cân, nhạc phụ đại nhân chỉ là một giáo úy nhỏ nhoi lương bổng chỉ đủ sống, mà Tiết phủ cũng không quá khá giả, ta lấy rẻ cho nàng, tính số chẳn, mười vạn lượng hoàng kim là được, giá tốt lắm rồi không thể bớt được nữa đâu.”

Ngón tay trỏ béo múp của hắn giơ lên lắc tới lắc lui trước mặt Tiết Nhu thể hiện sự miễn trả giá, vì hắn đã rất rộng lượng rồi.

Tâm Tiết Nhu lộp bộp rơi, đầy đầu mồ hôi căng thẳng nhìn người trước mặt lần nữa nhoẻn miệng cười để nàng càng thêm khẩn trương. Số tiền đó, sợ là bán hết cả người lẫn vật của Tiết phủ cũng không có được a, thế mà hắn vì thú nàng lại có thể bỏ ra nhiều như vậy? Trách không được Trương Thiên Hồng không tiếc sử dụng hạ sách bức nàng lên kiệu hoa.

“Ngươi nói dối, ngươi khai gian.” Tiết Nhu gồng người lên quát lớn.

“Nếu không tin nàng có thể đi hỏi mẫu thân, bên đó còn có sổ sách ghi rõ từng thứ mặc cho nàng đối chứng.”

Thấy Tiết Nhu an tĩnh lại, khóe môi của Chung Hạng Siêu kéo lên một tiếu ý đắc thắng nhẹ. Giờ phút này hắn biết rõ nàng đã mất đi ý định không gả rồi, bởi số tiền kia thực sự lớn thế nhưng cũng không phải không thực tế đâu. Hắn từng vì ôm mộng thú Lạc Bích Nhu mà âm thầm chuẩn bị rất nhiều, hiện nàng là thế thân nên đưa cho nàng, chỉ là chưa đưa hết toàn bộ mà cũng sẽ không toàn bộ đưa hết cho nàng,

“Nàng là sợ cái gì, vì sao không để ta giúp nàng cởi trói?”

“Ta muốn Thu Thủy Thanh Sơn các nàng.” Tiết Nhu nâng mắt chống lại đôi mắt nhu tình của Chung Hạng Siêu. Nàng muốn các nàng giúp mình cởi trói, tuyệt đối không muốn con heo này đâu.

Chung Hạng Siêu nhíu mày không hiểu nhìn nàng, hắn lại đưa gương mặt đầy phì nhục của mình lên áp sát nàng. Bài xích hắn đến mức độ này sao? Nếu như vậy lần đó ở miếu sao nàng lại chủ động tiếp cận hắn, muốn giúp hắn? Lúc đó hắn cũng chẳng thấy nàng sợ hay bài xích gì cả.

“Ngươi. . .” Tiết Nhu sợ đến áp người sát tường, quát dẹp đường, “Ngươi không được đến gần ta.” Chân nàng lại nâng lên loạn đá về phía Chung Hạng Siêu.

Chung Hạng Siêu bị đá trúng tay, hắn cau mày nhìn cái tay có chút đau của mình nói: “Vi phu chỉ muốn giúp nàng!” Lần này hắn là lấy thân phận trượng phu ra để cùng nàng nói chuyện, âm thanh vẫn là hòa nhã cùng ôn tồn thế nhưng là mang theo vài tia không hiểu đối với hành động của nàng.

Đối với hành động vô lễ này của Tiết Nhu, Chung Hạng Siêu cũng không hề có bài xích, càng không có chán ghét. Ngược lại liền có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao cũng là xác định cùng nàng bách niên giai lão vì vậy phải hiểu rõ nàng vậy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tiết Nhu thấy hắn ngồi gần nàng hơn lúc nãy, nàng liền nhích người lại sát tường một phần, “Không được đến gần ta. Di nương nói nếu là nếu bị nam nhân nhìn thấy thân thể liền phải gả cho người đó, chỉ cần đυ.ng chạm tay chân liên sẽ hoài thai.” Nàng mới không cho hắn chạm đến bản thân.

Giờ phút này đây, Chung Hạng Siêu hiểu rõ nguyên do vì sao nàng có thái độ này, hắn đỡ trán lắc đầu cười khổ, nương tử nhà hắn thực sự ngây thơ đến trình độ này a! Di nương của nàng thực sự cũng quá biết cách bảo hộ nàng đi.

Mà vị di nương kia của nàng là một ca cơ, có người nói nàng là vì nhìn thấy Tiết Triệt tuấn tú lại muốn thoát khỏi chốn bán hương sắc kia nên mới phá chiêu bài bán nghệ không bán thân mà trèo lên giường hắn. Có lẽ sợ nữ nhi đi theo con đường của mình nên mới dạy nàng những thứ này đi.

Lại nghe nói nàng ta chết do dùng thủ đoạn với thị thϊếp trong phủ, một nữ nhân như vậy thật để người khác chán ghét. Dù sao đi nữa, trong mắt của hắn nàng chính là Lạc Bích Nhu, do đó hắn không cho phép nàng nhắc đến vị di nương ti tiện kia, nên hắn cũng không nhắc đến di nương của nàng.

“Lúc nãy nàng hôn mê, là vi phu bế nàng vào phòng, nàng nói xem đủ để nàng hoài thai chưa?” Hắn có chút cảm thấy thú vị nên mở lời trêu ghẹo.

Tiết Nhu kinh hách vạn phần, mắt mở thật to nhìn xuống bụng của mình, như thể sợ nàng thực sự sẽ hoài thai. Trái tim nhỏ của nàng như bị nhốt vào hầm băng mà run không kiểm soát, mà lòng bàn tay sớm đã thấm đẫm mồ hôi. Lúc nãy hắn có nói qua nhưng nàng vẫn chưa lưu ý đến, hiện tại nhắc lại. . .quả thực có sợ a.

Chung Hạng Siêu nhích gần nàng một phần, âm thanh vẫn đầy ngoạn ý, hệt như đám công tử ca hoàn khố ở kinh thành: “Chúng ta đã thành thân rồi, cho dù có hài tử cũng đâu có sao.”

“Không sao cái đầu quỷ của ngươi.” Tiết Nhu thịnh nộ thét lần nữa, trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng. Nếu là có hài tử với hắn chẳng phải nếu sau này hắn làm chuyện có lỗi với nàng nàng cũng không thể chạy trốn sao. Nàng nuôi bản thân còn chưa xong, làm sao sẽ nuôi nỗi hài tử, còn có cái bụng to kia nữa, bảo nàng phải làm sao bị giờ. Lại nói, tuy nàng có từng xuất hiện ý nghĩ gả cho hắn cũng không tệ, thế nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần a.

Chung Hạng Siêu lại ôm bụng mà sảng khoái cười, “Không đùa nàng nữa.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc giải thích, “Động chạm tay chân không thể hoài thai được.”

“Ta mới không tin ngươi.” Tiết Nhu vẫn còn rất sợ, nhìn hắn như nhìn một con dã thú một dạng. Như thể chỉ cần hắn dám động nàng, nàng sẽ cắn lưỡi tự sát giữ thanh bạch vậy.

“Được rồi, hiện tại không tin cũng không sao, sáng mai ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.” Chung Hạng Siêu cũng không có dây dưa chuyện này với nàng nữa, phản chính nàng cũng là tin tưởng chuyện phi lý này từ nhỏ vì vậy mới nhất thời không thể tiếp nhận sự thật mà thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Hắn hướng cửa cho Bích Ngọc cùng Thu Thủy Thanh Sơn bước vào, để hai nha hoàn cởi trói cho Tiết Nhu, sau đó để Bích Ngọc thay nàng bôi thuốc. Ba người đó bước vào tuy đầu hơn cúi thế nhưng vẫn có thể thấy rõ khóe miệng của họ hơi nhếch lên, sợ là nếu không phải e ngại Tiết Nhu xấu hổ, bọn họ sớm cười phá ra khi nghe đoạn đối thoại trên rồi.

Tiết Nhu được cởi trói thượng dược xong lập tức ôm lấy Thu Thủy, Thanh Sơn kéo ra xa xa, ánh mắt cảnh giác nói với Chung Hạng Siêu: “Ta muốn ngủ cùng các nàng.”

Chung Hạng Siêu vì cổ tay trắng noãn xinh đẹp của nàng bị thương mà lòng có chút phát đau đang lâm vào trong tự trách thì lại nghe được câu nói của Tiết Nhu để hắn nhất thời không phản ứng kịp. Đêm nay là đêm tân hôn, nàng đòi ngủ với hai nha hoàn vậy bảo hắn ngủ với ai?

Hắn ngồi trên giường mím môi vài cái lại nói: “Đây là tân hôn chi dạ, nàng không cùng phòng với vi phu, để phụ mẫu biết được nhất định sẽ rất giận, đến lúc đó họ mang nàng trở về Tiết phủ trả lại, thuận tiện đòi tiền, vậy nàng nói xem. . .” Bỏ lửng câu nói, đôi mày của hắn nhướng nhướng vài cái dồn nàng vào thế khó.

Tiết Nhu lại rất đắc ý nhếch môi, “Vậy thì cứ đến đó bảo Trương Thiên Hồng trả bạc đi.” Cách giải quyết này cực tốt nha, nàng vốn bị bán sang đây chứ nàng có tình nguyện đâu. Bọn họ trả không nỗi vậy lấy Tiết Nhã Hân đổi đi, việc gì bán nàng đi đổi vinh hoa chứ.

Chung Hạng Siêu lắc đầu cười khẽ với câu nói cực kỳ ngây thơ của nàng, một lúc hắn nhìn nàng hỏi: “Nàng nghĩ thử xem, bọn họ đã đưa nàng sang đây còn có thể để nàng trở về và trả lại bạc sao?”

Cái này Tiết Nhu đương nhiên có nghĩ tới rồi, vì vậy rất nhanh nàng liền nói: “Vậy dùng Tiết Nhã Hân đổi đi.”

“Vi phu chỉ muốn nàng, biết làm sao bây giờ.” Chung Hạng Siêu hắc hắc cười đến rất vô lương tâm, “Nếu Tiết phủ trả không được bạc, mà nàng lại không đáp ứng gả, hay là vậy đi. . .”

Mấy chữ ‘mười vạn chín nghìn tám trăm hai ba lượng hoàng kim’ xếp hàng có thứ tự thi nhau chạy trong đầu của Tiết Nhu. Nàng đối với Tiết phủ không còn mặn mà gì nữa, mà bọn họ cũng thế, vì vậy bạc nhất định không nôn ra, càng là không thể dùng Tiết Nhã Hân để đổi.

“Thế. . .thế nào?” Nuốt ngụm nước bọt, Tiết Nhu run run hỏi.

Chung Hạng Siêu chép chép miệng như là đang nghĩ diệu kế gì, sau đó trong ánh mắt hiếu kỳ dần dần mở to của Tiết Nhu mà dõng dạc nói ra từng chữ: “Vậy vi phu cũng sẽ tốt bụng thả nàng một ngựa. Nàng ký giấy bán thân, làm nha hoàn của Chung phủ đến khi trả hết nợ mới thôi. Nàng thấy, lời đề nghị này của vi phu thế nào?”

Đùa cái gì a, số tiền kia cho dù trả đến mấy đời nữa bạc của nha hoàn cũng trả không nỗi a. Tiết Nhu vừa nghĩ đến việc đời đời kiếp kiếp gánh số nợ lớn trên lưng không thể tìm người thật lòng yêu thương mình mà gả thì lại hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy được mặt của nàng đang dần trở nên trắng.

“Vi phu tốt bụng lắm rồi, để nàng lựa chọn một làm thiếu phu nhân của Chung phủ cũng là thê tử của ta, hai là làm nha hoàn của Chung phủ cũng là hầu hạ ta, nàng mau mau chọn đi.” Hắn chống hai tay xuống giường hơi ngã lưng về sau, đầy hứng thú nhìn vẻ mặt xinh đẹp lại hiện lên chút khả ái của nàng.

“Tiểu thư!!!” Thu Thủy, Thanh Sơn đồng loạt quay đầu nhìn Tiết Nhu thấp giọng hô.

Thu Thủy nào muốn trở về Tiết phủ chịu khổ vì vậy nàng nhất định là người đầu tiên phản đối việc Tiết Nhu quay về. Thanh Sơn cảm thấy cho dù chọn thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Chung Hạng Siêu nên đương nhiên cũng muốn Tiết Nhu lưu lại làm thiếu phu nhân.

Tay của Tiết Nhu ôm chặt hai nha hoàn chậm rãi thả lỏng, bất lực nói: “Các ngươi, lui ra đi.” Tên này nhìn tới nhìn lui cũng không đáng sợ lắm, nàng vẫn là nhẹ giọng thuyết phục hắn vậy. Từ lúc di nương cùng nhũ mẫu mất, nàng luôn phải có người ngủ cùng vì vậy chưa từng ngủ một mình, cũng chưa từng có ngày nào không ngủ cùng các nàng.

Chung Hạng Siêu nghe vậy đầy hài lòng nhìn Bích Ngọc rồi hất cằm ra phía cửa đuổi người. Xem ra nàng cũng không phải quá đanh đá như trong lời đồn, chậm rãi, hắn sẽ biến nàng thành một Lạc Bích Nhu trong lòng của hắn.